ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

16. Em chịu phạt

greha960

- Cô để đây khi nào đói con cứ ăn rồi đem xuống bếp để, mai cô rửa cũng được. Khi nào con có gì muốn nói với cô thì cô sẵn sàng nghe con.- cô bước ra đóng cửa để lại mình nó trong căn phòng từ từ suy nghĩ. Nói vậy thôi chứ bụng ai đó cũng đang kêu gào lên rồi.
Nó bước lại phòng tắm, tắm rửa xong mát mẻ, nó ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong nó rửa rồi cất dọn chứ không đợi để đó đến sáng. Nó bước lên cầu thang, đến cửa phòng, nó khựng lại không biết có nên vào phòng hay qua phòng cô đây. Nó tiến lại mở cửa phòng mình nhưng rồi nghĩ thế nào, nó lại bước đến trước phòng cô. Tay nó muốn gõ cửa nhưng lại buông xuống, cuối cùng nó cũng gõ cửa...*cốc, cốc cốc*
- Vào đi.
- Cô chưa ngủ hả cô?- nó bẻn lẻn thỏ thẻ.
- Chưa, cô đợi con đó.- cô làm nó tròn xoe mắt.
- Con...con...- nó ấp úng không biết phải nói thế nào, bắt đầu từ đâu.
- Lại đây ngồi với cô rồi nói. Nói cô nghe hôm nay trong công ty có chuyện gì à?- cô nhẹ nhàng, không như mọi khi cứ nghiêm khắc với nó.
-.....(nó kể lại câu chuyện không sai tẹo nào), nhưng mà con không muốn như vậy. Con cũng lớn rồi mà, mấy chuyện đó con có thể tự lo cho con được, con cũng tự biết bản thân mình thế nào chứ. Con không muốn một chút là bị đè ra đánh.- nó thút thít, con nhỏ mít ướt quá chời.
- Con cũng lớn rồi mà, bị bắt nằm sấp rồi đánh như vậy hoài con cũng biết ngại mà. Mỗi lần bị đánh đau lắm, hai người còn đánh trên mông trần, không cho con xoa. Con đau con sợ lắm.- nó vừa nói vừa khóc.
- Nín không khóc nữa. Con hư thì cô mới phạt con. Đúng là con lớn rồi, cô với cả sếp con đúng là có hơi lo lắng cho con nhiều quá nên quên rằng bây giờ con đã 26,27 tuổi đầu rồi, con cũng biết ngại. Cô cũng xin lỗi con. Cô đánh con nhưng trong lòng cô cũng đau vậy. Mỗi lần như vậy không phải là chuyện dễ dàng để cô dánh con như thế. Con đau cô biết chứ nhưng mà đó là dạy con. Có lẽ vì cô quá thương con nên cô quên mất điều này rồi.- cô ôm nó vào lòng, tay xoa đầu nó. Còn nó thì vẫn thút thít.
- Ý con không phải muốn cô không quan tâm không phạt con nữa. Nhưng mà những chuyện không đáng, việc con tự biết làm cơ bản thì để con tự quyết. Nếu con làm sai, con sẵn sàng chịu phạt, cô phạt gì con cũng đồng ý mà. Chỉ cần cô luôn thương con là được rồi, cả sếp cũng vậy nữa.- nó nhìn cô, đôi mắt đầy nước lại sắp khóc đến nơi nữa rồi.
- Đúng là cô không nhìn nhầm, con vẫn là đứa ngoan ngoãn như ngày nào. Giờ nằm sấp lại đi cô bôi thuốc cho con.- cô lau hai hàng nước mắt trên má nó, kéo nó nằm ngay lại rồi bôi thuốc cho. Nó không nói gì chỉ nằm im re. Cô vẫn thương nó như vậy.
- Sáng mai con qua xin lỗi sếp con được chứ??- cô nằm nghiêng qua nhìn nó.
- Dạaa.- nó nói nhỏ xíu, yếu xìu.
- Thôi tối rồi ngủ đi, nha.- cô đắp mền cho nó, nó ngủ ở phòng cô luôn. Cô xoa xoa lưng cho nó ngủ, nó vì mệt nên cũng nhanh chóng thiếp đi.
——————————
Sáng hôm sau,...
- Dậy ăn sáng đi con rồi đi làm nữa. Hôm nay rồi hai ngày nữa, cô dẫn học sinh trường đi ngoại khoá. Con ở nhà nhớ ngoan ko là mông nở hoa đó nghe chưa, khỉ con- cô nhéo mũi nó.
- Dạ tuân lệnh- nó tinh nghịch chọc lại thì bị cô đẩy trán một cái.
  Cả hai xuống nhà ăn sáng, bổn phận của nó sáng nay là phải xin lỗi bà chị già khó tính kia. Tranh thủ cô còn ở đây để giải vây, nó phải nhanh lên mới được.
-Ủa đi đâu rồi?- cô tự hỏi.
- T có việc bận phải ra ngoài gấp, mọi người ăn sáng trước đi. Chiều t về.- một mảnh giấy trên bàn chắc do chị để lại.
- Thôi ăn sáng đi rồi cô còn phải lên trường sớm nữa. Ở nhà tự lo thân đi.- cô dửng dưng.
- Dạaaaa- nó thất vọng xụ mặt.
——————————
Chiều hôm ấy,
Sếp xong công việc, về nhà cũng đã chiều tà. Vào nhà thì chẳng thấy nó đâu, đi thẳng lên phòng nó, thì ra con bé nó đang ngủ đây mà. Sếp để cho nó ngủ, chắc còn mệt lắm, tự mình đi xuống nhà nấu đồ ăn cho cả hai. Quay lại phòng nó vẫn còn ngủ đấy, sếp đến lay nó dậy:
- Vy dậy em, ăn tối này.
- Chị...- nó mở mắt, từ từ ngồi dậy.
- Dậy xuống ăn tối đi rồi chị bôi thuốc cho. Còn đau lắm không?
- Chịii, chịii ơi...- nó lắc tay chị.
- Gì nói đi.- chị đứng cạnh giường nhìn con bé đang ngồi trên đấy như mèo con.
- Em xin lỗi.....em.....hôm qua có thái độ không tốt với chị. Chị đừng giận em. Ý em không phải vậy đâu, đừng bỏ mặc em.- con nhỏ như thác nước vậy, không biết có dư nước mắt không mà muốn tuôn rơi lúc nào cũng được.
- Chị có giận em đâu, nín đi. Dù gì em nói cũng đúng, em lớn rồi. Chị nên để em tự do không phải lúc nào cũng phạt em như thế. Từ giờ chị không đánh em nữa đâu. Em có thể làm mọi việc mình thích.- chị vẫn lạnh băng với nó chắc là để xem thái độ con bé thế nào.
- Huhuuu chị ơi đừng vậy mà, em có làm gì sai, chị cứ dạy em như lúc trước, đừng bỏ rơi em mà. Em xin lỗi.- nó vội nhào đến ôm lấy chị mà khóc mà nói.
- Chị ghi âm rồi đấy nhé. Mốt em mà lật lộng thì chị đánh cho gấp đôi. Nhưng mà chị cũng hứa với em là việc gì riêng tư quá mức của em thì chị không quản thôi như là ăn uống, ngủ nghỉ,... Em cũng lớn rồi, chị tin em sẽ tự chăm sóc mình được. Còn nếu em vi phạm chuyện gì tày trời thì đừng trách sao cái mông em không lành lặn.- chị vừa nói vừa đánh vào cái mông của ai đó cứ căng tròn nhìn là chỉ muốn đánh cho nát mông thôi.
- Em biết rồi mà.- nó lấy tay che mông, xoa xoa.
- Rồi giờ xuống ăn cơm được chưa? Chị đói rồi này.
Nó cười, theo chị xuống nhà ăn tối, cơ mà ăn tối cũng không yên. Đang ăn giữa chừng thì chị lên tiếng. Nói có một câu mà con nhỏ muốn phun cả cơm ra. Thật là biết chọn thời điểm để nói.
- Quên nữa, tội không nghe lời, giận dỗi bỏ về như vậy có nên tính không ta?- chị nhìn gương mặt ai kia cúi gằm xuống, tay cầm muỗng dầm dầm cơm, nuốt không trôi thật mà.
-...- nó không trả lời, biết ai đó đang nhìn mình nên lãng tránh đi ánh mắt ấy.
- Chị hỏi còn không trả lời, vậy phải phạt thêm tội này nữa rồi.- chị trêu nó làm nó sợ giật mình.
- Dạ đâu có tại...tại em đang suy nghĩ không nghe chị nói.- nó biện hộ, vẫn là không muốn bị đòn đau.
- Uhm vậy để chị nói lại nha. Tí em ăn xong lên phòng em dọn dẹp tắt đèn rồi qua phòng đợi chị.
- Dạ.- nó trả lời mà lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info