ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#68: Gặp lại bạn cũ

kk25251325

Tháng sáu, tập huấn doanh số lý của Đại học Duyên Tân gửi giấy báo đến.

Thành phố Duyên Tân nằm phía đông Nam Thành, là thành thị vùng duyên hải có kinh tế phát đạt nhất, cũng là một thành phố duyên dáng đáng để đến du lịch.

Người cha thổ hào của Quý Trì biết cậu sẽ cùng các bạn sang thành phố bên tham gia thi, liền đưa ra yêu cầu phải dùng phi cơ tư nhân đưa bọn họ qua.

Một đề nghị này bị Quý Trì nghiêm khắc từ chối.

Qua bên đấy cũng mất khoảng hai giờ, ba cậu lái xe đưa mọi người đến sân ga ngoại thành, thời gian đi mất nhiều hơn, không sai biệt lắm đều tới nơi.

Hơn nữa quan trọng nhất là phi cơ tư nhân phi gì đó... cậu đi thi, có thể bình thường thì phải bình thường chút!

Hưởng thụ xe lửa, tận hưởng bầu trời, còn có vị biển ập vào mặt, thoải mái cực kỳ.

Thành phố Duyên Tân đúng là hoa viên cư trú thích hợp, ra khỏi ga tàu cao tốc, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy lâu đài ven biển, ánh sáng thành thị đều trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

Quý Trì như đứa trẻ muốn chạy trên bờ cát, kết quả bị Vương Hiểu Phong xách về, dẫn cả nhóm đến khách sạn đã đăng ký trước.

Thời gian bắt đầu đấu vòng loại rất khẩn trương, hiện tại đã quá giờ Ngọ, cho nên lão Vương dặn họ nhất định phải nghỉ trưa.

Nhưng đều là mấy đứa mười sáu mười bảy chưa lớn, đến địa phương xa lạ, lại còn là vùng duyên hải xinh đẹp như vậy, từ cửa sổ khách sạn có thể trông thấy biển rộng xanh thẳm, ai có thể quy củ ngủ trưa ở khách sạn được nữa.

Chung cư của bọn họ là một bộ lof phòng xếp, giữa trưa Ôn Niệm Niệm lén gõ cửa phòng Quý Trì, nhỏ giọng nói: "Quý huynh, đi bờ biển chút không."

Quý Trì ngó lão Vương ngủ gà ngủ gật trên sô pha dưới lầu, tay đặt ở bên miệng đáp: "Chờ tớ thay quần đã."

Vài phút sau, Quý Trì mặc một cái quần đùi hoa dưa hấu sảng khoái, đeo dép lào, cùng Ôn Niệm Niệm rón ra rón rén chạy.

Không ngờ vừa xuống lầu đã đụng phải thần canh cửa Giang Dữ, cậu mặc một thân áo sơ mi trắng, ngồi một mình trước quầy bar, thìa trong tay quấy ly cà phê hương khói lượn lờ.

Nắng chiếu xuống làn sóng lóng lánh, rèm cửa sổ sát đất bị gió nhẹ lay động, ánh mặt trời dừng trên gương mặt trắng nõn tuấn tú.

Áo sơ mi thả rộng tới cúc áo số hai, cổ thiên nga thon dài, tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất của Chúa.

Ôn Niệm Niệm cho Giang Dữ mấy kí hiệu, ý bảo bọn họ muốn ra ngoài chơi, ngàn vạn lần đừng đánh thức lão Vương ngủ gà ngủ gật trên sô pha.

Giang Dữ nhấp một ngụm cà phê, thong dong nói: "Buổi chiều thi, không được chạy loạn, đi lạc không ai tìm các cậu."

"Sẽ không lạc đâu." Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đã chạy đến cửa, thay dép lê.

Giang Dữ bưng ly cà phê đi đến gần, bình tĩnh nói: "Tốt nhất không ra ngoài, tất cả lấy cuộc thi làm trọng, nếu lão Vương biết......"

Nhưng mà lời còn chưa dứt, Ôn Niệm Niệm đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu: "Vậy cậu đi cùng chúng tớ."

"Không..."

Giang Dữ đang muốn cự tuyệt, nhưng chưa kịp mở miệng trực tiếp bị Ôn Niệm Niệm lôi ra ngoài.

"Đi thôi đi thôi, tuổi mình còn trẻ, sao phải giống mấy ông già ngủ trưa chứ, có sức không tận dụng!"

Quý Trì vui tươi hớn hở nhận lấy ly cà phê trong tay cậu, đặt trên quầy, sau đó tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Giữa trưa trời thật nóng, nhưng có gió biển mát lạnh, cũng không quá khó chịu, ngược lại cả người mát mẻ.

Giang Dữ bị hai đứa trẻ này kéo tới bờ cát.

Cát bị phơi đến ấm áp, hạt cát rất nhỏ, chân trần dẫm lên thoải mái cực kỳ.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì cởi giày, ở chỗ nước cạn chạy như điên.

Giang Dữ ngồi một mình dưới bóng cây, trong tay còn cầm một quyển toán học, câu được câu không mà nhìn.

Nước biển xanh trong lấp lánh như vẩy cá kim sắc, tầm mắt cậu không cầm lòng không được bị thân ảnh nữ sinh ở bờ biển lôi kéo.

Cô mặc một cái váy hoa, làn váy đã thấm ướt, hiện ra một tầng màu sắc hơi đậm.

Tóc bị gió biển thổi loạn, để lộ vầng trán trơn bóng, cặp mắt hạnh xinh đẹp như ánh mặt trời chiếu xuống, càng thêm sáng trong.

Giang Dữ đặt sách xuống, tầm mắt chuyển đến thân ảnh cô.

Niệm Niệm chỉ vào Quý Trì cười ha ha, nửa điểm thục nữ cũng không có......

Nhưng cố tình lại như lực hút nam châm, gắt gao chế trụ tầm mắt cậu.

Trước nay bờ hồ không kinh động cũng vì cô tươi cười, mà nổi lên một tầng sóng không bình tĩnh.

Rất nhanh lão Vương điện call, Giang Dữ hít sâu một hơi, nhận điện thoại ――

"Thầy Vương."

"Người đâu! Kêu em trông người, giờ người đâu rồi hả!" Lão Vương lớn giọng, ở thật xa cũng có thể nghe thấy.

Giang Dữ không khỏi đưa ống nghe ra xa chút: "Ở... bờ biển."

"Giang Dữ, em sao thế này! Thầy kêu em trông chừng bọn họ, chứ không bảo em theo chân bọn họ đi chơi! Ngày này nắng độc như vậy, nhỡ đâu bị cảm nắng, buổi chiều thi thế nào hả! Thầy nói cho các em biết, không được xem thường lần tập huấn này, rất có khả năng tương lai các em sẽ vì nó mà thay đổi đấy! Biết chưa!"

Dường như lão Vương rất sốt ruột: "Thầy luôn cho rằng em biết tự chủ, không ngờ..."

"Thầy Vương, xin lỗi, em sẽ dẫn bai cậu ấy tới địa điểm thi ngay, thầy cứ bình tĩnh."

Giọng lão Vương đột nhiên trầm trầm: "Giang Dữ, ở Đức Tân cao trung các em là người xuất sắc nhất, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, đây là đạo lý từ xưa đến nay, không được mất cảnh giác, càng không bị lá che mắt."

"Em đã biết, thầy Vương."

Ôn Niệm Niệm xa xa thấy cậu cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng, cô còn định đuổi theo bọt sóng, đành phải tóm cổ áo của Quý Trì đang chạy lung tung lại: "Đi thôi, về."

Quý Trì vẫn chưa chơi tận hứng, lẩm bà lẩm bẩm xỏ dép lê, cả chân đều là bùn, chạy theo Ôn Niệm Niệm lên mấy bậc thang, đi tới chỗ "người giám hộ".

"Thầy Vương mắng cậu à?" Ôn Niệm Niệm thấp thỏm hỏi.

Giang Dữ đứng dậy, thu thập cặp sách cho ba người đáp: "Không."

"Thật sự không có?"

"Kêu chúng ta chuẩn bị đến trường thi sớm chút, tâm trạng thoải mái, không cần quá khẩn trương."

Ôn Niệm Niệm nghi ngờ câu tiếp theo là Giang Dữ nói bừa, lão Vương siêu cấp quan tâm bọn họ có thể vào trại tập huấn lần này hay không, sao có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói cứ thoải mái được.

Rốt cuộc, tổ do một tay lão Vương mở, đó đều là tâm huyết của ông.

Hiện giờ tổ phải cạnh tranh vị trí với các học sinh ưu tú danh giáo khác, đồng thời ông đã bảo đảm với người bạn già kia, ít nhất ba người sẽ vào được.

Cho nên ông để ý lần thi này hơn ai khác.

"Cậu khẳng định lão Vương không mắng đi." Ôn Niệm Niệm thấp giọng nói.

"Không, thầy tiếc mắng tớ."

Quý Trì cười nói: "Hắc hắc hắc, quá tự luyến."

Giang Dữ cũng cười nở nụ cười thanh thiển.

Thừa nhận áp lực, đây vốn là chuyện cậu am hiểu nhất.

Đường biển mới, mấy người gọi taxi, thẳng tiến đến địa điểm thi tại trường trung học phụ thuộc Đại học Duyên Tân.

Trung học phụ thuộc Duyên Tân được tu sửa tương đối khí phái, mặt cổng trường thì càng khí thế hoàng tráng, có thể so với cổng trường đại học trăm năm.

Đi vào trường, đập vào mắt là một loạt dãy nhà cao ngất, hai bên có kiến trúc Châu Âu, đó đều là khu dạy học của trung học Duyên Tân.

So sánh với nơi này, Đức Tân cao trung có vẻ không phóng khoáng lắm.

Rốt cuộc nếu Đức Tân đứng sau mấy tên trong nước, thì Duyên Tân này... tuyệt đối là trường cao đẳng nổi tiếng nhất.

Lúc này là 1 giờ chiều, dưới bóng cây trong trường học có không ít thí sinh và người nhà thí sinh, nôn nóng chờ đợi cuộc thi bắt đầu.

Có thí sinh thực lực hơi yếu vẫn cầm vở luyện tập ngày thường, nghiêm túc ôn tập; có người khẩn trương chạy vào WC; cũng có thí sinh thảo luận vui đùa với các bạn, trông rất tự tin cũng rất nhẹ nhàng.

Ôn Niệm Niệm chen vào dòng người quanh mục thông báo, nhìn chỗ phòng thi của bọn họ.

Cô và Quý Trì chung một trường thi, Giang Dữ thì cách bọn họ khá xa, ở khu dạy học bên kia.

Trường thi tùy cơ phân bố, thứ tự xếp hạng dựa theo tổng thành tích cuối cùng, nhiều học sinh như vậy, đến cuối cũng chỉ có 50 người tham gia tập huấn.

Ôn Niệm Niệm nhớ mọi người cũng đang ở trường thi, rời khỏi đám người, vừa quay đầu đã nhìn thấy Căn Di và Ôn Loan, kèm theo lão Vương sắc mặt âm trầm.

"Xong rồi xong rồi xong rồi."

Hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì chưa kịp nói gì, cất bước muốn chạy.

Lão Vương đuổi theo trách móc: "Hai em đừng có chạy, giữa trưa đi đâu, lời thầy nói hai đứa coi là gió thoảng bên tai hả!"

Giang Dữ chắn trước mặt ông nói: "Thầy Vương, thầy tới phòng nghỉ chờ đi, bên ngoài nóng lắm."

"Thầy còn chưa tìm thằng nhóc cậu tính sổ đâu, đừng tưởng là tổ trưởng thì có thể dẫn bọn nó hồ nháo..."

Ôn Niệm Niệm lôi kéo Quý Trì, một hơi chạy đến khu dạy học số ba, quay đầu lại nhìn nhìn, lão Vương không đuổi theo.

Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thời điểm mấu chốt, quả nhiên nhóc con Giang Dữ kia đứng về phía bọn họ.

"Nhất Thiên Bằng, thật sự là cậu này!" Hình như Quý Trì nhìn thấy người quen, vui mừng khôn xiết, nhiệt tình đi lên chào hỏi: "Chúng mình lâu lắm không gặp!"

Ôn Niệm Niệm theo ánh mắt cậu hướng qua, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục trung học Duyên Tân, đang đứng nói chuyện với một nam sinh khác.

Vóc dáng cao gầy, đôi mắt nhìn qua biết ngay phái tinh anh.

Nhất Thiên Bằng thấy Quý Trì, hình như hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu mới nhận ra: "Quý Trì?"

"Đúng vậy! Sau khi cậu chuyển trường, chúng mình đã 4-5 năm không gặp rồi!"

Nam sinh bên cạnh Nhất Thiên Bằng cũng mặc đồng phục Duyên Tân, đánh giá Quý Trì quần đùi hoa, trên chân còn dính bùn biển, gã hỏi: "Thiên Bằng, bạn cậu à?"

Biểu tình Nhất Thiên Nằng có chút mất tự nhiên, trả lời nói: "À, bạn thời tiểu học thôi, lâu rồi không liên hệ."

"Tớ nói..." Nam sinh kia cười cười, phần tiếp theo vẫn chưa xuất khẩu, "Vậy tớ đến phòng thi trước nha, nộp bài thi sớm chút rồi cùng về phòng ngủ thu dọn hành lý."

"Ừm." Nhất Thiên Bằng trả lời.

Ôn Niệm Niệm từ ánh mắt và lời nói của hai nam sinh này, cảm thấy bọn họ tràn ngập tự tin.

Đồng thời cũng mang theo cảm giác ưu việt của danh giáo.

Sau khi nam sinh kia rời khỏi, Nhất Thiên Bằng mới xoay người nhìn Quý Trì: "Hiện giờ cậu học trường nào?"

Quý Trì rất tự hào đáp: "Đức Tân cao trung."

Khóe miệng Nhất Thiên Bằng giơ lên, hỏi: "Ba cậu quyên góp cho trường à?"

"Không đâu, tớ tự mình thi được đấy." Quý Trì cũng không ngại, cười cười: "Nhờ các bạn giúp tớ bổ túc cả, không có bọn họ, nhất định tớ không thi đậu, giới thiệu một chút, đây là bạn tốt nhất Ôn Niệm Niệm, thành tích của cậu ấy..."

Lời Quý Trì còn chưa dứt, Nhất Thiên Bằng đã xen ngang: "Xem ra bạn cậu đã trợ giúp rất nhiều, cho cậu nhiều dũng khí như vậy, đến đây tham gia thi Duyên Tân."

"Không..."

Quý Trì còn muốn mở miệng, Ôn Niệm Niệm đã kéo một cái, kêu cậu đừng nói thêm gì nữa.

Nhất Thiên Bằng khinh miệt trào phúng rõ ràng, tên đần to con này không nghe ra, nhưng cô không ngốc.

"Tớ đến phòng thi trước đây." Nhất Thiên Bằng cười với Quý Trì: "Đúng rồi, thi xong vé xe lửa về Nam thành không dễ mua lắm, tốt nhất nên đặt trước."

"Ừm! Cảm ơn đã nhắc nhở, tớ đã đặt rồi."

Rốt cuộc Ôn Niệm Niệm không nghe nổi nữa, túm Quý Trì rời đi, nhíu mày nói: "Người bạn này của cậu là ai, câu nào câu ấy đều mang kỹ năng trào phúng."

Quý Trì xua xua tay: "Không phải đâu, hai bọn tớ quen nhau hồi tiểu học, điều kiện nhà cậu ấy không tốt lắm, trước kia thường xuyên no một đói mười, nhìn rất đáng thương, vì thế bình thường tớ đều mời cậu ấy ăn cơm, quan hệ rất tốt, nói đùa không thành vấn đề."

"Nhưng tớ không thấy tốt." Ôn Niệm Niệm chả thấy nửa phần quan hệ tốt nào, hoàn toàn tương phản, Nhất Thiên Bằng đối với Quý Trì, tuyệt đối mang theo địch ý, hơn nữa là loại oán hận chất chứa đã lâu.

Nhưng mà sắp phải thi, cô không muốn để chuyện này làm cho bối rối, đành nhìn Quý Trì ôn lại công thức và ví dụ mẫu một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info