ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

26. Chị cũng từng

greha960

  Chị Quỳnh là đứa cháu ruột mà cô thương nhất và cũng thân nhất. Gia đình chị ở Hà Nội nhưng chị lại đỗ vào sư phạm ở TPHCM nên phải vào đây học. Suốt quãng thời gian trước khi nó ở với cô chị đã sống với cô 2 năm nhưng sau này trường xa quá mà tần suất học nhiều nên chị chuyển qua chỗ trọ gần trường sống nhưng cũng thường xuyên qua lại nên chị và nó mới gặp nhau và thân thiết đến vậy. Lúc trước chị ở với cô cũng không ít lần bị đòn vì bướng bỉnh. À mà chị học sư phạm hoá đó nha (nghe khó nhằn ghê).
  Chị cũng giống nó, cái tuổi ham chơi mà, gì cũng tò mò muốn thử. Y chang nó, chị theo lũ bạn đi chơi đến tận khuya mới về. Vào nhà thấy phòng cô đã tắt đèn, chị lén thật nhẹ vào phòng nhưng chị không biết nhà cô có camera vì năm nhất mới lên chưa biết rõ lắm về nhà cô. Sáng cô vẫn như bình thường ngồi ăn sáng với chị. Cô hỏi chị:
- Dạo này có sắp thi gì không?
- Dạ không cô, dạo này chưa học gì nhiều hết cô.- chị cứ nghĩ qua mặt được cô rồi nên cứ bình thản trả lời cho đến khi...
- Vậy xíu con lên phòng, cô qua nói chuyện này với con tí.- nghe giọng của cô là chị đoán được phần nào câu chuyện cô muốn nói.
  Chị cũng mê chơi như nó nhưng không có thói nhậu nhét đến say xỉn không còn biết gì mới về. Chị chỉ đơn thuần là đi chơi ở nhà đám bạn, ngồi tán dóc quên giờ về thôi. Nhưng mà điều đó cô cũng không muốn, dù gì con gái con đứa đi đến giờ đó mà còn không gọi báo cô một tiếng để cô biết là đang ở đâu.
  Đang ngồi miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa. Chị mở cửa cho cô vào, chị thấy cô cầm một cây roi nhỏ, dài chừng sáu, bảy chục cen gì đó. Đó giờ cô vốn rất hiền với chị, thương chị nhất trong những đứa cháu. Chị không nghĩ là cô sẽ đánh đòn mình nên có phần hơi tủi thân.
- Vào đứng đây!- cô ngồi trên giường rồi chỉ vào chỗ trước mặt cô. Chị từ từ đi lại với vẻ lo lắng.
- Hôm qua đi đến mấy giờ mới về?- cô hỏi nhưng thừa biết rồi.
- Dạ...-chị suy nghĩ không biết có nên nói dối rút ngắn bớt thời gian không, nhỡ cô biết rồi thì tội càng nặng, mà nhỡ cô không biết nói ra bị thêm tội.
- Dạ... con đi đến giữa khuya mới về.- chị quyết trả lời thành thật với cô.
- Uhm giỏi, có làm có nhận. Tốt!! Leo lên đây nằm.- cô có vẻ hài lòng vì chị đã không nói dối.
  Chị đứng trân ra đó không nhúc nhích, chị khóc...
- Cô ơi con xin lỗi, con không có lần sau đâu cô đừng đánh con đau lắm. - chị bật khóc.
- Nhanh lên, hay muốn bị đòn gấp đôi. Hửm??- cô nghiêm khắc.
  Chị biết chẳng xin được rồi hay cô đổi tính không thương mình nữa, chị buồn bã leo lên giường nằm sấp xuống. Thật ra chị cũng đang sợ lắm. Chợt cô không nhịp roi lên mông chị mà để lên chân chị.
- Lần này đánh 15 roi cảnh cáo nghe chưa, bỏ tật đi không nói ai tiếng nào đến khuya vậy mới về nghe Quỳnh?- cô dứ dứ cây roi lên chân chị, còn chị tim đập mạnh, hồi hộp muốn xỉu.

Chát...chát...chát...a... huhu... một lần cô đánh 3 roi nhanh và dứt khoát, trên chân chị sau mỗi lần cô đánh xuống đều hiện rõ mấy lằn roi vắt ngang qua. Chị khóc ngày càng lớn, hình như là đau lắm. Chị cứ quậy đạp mỗi khi cô đánh xuống 1 roi, sau 3 roi cô để chị nghỉ tí rồi lại đánh tiếp.

Chát...chát...chát...hic hic đau quá cô tha cho con đi cô... mới có 6 roi mà chị đã chịu không nỗi. Chị ngồi bật dậy xoa hai bắp chân bị cô đánh roi này chồng lên roi kia đỏ như sắp bật máu khóc nức nở. Chị quỳ lên xin cô:

- Cô ơi, con biết lỗi rồi, con không có lần sau đâu cô. Con đau lắm cô ơi.- cô nhìn chị cũng thương thật vì đó giờ cô cũng vốn thương chị nhất mà nỡ đánh đau đến vậy cô thấy cũng xót lắm.

- Có gan đi chơi khuya không sợ mà sợ bị đòn hả Quỳnh? Nằm sấp lại hay để cô trói con lại cho con khỏi xoa nha.- cô đứng đợi xem thái độ của chị.

  Chị biết lỗi của mình chẳng xin được nên cắn răng nằm sấp lại, chị lén nhìn thấy cô mới giơ cây roi lên đã co người lại né đòn. Cô kéo chị lại giữ ở thắt lưng rồi đánh liên tiếp vào mông chị, vừa đánh cô vừa giáo huấn còn chị thì la hét đến điếng tai:

- Hư này.. chát...hức hức... đi chơi khuya, con gái con đứa...chát chát chát...A...- chị vùng vẫy nhưng vô ít, bây giờ cô không đánh vào chân chị nữa mà đánh vào mông, cho chị có vẫy có né cỡ nào thì cây roi vẫn đáp vào đúng hai bên mông.

  Đoạn cô thả chị ra, chị ôm lấy mông mà khóc nức nở, xoa nhẹ thôi cũng thấy rát. Cô kéo tay chị ra rồi kéo quần chị xuống. Vừa nắm lấy lưng quần chị đã giữ lại không cho cô kéo xuống nên bị cô đánh ngay một roi vào tay...

- Á...- chị vội thụt tay lại, cô kéo quần chị xuống đầu gối vì sợ kéo qua bắp chân trúng vào vết roi ban nãy làm chị đau.

  Cô nhìn vào 5 dấu roi ban nãy đánh vào mông chị mà xót, cô không ngờ mình lại đánh mạnh như vậy, ba dấu roi ửng đỏ nổi cộm lên chỉ cần sờ nhẹ qua thôi cũng cảm nhận được rõ ràng, vết roi đỏ sưng lên. Chị nằm im muốn nín thở đi được nhưng trái lại, cô chạm nhẹ bàn tay mềm mại lên các vết roi ấy, lúc đầu hơi rát nhưng sau thì êm êm dễ chịu hơn nhiều. Được một lát cô lùi lại đặt cây roi lên mông chị bảo:

- Còn 4 roi nữa, nằm ngay lại không lấy tay che nghe chưa, không là cô đánh lại 9 roi nãy giờ vào mông lúc đó đừng có mà xin.

- Dạ...- chị biết số phận rồi nên ngoan ngoãn nằm im, khoanh hai tay cúi mặt vào đó.

- Á...- cô đánh roi này thật sự mạnh, vừa dứt một roi đã lưu lại vết sưng dài ngang qua hai mông, chị bất giác đưa tay xuống ôm mông khóc nức nở quên luôn cả lời cô dặn.

- Cô có cho đưa tay xuống không Quỳnh?- cô gõ gõ lên tay chị.

- Dạ không, con xin lỗi.- chị biết mình sai rồi không dám xin tha, rút tay lại bấu chặt tấm trải giường, sợ mình đau lại cho tay ra sau ôm mông.

Chát... Á... hic

Chát...Á...

Chát... đau quá cô...- chị đưa tay ra sau nhưng kịp nhớ nên không để tay chạm mông mà để xuống giường.

Chát... Áaa huhu...- xong 4 roi chị ôm mông khóc đến lạc giọng. Có mấy lằn roi cô đánh trùng lên nhau làm chị đau đến nảy cả người.

  Đánh xong cô kéo ngăn tủ trong phòng chị cất cây roi vào đó đứng nhìn chị vẫn còn đang khóc đến thở loạn xạ một lát rồi bảo chị:

- Vào trong rửa mặt đi rồi ra đó kéo hết quần xuống nằm lên giường lại.- cô không đợi chị trả lời bỏ ra ngoài.

  Chị buồn vì cô hết thương chị như lúc nhỏ, hồi bé lúc nào giữa cả đàn cháu cô cũng thương chị nhất vì chị có nét hao hao giống cô, không những vậy chị còn là đứa ngoan nhất trong đám cháu, lúc nào chị cũng quấn quýt bên cô mỗi khi cô đến nhà. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên chị đi quá giờ đã bị cô đánh đến sưng hai bên mông, vào nhà tắm rửa mặt mà không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy vết roi sưng tấy ấy, rồi còn hằn đậm hai bên bắp chân nữa. Cô lên phòng nhưng chị vẫn chưa ra, cô ngồi đợi một lát vừa thấy chị cô kéo chị lại nằm gối đầu lên chân cô. Cô kéo quần chị ra khỏi rồi chườm đá lên mông cho chị. Cái mông nóng rát của chị cũng đỡ phần nào. Chị nằm im hưởng thụ, cô bất chợt xoa đầu chị rồi vén tóc chị lên cho gọn gàng, cô hỏi:

- Có giận tui không? Hửm?- cô bắt đầu đùa với chị, chứ cô biết rõ bé giờ cô thương chị nhất mà giờ làm vậy chắc chắn chị sẽ buồn trong lòng.

- Dạ...không...- chị nói mà không can tâm lắm. Bỗng nhiên chị khóc.

- Sao lại khóc nữa rồi? Khóc tại nghĩ cô hết thương con rồi đúng không?- cô ôm chị, dù chj đã là sinh viên năm nhất rồi nhưng cô vẫn coi chị như đứa bé thôi.

- Con nghĩ cô thấy con hư nên ghét con không thương con như hồi bé nữa nên con buồn. Nãy cô đánh con đau lắm.- chị nói lí nhí.

- Sao cô hết thương con được, con thấy cô ở có một mình không, bé giờ cô thương con nhất. Chính vì như vậy cô mới sợ con đi đêm, con đi chơi lung tung sa ngã nên cô mới phạt con. Có biết chưa cô ngốc này.- cô cười.

- Dạ mốt con không để cô lo lắng nữa đâu, mà giờ con đau quá à.- chị với nó có cái giống là ăn đòn xong nhõng nhẽo quá luôn ai mà chịu được.

- Nói thì phải làm được chứ không là tui cho ăn đòn nữa nghe chưa?- cô để chị nằm lên gối rồi xoa thuốc nhẹ nhẹ cho chị, vừa xoa cô vừa thổi thổi cho thuốc mau khô.

- Đau lắm không?- cô sờ nhẹ nhẹ vào mấy vết roi sưng đậm hơn làm chị hơi rúm mông lại.

- A... dạ hơi đau mà bớt đau hơn hồi nãy...

- Uhm thôi ngủ đi tí cô vào ngủ chung.- cô tắt đèn cho chị ngủ rồi tí vào xoa mông cho chị. Mông chị căng trắng và mịn mà bây giờ bị đòn vậy nhìn mà xót. Chị ngủ mà cô cứ ngắm khuôn mặt chị một lúc trầm tư rồi mới ngủ, cô thầm nghĩ:

- Con bé này sao lại giống mình đến cả tính cách, thảo nào mình lại thương nó nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info