ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#61: Cuộc thi (2)

kk25251325

Tưởng Hân Di không biết bản thân bước xuống sân khấu như thế nào, dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, cô ta rất hận không thể đào cái hố chui xuống.

Thua một học sinh lớp 10... thật quá mất mặt.

Đừng nói Tưởng Hân Di, những người thành tích tốt của khối 12 cũng choáng váng, bọn họ không tin Tưởng Hân Di sẽ thua, chuyện này thật khó mà tưởng tượng được.

Phải biết rằng Tưởng Hân Di chính là nữ thần của bọn họ, không chỉ giỏi ca hát khiêu vũ mà lớn lên còn xinh đẹp, thành tích năm nào cũng nằm vững trong top mười.

Trình độ như vậy sao có thể bị lớp 10 đánh bại được!

Cả khối 12 đều trong tình trạng ngây ngốc.

Bởi vì Ôn Niệm Niệm thắng pk, lúc này đến phiên lớp 10 chọn đối thủ.

Giang Dữ chậm rãi đứng dậy.

Cậu vừa lên sân khấu cả sảnh lập tức im lặng.

Cả trường không ai không biết đại danh thiên tài của Giang Dữ, cho dù là học sinh khối 12 cũng không dám khinh thường.

Từ bé đến lớn cậu đạt được vô số giải thưởng, gần như giáo viên nào cũng từng nhắc đến đứa con cưng này một lần, là học sinh xuất sắc nhất trong mắt thầy cô và phụ huynh, chuẩn mực như một quyển sách giáo khoa.

Giang Dữ vừa lên, ánh mắt cả trường đồng thời rơi xuống người Mã Tuyền.

Tất cả đều đoán Giang Dữ sẽ chọn người giỏi nhất khiêu chiến, để không làm mất cái danh thiếu niên thiên tài của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ là học sinh khối 12, mà khối 12 Mã Tuyền chính là người có thành tích tốt nhất, cũng được công nhận là thông minh.

Chắc chắn Giang Dữ chọn hắn.

Bản thân Mã Tuyền cũng cảm thấy Giang Dữ sẽ gọi tên mình, bắt đầu chỉnh chỉnh cổ áo chuẩn bị đứng lên, lại không ngờ ánh mắt của cậu vốn không nhìn khối 12, chỉ hàng đầu của khối 11 nói: "Tôi chọn anh."

Ánh mắt mọi người theo ngón tay cậu rơi xuống người Ôn Loan.

Cậu chọn Ôn Loan khối 11 sao!

Thậm chí Mã Tuyền đã đứng dậy, lúc này chỉ có thể xấu hổ ngồi xuống, sắc mặt không quá đẹp.

Cậu chọn Ôn Loan chứ không chọn hắn, rõ ràng không phải vì chướng mắt mà là thật sự không thấy gã, cũng không biết lớp 12 có nhân vật này.

Điều đó khiến lòng tự trọng của Mã Tuyền bị sỉ nhục.

Ôn Loan chống nạng bước từng bước thong thả lên sân khấu.

Ôn Niệm Niệm biết Giang Dữ rất kiêu ngạo, đối thủ được chọn nhất định... phải là người giỏi nhất trường.

Trong mắt cậu người giỏi nhất không phải khối 12 có nền tảng kiến thức toàn diện, mà là... Ôn Loan.

Ôn Loan vui vẻ nhận lời khiêu chiến, đoan chính đứng trên sân khấu.

Lúc Ôn Niệm Niệm vô tình nghiêng đầu, cô thấy được ánh mắt Căn Di gắt gao nhìn thiếu niên di chuyển khó khăn kia.

Anh mặc áo khoác rộng, cổ áo mở lộ ra cái cổ thon dài, ánh đèn chiếu xuống làn da trông như phát sáng.

Vì phải mượn nạng để đứng nên vóc dáng anh thấp hơn Giang Dữ nửa tấc, nhưng khí chất không hề thua cậu chút nào, đôi khi còn khiến người ta cảm nhận được sự ổn trọng.

Căn Di nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt lộ ra chút gì đó mãnh liệt.

Ôn Niệm Niệm định mở miệng dò hỏi thì Quý Trì đã nói: "Này, cậu đoán xem hai người họ ai sẽ thắng?"

"Thật sự... không nói được."

Hai người ưu tú như nhau, nếu chân Ôn Loan không có vấn đề gì, hào quang của anh chắc chắn không thua Giang Dữ.

"Tớ chọn Ôn Loan." Ôn Niệm Niệm giải thích: "Xét về trình độ thì hai người không khác nhau mấy, nhưng tốt xấu gì Ôn Loan cũng là học sinh lớp 11."

"Tớ theo Giang Dữ." Quý trì nói: "Đó là tổ trưởng của chúng ta, phải bầu chứ."

Ôn Niệm Niệm khinh thường: "Nhưng Ôn Loan là anh tớ, tớ phải bầu cho người trong nhà."

"Căn Di, cậu cảm thấy ai sẽ thắng." Quý Trì hỏi Căn Di.

Ngay từ đầu Căn Di vốn không nghe bọn họ nói chuyện, cậu gọi cô ấy vài lần mới ngơ ngác hoàn hồn lại: "Sao vậy?"

"Tớ hỏi cậu chọn ai, hai người trên sân khấu ấy."

"Tớ chọn..."

Gương mặt Căn Di bỗng đỏ lên.

Quý Trì cạn lời: "Đỏ mặt cái gì vậy, có phải chọn bạn trai đâu, chỉ kêu cậu đoán xem ai thắng thôi mà."

"À..."

Căn Di quay đầu, lần thứ hai nhìn về thiếu niên anh tuấn chống nạng.

Thấy cô ấy lại ngây người, Quý Trì nản không hỏi nữa, sao trước kia mình không nhận ra nha đầu này gặp trai đẹp sẽ mất hết hồn phách nhỉ.

Khi nói chuyện, Giang Dữ và Ôn Loan đã bắt đầu làm bài.

Những đề đầu tiên hai người không cần nghĩ ngợi mà đặt bút, một giây đã viết ra đáp án, ngay cả nháp cũng không cần, tuy nhìn thì khó nhưng gần như không làm gì được bọn họ.

Ba bài hoàn toàn không phân thắng bại giữa hai người.

Vì thế cuộc thi tiến vào giai đoạn tranh đoạt, lúc này không chỉ cần xác suất chính xác mà tốc độ còn phải nhanh.

Các bạn ngồi dưới tim đã nhảy lên cổ, khẩn trương nôn nóng nhìn hai người trên sân khấu.

Bài 1 vòng tranh đoạt là một bài vật lý, đề vừa chiếu học sinh đã cảm nhận được độ khó cực cao.

Dựa theo kết cấu phân tử, tinh thể muối ăn (NaCl) được cấu tạo từ nguyên tử Natri (chấm màu trắng)  và ion clorua (chấm màu đen) được sắp xếp theo cấu trúc cân đối lập phương. Biết khối lượng mol phân tử muối ăn là 58.5x10kg/mol, khối lượng riêng là 2,210kg/m3, hằng số avogadro bằng 6,0102 mol, hãy tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâmcủa hai nguyên tử trong mạng tinh thể.

Trên bảng chiếu xuất hiện một hình học giống hình khối*, chỉ là ở mỗi góc đều có những chấm đen trắng khiến người xem phải choáng váng.

Hình ảnh hiển thị trên bảng chiếu trông giống hình khối, chỉ khác là ở mỗi góc đều có những chấm đen trắng khiến người ta nhìn vào hoa mắt chóng mặt.

Mấy học sinh giỏi cầm bút ngồi dưới đều ngây ra, tuy bài này không quá khó và bọn họ cũng biết khái niệm bên trong, nhưng khi đặt chúng ở cạnh nhau thì lại trở nên rất xa lạ khó hiểu.

Giang Dữ và Ôn Loan đọc được đề cùng suy nghĩ vài phút, Giang Dữ là người cầm phấn tính đầu tiên.

Rất nhanh Ôn Loan cũng viết theo

Tư duy của hai người một trước một sau không khác biệt mấy.

Các bạn học sôi nổi đặt bút xuống, bắt đầu ngẫm nghĩ cách làm của hai người.

Nhóm giám khảo liên tục gật đầu, trên mặt xuất hiện biểu tình vui mừng và thưởng thức, điều đó cho thấy cách giải của hai người hoàn toàn chính xác.

Tuy Giang Dữ viết trước nhưng lại bị Ôn Loan vượt lên, anh viết đáp án cuối cùng ra: 3,97x 10 mũ -10 mét.

Chữ m kia hai người hạ bút cùng một lúc.

Ngay lúc này người chủ trì cũng ngây ra, càng không nói các bạn học bên dưới trợn mắt há mồm.

Hai người đấu dồn dập như thế, phần tranh đoạt cũng không thể phân chia thắng bại, thật quá... tài giỏi.

Không chậm trễ, bài tiếp theo đã xuất hiện, độ khó tăng lên gấp đôi.

Vẻ mặt các bạn ngồi dưới như đang đọc thiên thư, ngơ ngác nhìn đề bài trên bảng, đọc xong rồi mà gần như không hiểu đề, đành phải ngơ ngác nhìn hai thí sinh.

Biểu tình của cả hai cực kỳ nghiêm túc, vừa tập trung suy nghĩ vừa viết biểu thức mình xuống bảng đen.

Ngay cả Mã Tuyền thấy đề cũng hơi ghê người.

Hắn đè tay trước ngực, thật sự không biết làm.

Mà hai thí sinh ở trên sân khấu kia lại như hẹn nhau từ trước, đồng thời đặt bút!

Cả trường ồ lên.

Cuộc thi số lý diễn ra đến tận giờ, tình huống này... là lần đầu tiên xảy ra.

Mà bài tiếp theo hoàn toàn không ngoài ý muốn, không hơn một giây không kém một giây, cả hai đồng thời giải xong.

Cả trường lại im lặng nhìn cảnh tượng trăm năm có một này.

Chỉ mình Ôn Niệm Niệm biết tư duy của bọn họ bắt cùng kênh.

Có thể gọi cái kênh này là thời khắc tỏa sáng của thiên tài, hai người... giống nhau, đều là loại ưu tú thật sự.

Cho dù người bình thường có cố gắng nỗ lực đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ này, bọn họ là số ít người được vận mệnh lựa chọn, thiên chi kiêu tử hàng thật giá thật.

Ngay cả Ôn Niệm Niệm cũng hơi hâm mộ.

Bởi vì cô biết, ở thế giới khác mình có thể thi đậu Harvard ngoài nhờ chỉ số thông minh ra, thì 90% dựa vào sự chăm chỉ của bản thân.

Thiên tài đấu với thiên tài, chỉ sợ hôm nay khó mà phân được.

Giám khảo hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào, nếu để hai người đấu tiếp thì dùng hết kho đề mất.

Bọn họ thương lượng một chút rồi báo quyết định cho người chủ trì, người chủ trì đi lên sân khấu dùng giọng nói trong trẻo thông báo: "Tôi tuyên bố em Giang Dữ và Ôn Loan đều chiến thắng vòng thi này, cả hai cùng bước vào vòng tiếp theo."

Lời vừa dứt các bạn phía dưới vỗ tay ồn ào. Đúng vậy, vương giả đấu nhau, ai bị loại cũng thấy tiếc.

Nhưng tràng pháo tay của mọi người chưa kịp kết thúc thì Ôn Loan đã lên tiếng: "Em xin rút lui."

Người chủ trì và tất cả học sinh phía dưới đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, không hiểu đây là có ý gì.

Ôn Loan thả viên phấn xuống, bình tĩnh giải thích: "Mặc dù ngang tay nhưng thắng bại đã rõ, em thua."

"Thua chỗ nào, rõ ràng là làm xong cùng một lúc mà."

"Đúng thế, giám khảo bảo đánh ngang ấy thây."

Nhóm học sinh khối 11 tiếc Ôn Loan không thôi, mà Ôn Loan lại không nói một lời thong thả chống nạng bước xuống sân khấu, bóng người dần hòa vào bóng tối ngược ánh đèn.

Người chủ trì xấu hổ cứu nguy: "Nếu em Ôn Loan chủ động rút lui thì tôi xin tuyên bố, vòng thi này em Giang Dữ thắng."

Dưới sân khấu lớn tiếng vỗ tay vang lên lần thứ hai.

Giang Dữ nhăn mày nhìn Ôn Loan rời đi, không có chút cảm giác chiến thắng nào.

Không ai biết vì sao anh rút lui.

Ôn Niệm Niệm ma xui quỷ khiến quay qua nhìn Căn Di, vừa nhìn tim đã nhảy lên cổ.

Gương mặt Căn Di không chút cảm xúc rơi nước mắt, chăm chú theo bóng dáng khập khiễng của Ôn Loan, đáy mắt đen như mực chứa đầy sự kìm nén bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info