ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#64: Ganh ghét

kk25251325

Editor: Đầu Gỗ
Beta: Kỷ Kỷ

Ôn Niệm Niệm rời khỏi phòng học, đi qua dãy hành lang, trên sân thể dục hiện giờ có không ít học sinh đang rèn luyện.

Một cơn gió lạnh thoáng qua thôi bay vài sợi tóc, cô dơ tay sờ gương mặt nóng bỏng của mình.

Thế mà lại bị một thằng nhóc ghẹo khiến tâm tình nhộn nhạo...

Xao động tuổi dậy thì sao.

Lúc này Quý Trì lao ra khỏi phòng học, nói với Ôn Niệm Niệm: "Thầy Vương bảo tớ có gặp thì kêu cậu đến văn phòng gặp thầy đấy."

"Ok."

Ôn Niệm Niệm chậm rãi đi đến văn phòng.

Đa số học sinh bị gọi lên đó nhất định không có chuyện gì tốt cả, nhưng đối với lão Vương mà nói thì không giống vậy, Ôn Niệm Niệm không thấy sợ ông như các giáo viên khác.

Lão Vương dẫn dắt cả nhóm từ cấp 2, ngày thường cùng học cùng chơi, gọi thầy không bằng gọi "sư phụ" thì đúng hơn, điều đó vừa thể hiện tình thầy trò vừa thể hiện sự thân thiết.

Ôn Niệm Niệm bước vào văn phòng, lễ phép gõ cửa thông báo: "Thầy Vương, thầy gọi em?"

Vương Hiểu Phong nhìn thấy Ôn Niệm Niệm lập tức vẫy tay: "Chuyện là thế này, thầy có một ông bạn già hiện đang làm giáo sư toán học ở Đại học Duyên Tân, sau khi ông ấy xem được video của em và Giang Dữ thì rất hứng thú, nên có hỏi qua thầy, liệu kỳ nghỉ hè này các em có muốn đến khu tập huấn của Đại học Duyên Tân chơi không."

Đương nhiên Ôn Niệm Niệm biết Đại học Duyên Tân - ngôi trường lừng lẫy nổi tiếng cả nước, ở đó có một dãy nhà chuyên dụng dành cho các ngành khoa học và công nghệ hàng đầu để thực tập, liên hệ trực tiếp với viện trung khoa, xét về chuyên ngành vật lý, toán học chuyên nghiệp thì luôn đứng số một số hai.

Mà trại tập huấn của Đại học Duyên Tân đối với các bạn học sinh cấp 3 yêu thích khoa học tự nhiên mà nói, đại danh như sấm nổ bên tai.

Trại tập huấn hè này mời chào tất cả học sinh có tài năng trong nước, thậm chí là quốc tế - một nơi mà các thiên tài tụ họp, họ phải trải qua đủ loại tập huấn ma quỷ khác nhau để chọn ra những nhân tài ưu tú nhất.

Nghe nói học sinh cấp 3 cả nước đăng kí tham gia trên internet mỗi năm hơn nghìn người, vượt qua lớp lớp bài kiểm tra sàng lọc, nhân số thật sự bước vào buổi tập huấn không quá trăm, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một em.

Nhận được thư mời đến khu tập huấn mới là tình tiết đầu tiên mà thôi, nghe nói sau khi bước vào hàng ngày đều có vòng loại, những học sinh kiên trì đến cuối cùng không hơn mười người.

Những em thành công trụ lại sẽ được phát giấy chứng nhận, dựa vào giấy chứng đó có thể tự do nhập học bất kì trường cao đẳng đại học nào trong nước.

Chưa kể nếu muốn xin vào đại học danh tiếng thế giới như Oxford hay Harvard, thì tờ giấy chứng nhận này tuyệt đối rất quan trọng và vinh dự.

Thật quá tốt nếu có thể tham gia trại hè này.

Ôn Niệm Niệm kinh hỉ nhìn lão Vương: "Thầy Vương, thầy còn có loại tài nguyên tốt vậy sao!"

Lão Vương hừ nhẹ một tiếng: "Làm sao, đừng có khinh thường giáo viên cấp 3 của em nhé."

"Không, không phải, ý em là mình được đặt cách vào khu tập huấn luôn, quả thật giống như đang mơ vậy!"

"Đặt cách vào? Sợ là em đang mơ đó."

Lão Vương tạt một chậu nước lạnh lên người Ôn Niệm Niệm: "Dù được bạn thầy mời nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc quy tắc trò chơi, tự đăng kí trên internet rồi đi thi, thông qua thì vào."

Ôn Niệm Niệm: ...

Vậy là vẫn phải tự tham gia à, cho hỏi lời mời này có ý nghĩa gì không!

Lão Vương thấy Ôn Niệm Niệm lộ ra biểu tình chán nản liền kéo dài giọng điệu: "Đối với em và Giang Dữ thì đề thi của họ không phải hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay à, bạn của thầy tin tưởng mấy đứa nhất định sẽ thông qua, mới nhờ thầy chuyển đạt tâm ý hoan nghênh đấy."

Ôn Niệm Niệm cười hì hì: "Nói là nói như vậy, nhưng nếu mình lấy được giấy phê duyệt luôn có phải có mặt mũi hơn không."

Lão Vương cuộn tròn xấp bài thi trong tay gõ lên đầu cô: "Bạn già của thầy là viện trưởng khoa toán của Đại học Duyên Tân kiêm phó hiệu trưởng đấy, tự mình gọi điện thoại đến đây mời các em đã rất nể tình rồi, còn muốn mặt mũi cho học sinh cấp 3 nữa hả."

"Thầy đừng khinh thường học sinh cấp 3 nha."

Thời điểm Ôn Niệm Niệm xoay người đi đến cửa văn phòng, đột nhiên nghe thấy lời nói thấm thía của lão Vương: "Tương lai lấp lánh, sao trời xa xôi, vũ trụ bao la, rồi các em sẽ có tất cả."

Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt lão Vương, giây phút đó suýt nữa cô tưởng ông là giáo viên dạy ngữ văn.

Ôn Niệm Niệm đăng nhập vào địa chỉ website thầy gửi, tiến hành đăng kí tham gia tập huấn thiên tài, trên đó yêu cầu điền tỉ mỉ tài liệu cá nhân và phương thức liên lạc, đồng thời ở
góc phải màn hình còn có một file download.

Ôn Niệm Niệm tiện tay tải xuống, phát hiện đây là file bài thi.

Đây là bài thi thử năm ngoái của trường.

Có đề chọn đáp án đúng, điền vào chỗ trống và ứng dụng, nó tổng hợp kiến thức nhiều môn ngành toán lý hóa sinh, chủ yếu lấy toán học và vật lý làm chủ.

Chắc đây là bài thi sơ tuyển của trại tập huấn thiên tài.

Ôn Niệm Niệm nhìn qua một lần, phát hiện độ khó của nó cao hơn bất cứ đề số lý nào mình từng làm.

Nói chọn thiên tài nhưng ngược lại cũng không đến mức đó, ít nhất đa số học sinh học tập chăm chỉ, suy nghĩ cẩn thận đều làm được.

Ôn Niệm Niệm thuận tay gửi cho nhóm wechat của tổ, sau đó phổ biến chuyện hôm nay lão Vương nói cho mọi người.

Ôn Niệm Niệm: "Mọi người có hứng thú với trại tập huấn thiên tài này không?"

Quý Trì: "Có... có tâm mà vô lực."

Ôn Niệm Niệm: "Đừng từ bỏ, cứ thử xem sao."

Quý Trì: "Thở dài @Căn Di, cậu đi không?"

Căn Di: "Có cần phí tham gia không?"

Quý Trì: "Ai da muốn đi thì cứ đi, anh sẽ giúp cho! Sau này nếu nhận được giải Nobel gì đó thì đừng quên anh đây là được."

Căn Di: [ mỉm cười ]

Ôn Niệm Niệm: "@Quý Trì tính toán tốt quá nha, còn trẻ đã biết đầu tư rồi, không hổ là người thừa kế tập đoàn Quý thị tương lai."

Quý Trì: "Đầu tư vào thiên tài nhất định sẽ không lỗ vốn."

Ôn Niệm Niệm cho rằng Giang Dữ sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện này, lại không ngờ cậu chủ động chọc mình trước: "@Ôn Niệm Niệm, gửi tớ trang web đăng kí."

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc hỏi: " Cậu muốn tham gia sao?"

Giang Dữ: "Ừm."

Chủ động khẳng định yêu cầu của mình, trong bầu trời nhận thức của Ôn Niệm Niệm về Giang Dữ thì đây là lần đầu tiên.

"Vì sao muốn tham gia?" Cô tò mò hỏi.

Giang Dữ: "Không nói."

Còn bày đặt úp úp mở mở.

Ôn Niệm Niệm gửi địa chỉ website vào nhóm, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nếu cả nhóm đều tham gia lúc vào trại huấn luyện cũng có người nói chuyện.

Nhưng sau đó không biết chỗ nào tung tin, nói chỉ cần làm thành viên của tổ thầy Vương, sẽ được cử đến trại tập huấn thiên tài của Đại học Duyên Tân.

Các bạn học nghe vậy đứng ngồi không yên, sôi nổi tìm Vương Hiểu Phong xin gia nhập.

Nói đùa, nếu được trổ hết tài năng ở trại tập huấn của trường đại học danh tiếng cả nước, mê hoặc lớn như vậy ai mà không động tâm chứ?

Ngay từ đầu lão Vương cũng không biết chuyện này, thấy nhiều học sinh có hứng thú với tổ số lý như vậy đương nhiên vui mừng.

Tuy nhiên không phải tổ của ông không còn chỗ, mà là mục đích ban đầu của tổ vốn để tìm kiếm học sinh có thiên phú về số lý.

Thế nên ông cho bọn họ một bài toán rất khó, nếu làm được thì xin mở cửa chào đón.

Nhưng bài này đã khiến phần lớn học sinh bị chặn lại.

Mã Tuyền nghe bạn bè đồn lão Vương có quan hệ với viện trưởng khoa toán của Đại học Duyên Tân, giao tình rất tốt, bởi vậy các thành viên của tổ ông đều thuận lợi lọt vào trại tập huấn thiên tài.

Mắt thấy Đại học Duyên Tân sắp bắt đầu tuyển sinh, nếu hắn có thể nhờ cậy tổ này gia nhập trại tập huấn, bằng thực lực của mình tuyệt đối có thể trụ đến cuối cùng, dễ dàng lấy được giấy chứng nhận...

Trưa hôm đó Mã Tuyền quyết đoán đi tìm thầy Vương, đưa ra ý muốn  xin vào tổ của ông.

Không ngoại lệ, lão Vương đưa đề olympic toán kia cho hắn, nói nếu làm được thì có thể gia nhập.

Mã Tuyền sớm đã lấy được đề từ chỗ bạn học, mất cả đêm để tính toán nhưng vẫn chưa làm ra.

Nghe nói trước đó không lâu có người giải được, hình như là Ôn Loan, nhưng hắn và Ôn Loan lại không thân, không thể nào trực tiếp đi thỉnh giáo.

Thầy Vương đưa đề thi cho hắn, nhìn bộ dạng như muốn nói lại thôi kia hỏi: "Em muốn nói gì hả?"

"Thầy Vương, nhất định phải giải ra thì mới được gia nhập sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà... em thật sự rất thích thầy, thật lòng muốn gia nhập tổ của thầy, thầy xem xem có thể... châm chước một chút không, bài này thật sự..."

Không làm được.

Vương Hiểu Phong hơi khó xử đáp: "Vấn đề không phải là châm chước hay không châm trước, nếu thầy làm vậy sẽ không công bằng với các bạn khác."

Mã Tuyền còn muốn nói gì đó thì hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đi vào, hỏi lão Vương lát nữa có tham gia hội thảo không.

"Chờ thầy chút, đến ngay đây."

Mã Tuyền liếc bọn họ, có chút xấu hổ.

Ôn Niệm Niệm thuyết con nhím*, có cơ hội là phải chế nhạo hắn vài câu, cười ngâm ngâm hỏi: "Ồ, chẳng phải Mã học trưởng đây sao, anh ở đây làm gì vậy ."

(*Thuyết con nhím (tên tiếng Anh: Hedgehoge Concept) bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn Hy Lạp giữa một con nhím với một con cáo. Con cáo tuy ma mãnh, biết rất nhiều thứ, nhưng suy nghĩ của chúng lại hay bị phân tán. Chú nhím thì chậm chạp và không ồn ào như cáo, nhưng lại hiểu rõ nhất về thế mạnh của nó. Kết quả là, hết lần này đến lần khác, cáo bị nhím đánh bại, thân hình chi chít những cái gai. Câu chuyện ngụ ngôn trên nhằm thể hiện một thực tế đó là, hãy tập trung vào một điểm mạnh duy nhất của bản thân, bởi điều đó sẽ giúp chúng ta có lợi thế cạnh tranh, và giành nhiều khả năng chiến thắng hơn. )

Cô hạ mắt xuống nhìn thấy bài thi trong tay Mã Tuyền, ra vẻ kinh ngạc che che miệng cười: "Mã học trưởng muốn gia nhập tổ chúng tôi sao?"

Sắc mặt Mã Tuyền rất khó coi, hắn không đáp.

Lúc này lại có thêm học sinh vào xin lão Vương đề olympic toán, thấy Mã Tuyền thì thấp giọng thì thầm.

Mã Tuyền cúi đầu cảm thấy cực kỳ mất mặt, nắm chặt tờ giấy thi định chuẩn bị rời đi, đúng lúc này nhìn thấy Quý Trì.

Quý Trì đang chăm chú nghe lão Vương giảng một bài toán làm sai, dạng bài về tập hợp rất đơn giản nhưng cậu lại cau mày cố hiểu.

Trong đầu Mã Tuyền xẹt qua một ý nghĩ, hắn lên giọng nói ngay với Vương Hiểu Phong: "Thầy Vương, thầy bảo không muốn làm chuyện không công bằng đúng không, ngược lại em muốn hỏi thầy một câu, thầy cho bọn em đề khó như vậy, làm ra được mới cho gia nhập, nhưng một thành viên hiện tại của tổ thầy có đủ tư cách ngồi đó hay không vẫn chưa biết được."

Lão Vương và Quý Trì đồng thời ngẩng đầu, không ngờ hắn đột nhiên làm khó dễ.

Lời nói mang theo lưỡi dao này trực tiếp đâm vào Quý Trì.

Cả tổ chỉ mỗi cậu có năng lực yếu nhất, muốn giải đề olympic này chỉ sợ cực kỳ khó khăn.

Mấy học sinh xung quanh đến xin gia nhập nghe thấy lời Mã Tuyền, ánh mắt không hẹn cùng hướng về Quý Trì.

Các bạn học mở miệng nói:

"Tớ thấy rất có lý."

"Cho chúng mình đề khó như vậy, chẳng phải đối xử không công bằng sao."

Thậm chí có người còn nhắm trực tiếp vào cậu: "Đúng vậy, Giang Dữ, Căn Di và Ôn Niệm Niệm thì không nói, nhưng Quý Trì dựa vào cái gì có thể gia nhập."

"Cậu ta ở trong tổ như nước chảy hoa trôi thế kia lại không cho chúng ta gia nhập, công bằng trong miệng thầy Vương là đây à."

Văn phòng bỗng trở nên náo nhiệt, nhóm học sinh nghị luận ào ào.

Quý Trì đỏ mặt, cậu đã xem qua đề thi toán olympic của lão Vương rồi, không làm được là điều chắc chắn, các bạn nói vậy cũng không phải là không có lý.

Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ bị đuổi khỏi tổ sao.

Quý Trì nháy mắt với Ôn Niệm Niệm xin giúp đỡ, Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn Mã Tuyền, mở miệng đáp: "Ngày trước lúc thầy Vương mới thành lập tổ thì chẳng ai tham gia, giáo viên học sinh trong trường đều không coi trọng, khi ấy Quý Trì chính là người đầu tiên chủ động xin vào tổ của thầy, aizz, bây giờ thấy tổ có hoạt động lớn ai cũng đòi gia nhập, không thi vào được thì muốn đá người khác ra, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao."

Nhóm học sinh nghe vậy ai nấy ngượng ngùng, lặng lẽ nối nhau rời đi.

Nhưng Mã Tuyền vẫn không cam lòng: "Không có quy củ sao thành phép tắc, nếu trường đã coi trọng tổ này như vậy, đầu tư tám hạng mục quỹ, vậy học sinh phải được xác nhận năng lực rồi mới có tư cách gia nhập chứ, nếu không đạt thì lập tức rời khỏi, đây vốn là chuyện thường tình."

Lão Vương híp mắt nghe bọn họ tranh luận một lúc lâu, cho đến khi ánh mắt của tất cả tập trung lên người mình.

Lúc này ông mới bình tĩnh nói: "Một khi đã như vậy, Quý Trì, em thi với bọn họ đi, nếu các em thắng thì thầy sẽ cho gia nhập."

Lời vừa dứt, học sinh trong văn phòng lập tức bùng nổ.

Muốn thắng Quý Trì thật sự dễ như trở bàn tay, động một ngón thôi cũng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info