ZingTruyen.Info

Khi Luffy Bien Nho

Sabo rời khỏi chiếc ghế sofa êm ái, anh từ từ tiến lại gần Luffy. Tiếng bước chân "cộp...cộp" vang lên giữa căn phòng nhỏ khiến cho bầu không khí càng trở nên u ám, ngột ngạt đến khó tả. Và điều ấy khiến Luffy khó chịu. Cậu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện khi cậu ở cạnh Sabo. Trong tiềm thức của vua hải tặc tương lai, ở bên cạnh anh luôn là sự dễ chịu, thoải mái nhất. Cậu thích chìm đắm trong hơi ấm dịu dàng, tình cảm cùng sự yêu chiều của anh. Nên khi cảm thấy ngột ngạt, cậu đã lùi lại về phía sau theo bản năng. Dường như chính Luffy cũng không thể nhận ra điều đấy. Cậu thấy sợ.... Đến khi bờ vai nhỏ đập vào ván gỗ, cậu mới ý thức được mình đang tránh anh.

- Em thật không ngoan!

Tiếng nói vủa anh vang lên vô cùng nhẹ nhàng, êm tai. Nhưng nó lại làm cho Luffy cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cơ thể cậu như đông cứng lại, không thể cử động, mồ hôi lạnh chảy dọc qua sống lưng. Sabo không nói gì, anh đưa tay ra vén lọn tóc của cậu, nở nụ cười quen thuộc nơi khoé miệng. Bất ngờ, anh bế thốc cậu lên. Luffy đột ngột mất đi trọng lực. Cậu theo quán tính ôm lấy anh, mùi của tuyết thoang thoảng nơi cánh mũi làm sự sợ hãi của cậu giảm đi đôi phần.

- Sabo...

- Ừm?

Anh đáp lại cậu. Thanh âm dịu dàng, mềm mại đầy quen thuộc vang lên đã trấn an được sự sợ hãi không đáng có kia của cậu. Luffy mím môi, xiết chặt lấy vòng tay đang ôm lấy anh. Đầu tựa vào hõm vai rắn chắc luôn mang lại cho cậu cảm giác bình an. Cậu thích điều này. Ngay từ những ngày xưa cũ, Luffy đã luôn lẽo đẽo theo anh và Ace. Cả hai người luôn dành cho cậu sự cưng chiều, sự yêu thương, bao bọc nhất. Nếu như Ace mang lại cho cậu sự mới mẻ, tươi tắn như ánh nắng bình minh của một ngày mới, thì Sabo lại như một cơn gió hạ mát mẻ, dịu nhẹ, xua đi cái nóng bức, phiền muộn trong cậu.

- Em thích ở cạnh anh.

Trong vô thức, vị hải tặc tương lai đã thốt ra những suy nghĩ tận sâu trong lòng mình. Cậu nói. Âm thanh phát ra rất nhỏ. Nhưng đủ để người kia có thể nghe được.

Sabo rũ mắt. Anh ôm chặt lấy cậu, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lấy sống lưng của cậu. Thở dài một cái.

- Thật sao?

- Ừm!

- Luffy không ghét anh sao?

- Không ghét Sabo!

Những câu trả lời ngắn gọn ấy của Luffy đã phần nào trấn an được nỗi lo lắng của Sabo. Anh nhắm chặt mắt lại. Cố tìm lại sự bình tĩnh cho bản thân. Nhưng trái tim rung động liên tục đập khiến anh hạnh phúc không thôi. Tự nhủ trong đầu rằng không được quên mục đích của bản thân. Anh kìm lại sự ngọt ngào mà người trong lòng vừa trao tặng, hỏi:

- Nhưng Luffy tránh mặt anh.

Vừa thốt ra như thế, mặt trời nhỏ của anh bỗng dưng cứng người lại. Sau đó... Cơ thể cậu bỗng run lên. Rất nhẹ. Nhưng đủ làm trái tim anh đau đớn. Luffy khóc rồi!? Sabo hoang mang tột độ. Anh luống cuống vuốt lấy tấm lưng nhỏ gầy của cậu.

- Không có... Hức! là do.... Sabo không muốn gặp em mà!

Luffy nức nở. Càng nói càng thương tâm, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Ah...?!

Sabo nín thở. Hình như... Là anh tránh mặt cậu trước thật?!
- Em nghĩ Sabo ghét em cơ!! Huhu!

- Không ghét! Không ghét! Anh không có ghét em, bé ngoan, nghe anh, nín đi!

Sabo siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu. Anh thề với trời đất là anh không hề có một chút suy nghĩ nào như thế. Anh yêu cậu còn không đủ sao? Sabo vuốt lấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu, lau đi nhưng giọt nước lấp lánh đang trực trào ra. Thật đẹp! Nhưng anh không thích nó. Đặc biệt là khi nó xuất hiện trên khuôn mặt của người anh yêu.

- Anh không ghét em sao?

Luffy tiếp tục chôn mặt vào trong hõm vai của anh, chậm rãi hỏi. Cơ thể cậu cứng ngắt, có thể thấy vài giọt mồ hôi lạnh đang chảy. Khẩn trương. Bé ngoan của anh đang khẩn trường. Nhìn phản ứng của cậu, Sabo cười, dịu dàng, cưng chiều. Anh ôm lấy cậu. Từ tốn hôn lên vầng trán cao. Không chứa lấy một tia dục niệm, chỉ đơn thuần là yêu thương, là cuồng si, là chấp niệm.

- Không đâu bé ngoan! Anh yêu em mà!

Cơn gió nhẹ đầu xuân thổi đến. Mang theo sự ấm áp và nhẹ nhàng, như tiết trời sau những ngày giông bão.

.
.
.
.
.
.
.

Sanji dập đi điếu thuốc. Quay đầu lại nhìn Chopper.

- Uây! Chuẩn bị đi thôi.

Mọi thứ có vẻ như tốt đẹp hơn rồi. Và chuyến phiêu lưu của họ sẽ tiếp tục ( mà không có tên nào đó )

.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm trước tui có viết một đoạn, bây giờ viết lại thấy mất tiêu :")) Cay thật sự. Mà có ai thấy lối văn phong của tôi teenfic không??

Vậy là bộ truyện đầu tay của tôi hoàn rồi. Mọi người đón chờ bộ tiếp theo của tôi nhá!!!

Iu mọi người❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info