ZingTruyen.Info

Khi Luffy biến nhỏ!?

Chương 17: Nói Chuyện (P1)

thaibaobao145

         Trời đông. Sau một đêm lạnh giá, tuyết đã ngừng rơi. Nó có để lại cho ta một khoảng sân trắng muốt như vô tận. Trong căn nhà gỗ có phần cũ kỹ, cậu trai nhỏ khoảng 19 tuổi với mái tóc đen mượt nay đã rối xù, khuôn mặt hồng hào và đôi môi sưng đỏ khẽ chép chép. Cơ thể nhỏ bé bỗng nhúc nhích làm tấm chăn dầy tuột ra, để lộ vòm ngực hoàn mỹ in đầy những vết hôn xanh tím và dấu răng.
        
         Luffy nhíu chặt mày, cậu chớp nhẹ đôi mắt to tròn. Cơ thể có chút dính làm cậu khó chịu, nó đau nhức đến mức cậu trai nhỏ muốn nhúc nhích cũng thấy khó. Luffy thẫn thờ nhìn trần nhà mà không để ý đến người bên cạnh cũng đã tính dậy khỏi giấc chiêm bao. Sabo vuốt lấy mái tóc vàng, đôi mắt hơi híp nhìn người thương bên cạnh. Nhịn suốt từng ấy năm cuối cùng cũng được ăn trọn làm anh vô cùng vô cùng thoả mãn. Sabo nhếch khoé miệng lên cao, anh kéo Luffy lại gần rồi ôm trọn cậu vào lồng ngực, đầu để sâu vào hõm vai nhỏ gầy, hít lấy hương thơm ấm áp của nắng và biển. Đôi mắt Sabo lười biếng khẽ khép lại, nhân nhi trong lòng cũng vì đau nhức mà chìm vào giấc ngủ sâu. Hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ tiếp...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

        - Sabo-kun? Vì sao anh không cho bọn tôi vào gặp Luffy vậy?

        Chopper bất mãn chống hai tay ở bên hông, phồng má phản đối yêu cầu của Sabo. Chẳng là chiều muộn hôm nay, cậu cùng Sanji đến gặp chàng thuyền trưởng, thế mà người anh trai đáng quý của cậu ấy lại kiên quyết không cho. Thế có tức không chứ? Nhưng mà, Chopper bỗng chuyển đề tài:
       
        - Này này Sabo-kun, anh bị cảm sao? Giọng anh khàn quá đi mất. Nhưng mà sao mặt anh tươi thế? Có cần tôi khám cho không?

        - Không cảm ơn!

        Sabo mỉm cười, đưa lấy bàn tay đã được giấu kĩ qua lớp vải dày mà sờ đầu Chopper. Anh dịu dàng nói:
       
        - Không có gì đâu mà, chẳng qua là hôm qua tôi cùng Luffy ngủ quá muộn, nên bây giờ em ấy vẫn còn ngủ.

        Nghe thế, Chopper định bảo với anh rằng nó cùng Sanji có thể chờ được, nhưng cậu bác sĩ bé nhỏ lại thấy Sabo chớp mắt với mình. Lúc này nó mới nhận ra là hai người còn đang giận nhau nên đành im lặng quay lưng.
       
        - Cậu ra chỗ kia chờ tôi một tí, tôi có chuyện cần nói với Sabo.

        Sanji bấy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Hắn cúi người dập lấy điếu thuốc lá vẫn còn một nửa, hướng đến Chopper nói. Cậu bác sĩ ngoan ngoãn nghe theo, để lại không gian riêng cho hai anh chàng tóc vàng.
       
        - Anh có chuyện gì cần nói vơi tôi sao?

        Sabo mỉm cười, ngước đôi mắt phượng tuyệt đẹp về phía ngôi nhà, giấu đôi tay vào trong túi áo khoác.
       
        - Cũng chẳng thèm nhìn tôi mà nói chuyện, thuyền trưởng của tôi có một người anh trai thiếu lịch sự đấy.

        - Ồ không! Tôi chỉ không muốn lúc quay về đấy lại không thấy bóng dáng của Luffy mà thôi.

        - Sợ cậu ấy bỏ chạy sao?

        - Sao nó phải chạy chứ?

        - Không biết! Có thể là ngại chẳng dám đối mặt, hoặc là vì một vấn đề đã lâu trước đó.

        Sanji hất cằm, hắn chắc chắn rằng tên hồ ly mặt cười này sẽ bị ngược một thời gian, dù không dài nhưng cũng đủ làm hắn thoả mãn. Nhìn nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ của Sanji, khuôn mặt của Sabo trầm hẳn xuống. Chỉ là giận một chút thôi mà, anh không tin bé ngoan sẽ bơ mình quá lâu đâu, Luffy sẽ không nhẫn tâm làm thế với Sabo đâu.
       
        Nhưng sự thật đã chúng minh rằng, vị tổng tham mưu trưởng tài giỏi này của chúng ta đã sai hoàn toàn.
        
        Đã một tuần kể từ hôm đấy, Luffy liên tục tránh mặt của Sabo, dù anh có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng chỉ đơn giản ừ vài cái, có khi còn chẳng trả lời. Sanji nhìn khuôn mặt u ám như mất vợ của ai đó mà cười thầm, này thì thuốc cấm, này thì thách thức. Tạo nghiệp! Chắc chắn sẽ bị quật. Hahahahaha!!
       
.
.
.
.
.
.

        - Này Luffy! Cậu đã sắp xếp đủ đồ chưa thế?

        - Hm? Rồi mà, cũng chẳng có gì để mà sắp đâu.

        Luffy cười khúc khích hướng đến Chopper mà nói, sau đó thì cả hai cũng nhanh chóng hoà vào những câu chuyện hài hước không đâu vào đâu.
       
        Sabo từ xa nhìn vào nụ cười tươi như nắng ấy của Luffy, tay bỗng siết chặt. Đôi mắt biếc hẹp dài chứa đựng đầy sát khí, thật khó chịu! Bé ngoan không nói chuyện với anh, nhưng lại vui vẻ với một người khác. Sabo hơi mím môi lại, quay đầu định bước đi thì thấy Sanji tự bao giờ đã đứng đó nhìn mình. Hắn châm điếu thuốc,từ từ bước lại chỗ anh:
       
        - Ngày mai bọn tôi phải đi rồi, anh nhanh chóng giảng hoà với cậu ấy đi.

        - Ha.... Tôi tưởng anh là người muốn chúng tôi như vậy nhất chứ, là hiểu lầm sao? _ Sabo nói, giọng điệu dịu dàng và ấm áp, nhưng đôi mắt lại như hàng ngàn mũi dao mà nhắm vào Sanji

        Chàng đầu bếp nhún vai, rít một hơi thuốc rồi cười cợt
       
        - Tôi không muốn khi Luffy về thuyền khuôn mặt lại u ám, chán nản.

        - Vậy sao?

        - Phải! Tôi cũng không muốn ở lại đây thêm vài ngày chỉ vì đồng đội mình( ý nói Chopper á) bị thương.

        Dứt lời, Sanji quay gót bỏ đi, hắn để lại Sabo đứng đó một mình. Bóng tối bao trùm lấy thân thể hoàn mĩ, cao gầy trong làn tuyết trắng xoá. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt biếc hiện lên vài tia sáng lập loè khó thấy, nhưng nó nhanh chóng không còn khi nụ cười dịu dàng quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt Sabo.
      

____________________________________

  Èo ưi!!! Tui lặn lâu quá giờ ngoi lại lên nè :(((( Chap này siêu siêu nhạt nên tui xin nhỗi ( T ∆ T )
      
      
       
      
     
       
    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info