ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

24. Cãi lời (1)

greha960

Lắm tài nhiều tật là con bé này, học thì giỏi mà rất thích cãi lời đã vậy còn cứng đầu nữa chứ. Hôm ấy nó ở nhà ôn bài vì mới thi học kì 2 xong giáo viên phải thống kê sổ sách còn học sinh được nghỉ 2 tuần ở nhà.
Ở nhà chán nó không có gì mà cày phim sáng đến tối một ngày hết một bộ phim ngắn 10 tập. Ngồi trong phòng coi phim mà đèn phòng lúc nào cũng tắt vì nó thích cảm giác ấy như xem phim ở rạp vậy. Cô hay vô phòng nó bất chợt để kiểm tra, lúc nào cũng thấy nó nằm dài xem phim mà đèn không mở, có lúc thì chơi game trên tivi, loa lớn với cả đang chơi không bỏ được nên nó còn không quan tâm là cô đang nói gì. Cô hay cằn nhằn nó cái vụ đó, nó cũng ậm ờ cho qua chuyện rồi canh lúc cô ko có ở nhà thì lại tắt đèn nằm xem.
Hôm ấy cô lên trường chốt sổ sách với tổ bộ môn, lúc cô ra khỏi nhà nó vẫn còn ngủ. Thức dậy không thấy ai, nó nghĩ chắc cô lên trường rồi nên ăn sáng xong nó lại vào phòng chơi game tiếp. Nói là ăn sáng thôi chứ lúc này cũng đã 11h trưa rồi, đỡ tốn cơm trưa ghê á. Nó lên chơi game mãi mê đến 2h chiều khi nào cũng không hay nữa, nó hoàn toàn không biết thời gian hay mọi thứ xung quanh mà chỉ cắm đầu chơi game. Cô về, vào nhà không thấy nó, mọi thứ nó đã dọn dẹp gọn gàng, cô nghỉ nó ngủ trưa rồi nên lên phòng nó xem sao. Cô mở cửa phòng nó thấy nó đang ngồi chơi game đáng ra giờ đó nó phải đang nghỉ trưa mới đúng, đã vậy đèn còn không mở mà ngồi căng mắt đó nhìn trò chơi. Cô để cửa đó nó cũng không hề hay biết về sự xuất hiện của cô lúc này. Cô lấy cây roi mây để ở tủ ngoài phòng nó vào bật đèn lên. Nó hoảng hồn tim muốn chạy lung tung, giật mình quay sang hướng cửa...
- Chơi game hả? Sáng mấy giờ dậy đó?- cô cầm cây gõ gõ lên tivi.
- Dạ, ủa ... cô mới về? - nó hoảng hồn lấp bấp ấp úng.
- Ừm mới về, không về sớm sao thấy cảnh này. Coi bộ cây roi lâu ngày chưa dùng tới nên hơi ngứa ngáy phải không?- cô trợn mắt nhìn nó, cây roi gõ lên bàn chát chát làm nó toát mồ hôi.
- Dạ không phải cô...- nó không biết nói gì, mọi thứ phơi bày ra trước mắt rồi còn gì nữa mà chối.
- Còn ngồi đó làm gì? Tự giác đi.- cô khoanh tay nhìn nó đáng thương chưa kìa. Sắp mếu đến nơi, tim đập loạn xạ.
Nó biết không cách nào mà chối được hết. Càng lo sợ hơn là cây roi đó đánh đau lắm, mỗi lần sắp bị đòn nó chỉ muốn có phép màu bảo vệ nó đừng đau. Nó đứng lên xếp gối ra giữa giường rồi nằm lên đó, quay đầu lại nhìn cô đang lăm lăm cây roi sắp phát vào cái mông hư của nó. Cô đi lại đặt cây roi lên mông nó đánh nhẹ lên:
- Kéo quần xuống!- cô từ từ không vội.
- Cô ơi con xin lỗi mà cô, đau lắm cô.- nó khóc.
- Mau lên nói nhiều quá!- cô trợn mặt, nó không dám không nghe theo liền kéo hai lớp quần xuống để lộ cặp mông căng đầy trắng hồng đang nhô lên thách thức cây roi ấy.
- Cô có dặn phải mở đèn lên không? Hả?... CHÁT... A... cô đánh một roi mạnh dứt khoát làm nó thét lên, dùng tay xoa liên tục vì đau, cảm giác ngứa sau đó đau buốt lên, nước mắt nó chảy dài.
- Bỏ tay lên. Chơi game đến nỗi cô vào mà con còn không hay biết. Dán mắt vào cho cận luôn hay sao... HẢ?- cô dứt câu liền quất cho nó ba phát điếng hồn... CHÁT... ưm... CHÁT... aa hic... CHÁT... 3 roi mạnh đến nỗi nó khóc thét lên, ngồi bật dậy xoa xoa cái mông. 3 lằn roi vừa nãy như muốn tét da, tay nó ôm mông không buông khóc rưng rức trông đến tội.  Nó muốn hoa cả mắt lên, tay chân lạnh ngắt. Cô đánh thật sự mạnh tay, mông nó bây giờ sưng cộm lên nhức nhói, đau rát. Nó nhìn cô sợ sêt, tay vẫn ôm mông đang nóng rang đau nhói ấy.
  Cô nhìn nó xoa mông một lúc liền kéo tay nó nằm sấp xuống, nó ghị lại nhưng không nỗi, luôn miệng xin lỗi cô. Cô kéo được nó nằm sấp lại liền đè ở lưng nó mà đánh liên hồi...
Hư này... chát...um...nó quẫy đạp, người bị tay cô kiềm lại cũng không yên mà nghiêng qua nghiêng lại. Cảm giác tay không được xoa làm mông nó đau âm ĩ mỗi roi lại thêm đau rát vô cùng. Nó nhoi hết cỡ rồi mệt nằm thẳng đơ, mông nhỏm lên nhỏm xuống sau mỗi roi quắn đít cô đánh xuống...
Không biết nghe lời... chát chát...aa cô ơi đau quá con xin lỗi...
Cứng đầu... chát chát chát... aaaaa
... nó khóc đến thở loạn xạ... cô đánh nó roi cuối mạnh và dứt khoát rồi bỏ đi ra ngoài mặc cho nó nằm đó vội đưa tay xuống xoa cái mông, khóc không thành tiếng vì đau.

Mỗi lần cô đánh nó xong, thật sự là không ngồi dậy nỗi, mỗi lần cô đánh ít thì rất là mạnh tay, roi nào roi náy đều để lại dấu hằn đậm sưng cộm trên mông nó. Có lúc lằn trước chồng lên lằn sau còn làm mông nó bật máu đau rát vô cùng. Còn mỗi lần cô đánh nhẹ hơn thì đánh rất nhiều, toàn trên 40,50 roi. Kể ra trận nào cũng làm nó đau không kể được. Nó nằm đó khóc đến khi mệt thì ngủ thiếp đi, lúc ngủ cũng không yên, cái đau cứ nhói lên trên mông nó như nồi than đặt trên mông nó vậy. Cô vào lại thấy nó ngủ mơ màng, nhúc nhích qua lại vì đau liền thấy sót trong lòng. Cô bật đèn lên, ngồi xuống cạnh nó. Tay cô vuốt tóc nó, xoa xoa lưng cho nó ngủ. Bất chớt nó đưa tay nắm lấy tay cô, thật ra nó không ngủ được vì đau, nó chỉ nhắm mắt nghỉ cho đỡ mệt thôi.

- Cô ơi, con xin lỗi cô đừng giận con nữa nha. - nó hé mắt, tay nắm chặt bàn tay cô mà nói. Nó làm cô rơi nước mắt. Cô lấy tay lại, vén tóc nó lên rồi xoa đầu nó.

- Còn đau lắm không? Để cô xoa thuốc cho nha.- cô kéo áo nó qua khỏi mông, lấy đá chườm lên cho nó.

  Nó gật gật đầu nói còn đau lắm, bắt đầu làm nũng. Mông nó lúc này sưng đỏ lên, dấu roi hằn lên đỏ lừ thấy rõ từng đường như bấu vào da thịt. Cô chườm mông cho nó bớt sưng rồi mỡ hủ thuốc lấy một chútn nhỏ lên mông nó xoa đều. Mông nó mềm mại là thế mà bây giờ lằn roi chằn chịt, sờ lên đã thấy cợm tay đến tôi. Bàn tay cô dịu dàng xoa đều, nó nằm hưởng thụ sự dịu êm đó. Tay cô xoa đến đâu làm nó dịu đi cơn đau rát đến đó, thuốc mát mát làm nó êm ái hơn, đỡ đi cái đau nhất thời. Cô với nó nói chuyện với nhau rất nhiều, cô cứ chọc nó hư quá lần sau mà còn vậy nữa đừng gọi cô là cô nữa nhé. Cô ghẹo nó đỏ mặt vì quê, cô cứ thích chọc nó là thế nhưng nghiêm với nó thì không ai bằng. Bình thường cô la nó mà  có vẻ giỡn giỡn nó chẳng bao giờ nghe. Đợi cô nhắc hoài đến lúc bị đòn mới chịu nghe lời. Đợi 2h cho thuốc ngấm, nó cũng ngủ được một tí, cô đỡ nó ngồi dậy vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ dù gì bây giờ cũng đã gần 5h chiều rồi. Nó cũng không bánh bèo đến thế mà thuộc tuýp người cứng đầu mà chỉ thích nhõng nhẻo thui. Tắm rửa xong nó mặc quần vào cứ thấy đau đau không chịu được rồi lại ra nằm ì trên giường mà ngủ. Cô ở dưới nhà chuẩn bị cơm tối xong không thấy nó xuống nên lên xem thế nào thì thấy nó đang ngủ rất say. Cô xuống ăn trước mà để cho nó ngủ, cô múc tô cháo lên cho nó. Đang ngủ say mà cái bụng nó cứ kêu âm ĩ nên đành mò dậy mở đèn lên, vừa mở đèn lên, cứ như thần giao cách cảm, cô mở cửa ra bưng tô cháo vào cho nó.

- Không ngủ nữa à? - cô cười nhìn nó ỉu xìu.

- Dạ không, con đói bụng.- nó thấy cô bưng tô cháo vô cho nó nên lại nhõng nhẻo nữa rồi.

- Cô tưởng con ăn đòn nó rồi chứ cần gì mà ăn nữa?- cô lại chọc nó. Thấy nó bí xị không nói gì, cô lại tiếp lời: Đùa thôi qua giường ngồi đi rồi ăn nè, ngồi được không?

  Nó lết thây qua giường ngồi xuống ăn, vừa ngồi xuống mặt nó đã nhăn như khỉ vậy, cứ đau đau nhói nhói kiểu gì ấy. Nó ngồi mà không yên cứ nghiêng qua nghiêng lại làm cô mắc cười mà không dám cười sợ nó quê. Đúng là heo ấy, ăn xong đánh răng nó lại ngủ tiếp ngon lành đến cô cũng không biết nói gì với nó, vừa ăn xong lại có thể ngủ được không thể hiểu nỗi. Cô thấy nó tắt đèn ngủ rồi nên cũng đóng cửa cho nó ngủ. Thương nhau lắm lại cứ làm nhau đau, không thể hiểu được. Nhưng nhìn tình cảm mà cô và nó dành cho nhau chắc không gì là ngăn cản được vì nó quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info