ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

33. Bị đòn không sai

greha960

Bình thường nó đi học về sớm trước cô nên nhận việc nấu cơm tối, còn chị dạo gần đây hay họp hành rồi thi giáo viên giỏi nên được hai người kia gánh bớt việc nhà. Sáng thì cô nấu đồ ăn sáng cho nó ăn vì cô phải đi làm trước và dĩ nhiên là dậy trước. Chiều nào cũng vậy, nó về trước liền tắm rửa rồi nấu ăn. Nó còn có thói quen lạ kì là mỗi lần ở nhà một mình phải mở tivi lên cho đỡ sợ dù đang làm gì đi nữa...Hôm ấy nó hơi mệt với cả cũng không biết phải nấu món gì nên nấu đại một món đơn giản rồi ra sofa nằm xem phim. Được một lát, gió mát của quạt, hơi máy lạnh phà vào, tiếng nhạc dịu êm của tivi đưa nó vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Thế là nó ngủ thiếp đi...may là đã kịp khoá cửa ngoài và tắt bếp rồi đấy chứ...(haiz cái nàng mê ngủ này).
Cô nó đi làm về, mở cửa ra thấy hết hồn...cửa trong thì không đóng, nào quạt nào đèn nào máy lạnh mở từ trên lầu xuống dưới đất, tivi thì nói liên hồi. Cô thấy nó còn nằm trên ghế sofa phòng khách ngủ nữa chứ. Đi làm về bực mình, cô phát cho nó một cái rõ đau vào mông. Nó giậc mình tỉnh dậy, bậc đứng lên hoàn hồn.
- Cô mới về hả cô? Con ngủ ko biết? - nó cười ngây thơ giả nai, tay xoa xoa mông.
- Gái đứa ngủ ở đây nguy hiểm biết ko mà còn mở cửa như vậy, mở hết tv, đèn nữa, tốn điện quá.- cô vừa nói vừa lại đóng cửa.
Cô quay vào liếc nó xong nắm tay nó kéo lại phát thêm một cái nữa vào mông bên kia nghe là biết đau thấu. Nó nhăn mặt, nhắm mắt chịu đau ko dám đưa tay ra sau che tại sợ trúng tay thì nguy. Cô thả tay nó ra, nó liền xoa lấy xoa để...
- Ôi chời đau thấu trời...sao nay cô dữ vậy...?- nó suy nghĩ lung tung, cô nàng mém tí là bật khóc.
Nó xin lỗi cô rồi lại cái nụ cười giả nai. Nó đợi cô tắm rửa xong thì cả hai vào ăn cơm tối. Rồi đúng 7h tối, nó lại lên phòng cô để cô chỉ lại mấy bài sinh, thi xong là quên hết trơn. Mỗi lần nó nghe cô chỉ được 20,30 phút là bắt đầu phát chán và bắt đầu bấm điện thoại. Mỗi lần vậy nó bị cô la hoài mà ko bỏ. Nó biết cô thương nó lắm nên nó cứ nhây nhây mãi hà. Hồi trước cô thương nó ghê gớm, sợ nó đau nên chỉ toàn nhéo với đánh giỡn nhưng hôm nay cô làm nó bất ngờ quá. Cô thay đổi rồi sao...nó bâng quơ...
Hôm nay nó lên học mà lòng nặng trĩu, làm như có gì đó níu bước nó khiến nó không muốn vào đó học cùng cô tí nào. Nó định quay xuống đi ngủ nhưng lại quay lên đi vào phòng, nó cũng không hiểu là tại sao nữa. Nó mở cửa bước vào, nó bất ngờ thật sự khi thấy cô để cái thước gỗ trên bàn. Nó đặt chiếc máy tính xuống, nó lén nhìn cây thước e dè. Cô bảo nó:
- Nhìn cái gì? Từ nay mà còn giống mấy lần trước thì cây đó làm kẻ thù của con đó. - cô cười.
-...- nó im lặng nhìn cô. Nó ko biết cô đang giỡn hay sao nhưng chợt nó sởn da gà rồi.
Chờ đâu xa để kiểm chứng điều đó là thật hay giỡn, nó đang học thì ngủ mất tiêu. Cô hỏi mà ko nghe nó trả lời, cô nhìn qua thấy nó ngủ mất tiêu từ đời nào. Cô khều nó dậy hỏi:
- Nãy giờ con học được gì rồi?
-...- nó thức dậy, im lặng.
- Cô hỏi con nãy giờ nghe cô dạy được gì?- cô bắt đầu gằng giọng.
- Dạ con xin lỗi, con ngủ quên.- nó nói khẽ.
- Nãy cô bảo con thế nào? Cô ko đùa với con nhé! Đi xuống phòng cô.- cô tắt điện phòng làm việc, cất máy tính rồi đi xuống với nó.
-...- nó bắt đầu thấy lo lo rồi đi theo cô, tim nó đập nhanh.
Cô mở cửa cho nó vô. Hôm nay cô cảm thấy bực thật sự.
- Con muốn học cô chỉ, vậy mà con làm cô thất vọng quá. Cô cảm thấy từ ngày cô ko nghiêm với con, cô thương con quá nên con trở nên ko nghe lời cô. Đúng hơn là ko coi lời nói của cô ra gì nữa đúng ko?- cô nhìn nó, vẫn ánh mắt nhìn chầm chầm làm nó sợ.
- ...- nó vẫn im lặng ko có câu trả lời, chân bấu vào nhau, tay khoanh lại, cắn cắn môi.
- TRẢ LỜI- cô giận quá gõ mạnh thước xuống thành giường.
- Không có câu trả lời thì qua đó quỳ đi, khi nào có thì quay lại.- cô nói tiếp.
Nó ko biết sao nó lại quay đi quỳ nữa. Trời ạ, nó cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, với cái tính mạnh mẽ, hơn thua, nó ko biết tính đó đang trỗi dậy trong đó lúc này làm gì. Đầu nó trống rỗng, nó ko biết nó nữa. Cô đợi nửa tiếng rồi 1 tiếng trôi qua trong không gian im lặng của hai con người trong một căn phòng nên kêu nó qua:
- Đi qua đây. Nằm lên đó đi.- cô chỉ cây thước về phía giường.
-Dạ.- nó cúi mặt, đi qua giường nằm xuống nhưng trước khi nằm sấp xuống, nó nhìn cô e dè và có điều gì như muốn nói hay xin tha thứ.
Bây giờ nó đã nằm lên giường, tay khoanh trước mặt, mặt thì cúi gầm vào tay :)). Cô nhịp cây thước trên mông nó. Chưa bao giờ cô làm như vậy với nó cả, nó cảm thấy tổn thương ghê gớm lúc này. Tim nó đau lắm, nó buồn cô nhiều. Cô lên tiếng:
- Hôm nay cô hỏi con ko trả lời, con lì quá rồi. Con thật sự ko muốn nói?
- Con...xin lỗi...- nó ấp úng
- Có muộn quá không?- cô hỏi nó nhưng thước vẫn nhịp trên chiếc mông kia làm nó toát mồ hôi.
- Con...- nó lại im
- Tội lì lợm 10 cây, ko coi trọng cô 10 cây, ngủ trong lúc học 10 cây. - cô ra giá với nó.
- Sao nhiều vậy cô? Cô ...- nó giật mình, mới nghe 10 cây đầu là nó đã muốn trốn huống chi là 30 cây. Nó sợ đến loạn tâm trí.
- Nằm thẳng lại, đưa tay ra sau hay che, né là cô khẽ tay nghe chưa.
   Không đợi nó trả lời, cô đánh mạnh một thước xuống. Chát.... Nó thấy buồn lắm liền khóc tức tưởi, người nấc lên từng hồi. Mới một cây mà nó đã không chịu nỗi. Cô thấy thương nó lắm, cô rất thương nó từ trước đến giờ nhưng nó càng ngày càng thay đổi rời xa với hình ảnh ngoan hiền trước kia nên cô phải dạy lại nó mới được. Cô đánh mạnh một lần này để nó nhớ.
   Chát chát chát chát...liên tục 4 cây giáng xuống, nó khóc như mưa tuông. Nó nghiêng người né đòn, miệng liên tục xin cô tha.Cô cứ đánh đến roi thứ 20 rồi, nó thì đau quá cứ la khóc rồi xin xỏ, lúc đầu còn lì đòn nhưng mà bây giờ hết lì nỗi rồi, bây giờ chỉ có biết la khóc cho quên đi cái đau thôi.
- Cô ơi con đau lắm, con chịu ko nỗi, con xin lỗi cô, lần sau con sẽ học đàng hoàng.- nó khóc nấc lên.
- Nằm ngay lại, còn 5 cây nữa, 5 cây kia cô tha. Nhanh lên, ko thì chịu hết 30 cây.- cô nghiêm giọng nói với nó với ánh mắt lạnh.
   Nó cực khổ nằm ngay lại, nó giận cô thật rồi. Năm thước đánh mạnh xuống liên tục cùng tiếng la của nó... chát aaa huhu chát chát chát aaa cô ơi nhẹ thôi cô....aa...chát. Nó liền bật dậy xoa vào mông. Cô nhìn nó mà thương nhưng :
- Quỳ lên, đã xin lỗi cô chưa?
   Nó nhanh chóng quỳ lên vì ko muốn bị đòn thêm: "Con xin lỗi cô"- nó vòng tay lễ phép. Chợt cô nói: " Xoè tay ra vì lúc nãy né, nhanh". Nó nhìn cô, nó lại khóc rồi từ từ xoè tay ra. Cô biết nó đau nên khẽ ko nhẹ ko mạnh vào tay nó nhưng cũng đủ cảm giác là đau. Cô lại bắt nó nằm sấp xuống, nó sợ lùi lại phía sau, tay ôm mông như một đứa trẻ:
- Cô đừng đánh con nữa, con biết lỗi rồi, con đau lắm...- ánh mắt cầu xin
- Nằm đó đi, cô lấy thuốc thoa cho.- nói đoạn, cô quay ra lấy thuốc thoa cho nó.
   Bị bất ngờ kéo quần xuống, nó mắc cỡ nên đưa tay giữ lại:
- Đừng cô con lớn rồi- nó vùi mặt vào gối.
- Bỏ tay ra nhanh hay lại lì lợm muốn ăn vài cây nữa?
   Nó nghe từ "cây" hoảng sợ rút tay lại ngay để cô chăm sóc. Cô từ từ kéo hai lớp quần nó xuống, lộ ra cặp mông trắng ngần. Quả là da nó mỏng lắm, đánh vài thước mà dường như đã trầy với cả bầm lắm. Cô xót vì lúc nãy đánh quá tay. Cô thầm xin lỗi nó. Cô lấy khăn lau vết thương cho nó hạ nhiệt rồi bôi thuốc cho nó. Nó cảm thấy đỡ buồn hơn nhưng không biết sao nó lại thích cái cảm giác bị đòn xong được chăm sóc như thế này thật là ấm áp lắm. Nó chợt hỏi:
- Cô đánh con rồi bôi thuốc cho con làm gì? - coi bộ cái giọng này còn giận.
- Vậy bây giờ không bôi thuốc đúng không?
-...- nó không nói gì, nó thấy cô toang đứng lên vội níu tay cô lại rồi khóc.
- Nín dứt. Không bôi tối đau lại hành tôi, nhanh còn đi ngủ này. Hay cô kêu chị qua xoa cho nha.
- Dạ thôi... cô xoa...- cô vẫn là nhẹ nhàng hơn, chị xoa nó đau nó lắc qua lắc lại chị lại đánh cho nó mấy phát chẳng dịu dàng như cô.
- Ngoan vậy hen?- cô chọc nó.
-...- nó quê xệ ko thèm nhìn cô, rõ là bị đánh đau đến sợ mà nghe lời lắm nha.
   Cô tắt đèn lên giường ngủ với nó. Nó quay lưng với cô. Cô ko cho nó mặc quần, vẫn dể vậy chỉ đắp hờ chiếc mền thôi. Cô xoa xoa mông cho nó để nó dễ ngủ. Quả thật, nó ngủ từ lúc nào không hay. Sáng ra nó khổ sở đi vệ sinh cá nhân rồi nó nghĩ đến việc ngồi ăn sáng. Nó thở dài rồi đi xuống ăn sáng, nó bất ngờ khi giờ này cô vẫn còn ở nhà. Cô đã xin cho nó nghỉ học tuần này, cô cũng vậy để chăm sóc nó. Nó thấy trên ghế đã có sẵn cái gối lót ở đó, nó thẹn thùng ngồi vào chỗ ăn sáng, vừa ăn còn vừa bị chị chọc hư nên bị đòn là đáng.
   Lại một ngày trôi qua với nó. Hừm...ko biết khi nào cái mông nhỏ này mới hết đau. Bây giờ tối nào cô cũng ngủ chung để xoa mông cho nó. Nó hư bị đòn mà làm như hoàng hậu vậy, mặc sức làm nũng bắt cô phải xoa mông cho mới chịu đi ngủ. Cô cũng mệt với cô nàng này lắm mà biết phải làm sao đây, muốn đánh cho một cái vào mông nữa nhưng nó lại than đau thì...rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info