ZingTruyen.Info

Khi Luffy biến nhỏ!?

chương 2 : Đâu rồi

thaibaobao145

Khi cả băng đang loay hoay không biết làm gì thì họ lại nhìn thấy bóng dáng của Sabo. Mọi người tức tốc chạy lại vây quanh lấy anh

-Anh có tìm thấy cậu ấy không?_ Ussop lo lắng hỏi

Sabo không trả lời, anh xoay lưng lại đằng sau cho mọi người nhìn

-!!!!!!!!!!!!

-Ai thế kia?Trông như bản thu nhỏ của Luffy ấy nhỉ??_Ussop bán tính bán nghi nhìn vào cậu nhóc 7 tuổi ở trên lưng anh

- Dễ thương thật đấy, fufufufu....

Mặc kệ việc mọi người đang thắc mắc về thân phận của cậu nhóc trên lưng mình, Sabo hướng đến Chopper hỏi:

-Này bác sĩ, cậu có thể xem xem Luffy bị gì không?

-Đây là Luffy thật sao? _Nami nhíu mày

-Trước hết cứ đưa cậu ta lên tàu rồi tính._Zoro

Sabo không nói gì, cõng cậu lên tàu theo lời chàng kiếm sĩ. Trong phòng, mọi người dõi theo nhất cử nhất động của Chopper. Sau một khoảng thời gian dài như vài thập kỉ, Chopper cũng lên tiếng.

- Cậu ấy ăn trúng nấm độc rồi! Loại nấm này sẽ biến nhỏ người ăn và khiến họ mất đi kí ức của mình.

- Vậy ta chỉ cần kể lại mọi chuyện cho cậu ấy thôi đúng không?_ Nami vui vẻ vỗ tay.

- không nên đâu! Nếu làm thế sẽ rất ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của Luffy. Ta nên trông chừng và để cậu ấy tự nhớ ra thì hơn._Chopper vội vã nói

- vậy sao được? Nếu có người đến gây chiến, ta không thể vừa đánh nhau vừa bảo vệ cậu ta được._ Sanji châm thuốc

- ............

Mọi người lâm vào trầm lặng, chẳng lẽ đem giấu cậu thuyền •bị teo nhỏ• trưởng đi à??? Đúng lúc này, Sabo cất tiếng:

-Hay để em ấy cho tôi đi! Tôi sẽ mang Luffy về lại biển Đông, khi nào nó lấy lại được trí nhớ.... Tôi sẽ đưa nó lại về tàu!..........

-Như vậy......cũng được sao?_ Nami nhìn xung quanh một lượt như dò hỏi ý kiến

-............

-vậy Sabo, chúng tôi trông chờ vào anh đấy, đừng có bắt cóc luôn cậu ấy là được._ thấy mọi người không phản đối, Nami hướng đến Sabo, nửa đùa nửa thật nhắc nhở.

-Được_ anh cười mỉm,ấy thế mà trong đôi mắt xanh hiền dịu đó lại hiện lên tia cảm xúc kỳ lạ, nhưng dường như nó vụt qua quá nhanh nên không ai trong băng có thể nhìn thấy....

Sau khi thoả thuận xong xuôi, anh bế Luffy - cậu nhóc nhỏ bé đáng yêu đang say ngủ lên đàn quạ đen rồi bay khuất vào bầu trời xanh.

.
.
.
.
.
.
.
.

-Ưmmm.......

Luffy ngồi dậy, dụi dụi mắt và nhìn xung quanh . Đập vào mắt nhóc là căn phòng quen thuộc vô cùng. Luffy thở hắt ra một cái, nhóc vừa mơ thấy mình ra khơi, cũng có rất nhiều bạn bè mới, nhưng Ace - một trong 2 người mà nhóc yêu quý nhất cuộc đời này đã hy sinh để bảo vệ nhóc. Nhưng khung cảnh thân quen này làm Luffy cảm thấy an tâm hơn. Chỉ là sự an tâm đấy không tồn tại được bao lâu, bởi nơi đây chỉ có mỗi mình nhóc. Ace đâu? Sabo đâu? Hai người anh yêu quý của nhóc đâu rồi??

Luffy sợ hãi, nhóc từ ngôi nhà nhỏ ở trên cây cao mà trèo xuống, miệng liên tục gọi những người anh lớn của mình "Ace.... Sabo... Hai người đâu rồi?".

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sabo vác trên mình con lợn rừng to béo, chắc hẳn bé cưng của anh tỉnh dậy sẽ đói lắm đây. Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu bị thu nhỏ của đứa em bé bỏng, Sabo không tự chủ mà bước nhanh hơn về phía trước, về phía ngôi nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm đẹp. Nhưng mà... Sabo bỗng trở nên hoảng sợ khi về đến đấy... Luffy? Bé cưng của anh? Bảo bối của anh? Cậu nhóc nhỏ bé của anh lại chạy đi đâu rồi??


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info