ZingTruyen.Info

Khi Luffy biến nhỏ!?

Chương 18

thaibaobao145

       -Luffy... Chúng ta nói chuyện đi!

       Sabo đứng trước mặt cậu, anh dồn Luffy vào vóc tường nhằm không để cậu chạy mất. Đôi mắt to tròn tuyệt mỹ của cậu ngước lên nhìn anh. Luffy khẽ nở nụ cười, nó ấm áp hệt như nắng đầu hạ. Sabo nhìn đến xuất thần, nụ cười xinh đẹp ấy đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy, những ký ức tươi đẹp cứ thế ùa về trong tâm trí anh. Đến khi định thần lại thì người đã chẳng còn ở đó.............

       Sabo cười tự giễu. Sau đó mọi thứ dần biến thành màu tối........
     
    
.
.
.
.
.
.

          Có rất nhiều người mong muốn được sống trong nhung lụa, tiền tài, được làm quý tộc, được người người tôn kính,..... Nhưng trong đó không có Sabo!
         
          Ngay từ khi có nhận thức riêng cho bản thân, anh đã nhận ra được cuộc sống của mình vô cùng thối nát, nó làm con người ta phải ghét bỏ ra mặt. Bởi đối với anh, đó chỉ là cái nhà giam kìm hãm mọi ước mơ của con người, và nó được tô điểm như một toà nô đài cổ tích khiến những kẻ chẳng biết gì cảm thấy thật ghen tỵ. Cuộc sống nhàm chán ấy luôn lặp đi lặp lại khiến Sabo ao ước được tự do hơn. Anh đến vùng đất xám - nơi mà với quý tộc, đó chỉ là rác thải bị vất bỏ, là nỗi ô nhục với cả vương quốc Goa. Nhưng đối với anh, đó là một nơi vô cùng thoải mái với những kẻ không để ý đến lễ nghi mà chuốc cho bản thân một đống men nồng vào cơ thể cùng với vài miếng thịt nướng không kỹ , là nơi mà anh có thể những câu chuyện phiêu lưu đầy kỳ thú chứ chẳng phải những trang lịch sử nhàm chán dài đằng đẵng. Nơi mà anh đã có thể quen được một người bạn tri kỷ - Ace.....

          Sabo vẫn thường được nghe người bạn thân của mình kể về đứa em trai nuôi ngốc nghếch, phiền phức mới xuất hiện kia. Và nó khiến Sabo tò mò....., Anh không biết điều gì của người đấy đã khiến cho Ace khi nhớ tới, ánh mắt lại có thể nhu hoà như vậy nhỉ? Đôi mắt ấy dịu dàng như nước dù miệng của hắn vẫn đang phát ra những lời cay độc. Rồi cuối cùng,...... anh cũng đã biết.

          Sabo mãi cũng chẳng thể quên được hôm ấy, khi mà anh cùng Ace mải mê đếm những xấp tiền cả hai vừa kiếm được về rồi  luyên thuyên đến ước mơ làm hải tặc của riêng hai người. Bỗng sau đấy, cả hai đều giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ dưới xa cây cổ thụ. Nhanh chóng giấu đi chỗ tiền vừa nãy, anh cúi xuống nhìn kẻ to gan nào đó vừa đến đây làm phiền mình và thằng bạn chí cốt. Và đó là một cậu nhóc! Cậu nhóc ấy là em của Ace... Nhóc đó một có mái tóc đen rất đẹp, nhìn mềm và mượt lắm. Đôi mắt của cậu to tròn, lấp lánh nhìn về phía hai người như mong chờ một thứ gì ấy. Cơ thể nhỏ bé của cậu nổi bật dưới thảm cỏ xanh rực của rừng. Và đối với Sabo, điều đặc biệt nhất của chính là nụ cười của cậu, một nụ cười rất đặc trưng. Nó không hề giả tạo như những nụ cười mà anh từng thấy, nó rất chân thật, rất ấm áp, nó xoa dịu vào tâm trí của anh. Cơ thể của cậu hệt như tia nắng dịu ấm áp hiếm hoi chiếu vào ngày đông rét, làm người khác an tâm vô cùng. Sabo thích nó lắm, và anh chắc rằng người kia cũng vậy! Cả hai đứa đều muốn nụ cười, khuôn mặt, cơ thể và cả trái tim người đấy có thể thuộc về riêng mình. Và trong hôm ấy, anh ngửi được một mùi hương rất thú vị. Nó có chút mùi mặn của biển xanh, hoà cùng mùi nắng và chút hương thơm của hướng dương quanh quẩn ngay đầu mũi làm người khác rất dễ chịu, mùi hương ấy là của người anh yêu!
         

           "Bé ngoan"..... chẳng biết từ bao giờ mà anh bắt đầu gọi cậu như vậy nhỉ? Mặt trời bé nhỏ ấy luôn đi theo đằng sau anh và Ace, luôn lải nhải về ước mơ cùng vị ân nhân của mình. Anh không thích cậu nghĩ về người khác và nói về họ quá nhiều, nhưng nếu điều ấy có thể khiến anh nghe được giọng cậu lâu hơn một lúc thì sẽ chẳng sao cả. Luffy như một cái đuôi nhỏ, cậu ngày ngày lẽo đẽo theo anh và Ace. Khi anh quay đầu lại phía sau, sẽ luôn thấy nụ cười ấm áp ấy hướng về phía mình...
          
          
                 "Em rất thích Sabo!"

"Sabo lúc nào cũng dịu dàng với em cả"

                       "Sabo......"

   
    "Sabo....."
   
.
.
.
.
.
.
.

      -Uây! Sabo!

      Giọng nói trầm thấp phát ra liên tục cùng mùi thuốc lá quanh quẩn ngay chóp mũi làm Sabo khó chịu mà nhíu mày. Anh cố gắng mở to đôi mắt ra nhằm tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng trước mắt anh chỉ có bóng dáng của chàng trai tóc vàng với đôi lông mày xoắn chẳng thể lẫn đi đâu được. Sabo muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhận ra cổ họng mình khản đặc, cơ thể nóng rát khó chịu cùng cái đầu nặng trịch.
     

      - Ốm rồi thì nằm yên đi.

      Nghe câu nhắc nhở của người ngồi cạnh, Sabo cũng yên tĩnh nằm, dù mệt nhọc nhưng tầm mắt vẫn đảo một vòng để tìm cậu nhóc nhỏ kia. Chỉ là kết quả lại khiến anh thất vọng rồi! Cậu không có ở đây......
     

      -Anh lo mà tĩnh dưỡng đi, tôi sẽ tìm Luffy cho anh.

      Nhìn khuôn mặt âm trầm kia của Sabo, Sanji bất đắc dĩ đứng dậy, khuyên hắn một câu rồi xoay lưng bỏ đi với ý định tìm cậu thuyền trưởng dỗi dai kia của mình. Hắn cũng chẳng lo Sabo sẽ mặc kệ sức khoẻ của mình mà đi tìm Luffy giữa trời đông tuyết lạnh lẽo, bởi anh bây giờ chẳng có sứa để mà đứng nữa rồi. Và sự thật đã chứng minh anh chàng đầu bếp kia hoàn toàn đúng. Sabo nhanh chóng chìm vào bóng tối sau khi cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên một tiếng, nhưng trước khi mắt đi ý thức hoàn toàn, anh đã cảm nhận được hơi ấm và mùi hương đầy quen thuộc.......
     

      "Như mùi của nắng, của biển, của loại hoa mặt trời.... như ngày mà tôi gặp em"
     

____________________________________

     Tui cảm thấy mình lười quá rồi :((
Hmu.... hmu
   
       
     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info