ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

17. Em đau

greha960

- Chị...- nó thấy chị cầm theo một cây roi dài với hai cọng dây nịch thì hoảng lắm. Lần trước bị đánh bằng dây nịch dù có mặc đồ nhưng mới một roi thôi đã đau thấu trời xanh. Nó nước mắt tuôn rơi, sợ sệt đứng lên lùi sát vào tủ.
- Chồng hai cái gối lên đi rồi nằm lên đó. Quần cởi, khóc lóc cái gì?- chị đặt những thứ đó lên bàn rồi quay đi kéo rèm, đóng cửa lại.
  Còn nó bây giờ đã yên vị trên giường. Mông nhô cao như thách thức cây roi vô tình ấy. Nó nắm chặt tay cầu cho cái mông nhỏ này. Không biết lần này là bao nhiêu dây nịch hay roi đây. Tội chồng chất như vậy, nó chẳng dám nghĩ đến. Tim nó đập loạn xạ, lí trí cũng chẳng còn. Chị tiến đến, dùng dây nịch cột chặt hai tay, hai chân nó. Nó bây giờ càng lo sợ hơn. Tư thế này chẳng cựa quậy gì được, cái đau càng thêm hành hạ nó.
- Chị không tính đến việc em không ăn uống vì như đã hứa, đó là việc của em nhưng chị phải phạt em vì thái độ của em. Chị rất ghét điều đó, có lần chị đã phạt em vì điều đó rồi, chắc em nhớ. Nhưng lần này em lại lặp lại, chị sẽ không giới hạn số roi. Em cố mà chịu lấy.
  Chátt...A...hic... nó khóc rưng rức, chân tay bị cột khiến nó không giẫy giụa được mà co cả người lại. Nó càng không thể chạy thoát đi đâu được, chỉ biết nằm im chịu trận. Chị không đợi nó trả lời mà roi đầu tiên đã đánh hết lực khiến mông nó hiện ngay một lằn roi xém bật máu. Hai tay nó nắm lấy nhau, mồ hôi tuôn hoà vào cả nước mắt. Nó đau, mông nó đang nóng hừng hực.
  Chát...chát...aa...chát...hic... cháttt...một lượt năm roi giáng xuống dứt khoát khiến nó đau oằn người. Nó không dám xin sợ làm chị giận đánh nó nát mông thôi. Tay không thể xoa mông càng khiến nó đau gấp trăm lần. Nó khóc ngày một lớn hơn, cơn đau cũng lan dần và thấm nhiều. Năm roi đỏ sậm cách đều trên mông nó nhìn mà thương.
- Đau không?- chị áp tay lên mông nó, cái mông nó bây giờ nóng rực lên, sáu lằn roi dày cộm hiện rõ như khắc lên.
- Dạ ...hic...đau chị...- nó quay sang nhìn chị với ánh mắt sợ đến xanh mặt, khóc nấc. Nhìn bộ dạng lúc này của nó cứ ngỡ là một con người khác, chẳng khác gì mấy chị bánh bèo cả.
  Chị không nói gì, lại cầm roi lên đặt lên mông nó. Nó ngưng nhìn chị, liền quay đầu lại úp mặt xuống nệm. Nhưng...chị tiến lại tháo dây trói cho nó. Nó cũng chưa hiểu chuyện gì, mắt nhìn theo mọi cử chỉ của chị, trong lòng vẫn là cơn sóng sợ sệt.
- Đau thì xoa đi.- chị cầm roi gõ lên mông nó.
- Em cảm ơn chị.- nó vội đưa hai tay ra sau xoa cái mông nóng hổi đó rực ấy. Những lằn roi hiện rõ, nó lỡ chạm vào mạnh quá liền nhăn mặt, mông co lại, rụt vội tay về phía trước, thôi không xoa nữa. Nó nằm ngoan ngoãn như thế làm chị rất hài lòng.
- Em xoa xong rồi chị.- chị lại đặt cây roi lên mông nó. Phải chị lúc nãy nó bảo "đau quá chị ơi" để chị tha cho nó.
  Chị nhịp nhịp cây roi trên mông nó. Chị đặt lên một chỗ, rồi lại chuyển đặt lên chỗ khác. Chẳng biết khi nào thì chị lại đánh, nó vẫn thả lỏng người vì sợ lại chọc giận chị. Bỗng một tiếng roi vút trong không khí...Chát...x5...aaa chị ơi...đau chị ơi...từ đầu đến giờ, chưa roi nào là chị giảm lực. Chị đánh 10 roi nãy giờ bằng toàn bộ lực dồn xuống khiến mông nó chảy máu ngay lằn roi đầu tiên vừa bị đánh chồng lên. Bây giờ không còn là cảm giác đau nữa mà còn rát, phải nói đó là đau đớn vì rát vì bị đánh đến chảy máu. Nó la toáng lên, nghiêng người, tay ôm mông đau nhức ấy. Mới 10 roi mà mông nó đã thê thảm như vậy. Chị còn đánh nữa chắc nó khỏi ngồi thật.
- Chị ơi em đau quá chị. Em xin lỗi chị. Em biết lỗi rồi. Em không dám tái phạm nữa đâu chị. Đừng đánh nữa chị em đau quá.- nó nhìn chị cầu xin, lắc đầu liên tục tỏ ý không muốn bị đòn nữa. Chị thấy thế cũng thương lắm. Dù gì cũng đã đánh nó đến nỗi này rồi. Lần trước nó cũng hứa, giờ cũng vậy. Chị nghĩ đến mà cảm thấy tức giận, không thể bỏ qua cho nó lần nữa.
- Không, nằm ngay lại cho chị đi. Đó giờ có bao giờ chị phạt em 10 roi chưa? Làm sao chị dừng lại được? Hay em muốn chị trói lại như lúc nãy đúng không?- chị nghiêm nghị quyết không tha cho nó.  
  Đúng là tội nghiệp con bé thật. Cô thì không có ở nhà, lần này thì khổ thật rồi. Biết lấy ai mà cứu con bé đây. Nó thấy chị kiên quyết như thế, chẳng dám trái lời, đằng nào cũng bị đòn tiếp. Thôi cứ nằm ngay lại, chứ đợi đến bị trói thì khổ thân. Thật lòng thì nó chẳng muốn, nó đau lắm rồi, lần đầu bị đánh mới 10 roi đã chảy máu như vậy. Nó vừa nằm ngay lại, chị giữ thắt lưng nó, hạ ngay 5 roi nữa, vết roi phủ khắp mông nó. Giờ không chỗ nào không đỏ bầm lên. Tét da, dính máu vào cả cây roi. Vết tét làm chảy máu không lớn nhưng vẫn rất đau. Nó không chịu nỗi nữa xỉu ngay trên giường. Lần đầu bị đánh đau đến như vậy. Nó khóc nhiều khiến mắt sưng húp cả lên. Thấy nó ngất đi, chị liền vứt roi chạy lại đỡ đầu nó lên:
- Vy, chị không đánh nữa. Đừng làm chị sợ, Vy...- chị hoảng quá lay mặt nó.
- Rát quá chị... em xin lỗi...- đúng, bây giờ không còn là đau nữa mà là rát.
Chị vội ra ngoài lấy bông băng, thau nước vào lau cho nó. Nó nằm trên giường cảm nhận cái đau nhói từ mông, tay nắm chặt gra giường, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ tuôn rơi. Nó không dám lấy tay chạm vào mông, dù đau nhưng nó biết làm vậy chỉ làm nó rát hơn. Chị vào phòng thấy nó nằm khóc, cảm thấy đau trong lòng lắm. Chị ngồi xuống cạnh nó, nhúng cái khăn vào nước lạnh rồi lau mông cho nó. Những chỗ rách da bị thấm nước làm nó đau đến oằn người.
- Đau chị ơi, aa...hic...- nó khóc như một đứa trẻ. Chị xoa lưng cho nó dễ thở, vừa giúp nó giảm đi cơn đau.
- Chị xin lỗi.- chị thấy nó đau đến bấu chặt gra giường liền tháo tay nó ra mà nắm lấy tay mình,một cảm giác ấm áp đến lạ.
-...- nó nghe chị nói, quay lại nhìn chị không nói gì chỉ có khóc. Chị lấy tay xoa đầu nó rồi mỉm cười dịu dàng không như khi nãy. Hiếm khi nó thấy chị cười, mà mỗi lần cười lên chẳng khác nào thần tiên tỉ tỉ dù năm nay chị cũng tầm 50 rồi. Nét đẹp ấy, mũi cao mắt to, da trắng thật khiến người ta đắm đuối nhưng mà dữ quá :))). Nó chỉ nghĩ thế thôi chứ dám nói ra thì lại hại cái mông nhỏ.
- Chịu đau một tí để chị bôi thuốc sát trùng cho em.- chị kéo nó nằm đặt lên đùi chị, một tay ôm ngang eo nó, một tay xoa đầu nó.
- Ngoan nha, nằm im sẽ nhanh thôi.
-Aaa chị ơi đauu, chị ơi xót quá.- nó liên tục kêu chị, dù chị đã giữ chặt thắt lưng nó, một tay sát trùng nhưng vẫn không sao giữ yên con bé. *Bốp* chị phát một cái vào đùi nó mới nằm im. Nó đau, tay bấu vào phía sau áo chị, người nằm trên đùi chị không ngừng nhúc nhích mong giảm đi cái đau.
- Xong rồi, xong rồi.- chị thổi nhẹ nhẹ, ôm nó vào lòng vuốt ve an ủi.
-...- nó nhìn chị giận dỗi không nói gì chỉ biết lấy tay quệt nước mắt.
- Giận chị đánh em chảy máu hả? Vậy chị đánh luôn tội làm lỗi rồi giận dỗi nha.- chị xoa xoa cái mông làm nó lạnh người, xốc nó nằm lại lên giường càng khiến nó sợ hơn.
- Em có giận chị đâu, tại em đau quá chứ bộ.- nó chu mỏ.
  Chị cho nó uống thuốc. Nhìn cái mông không còn gì để nói của nó thật là đáng thương. Lằn ngang lằn dọc có đủ, còn chỗ bầm tím với cả chảy máu đang bắt đầu se da lại làm nó thấy ngứa ngáy vô cùng. Uống thuốc xong, nó chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ ngứa ngáy da non mới liền trên đôi mông đang để trần ấy nên bất giác đưa tay ra sau trong vô thức. Đau nhói khiến nó phải tự rụt tay lại. Chị thấy thế mới xoa mông cho nó đỡ đau, một tay xoa lưng rồi lại vuốt tóc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info