ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#55: Nhà ma(1)

kk25251325

Khu thương trường phồn hoa náo nhiệt có một tầng hầm phụ, Ôn Niệm Niệm đứng trước cửa "Văn phòng kỳ quái", hai chân hơi mềm.

Cô tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể ngờ, việc Giang Dữ muốn làm với mình lại là... chơi nhà ma.

Cô đồng ý thực hiện cùng cậu một chuyện.

Ôn Niệm Niệm cứ tưởng với tính cách của Giang Dữ hơn phân nửa sẽ đến hiệu sách ngồi một trưa, không thì cậu thích vữ tranh, ngồi ở bờ sông vẽ phong cảnh một lát.

Thật không ngờ Giang Dữ lại lên mạng tìm nhà ma chơi, khiến Ôn Niệm Niệm nghe xong choáng váng.

Nghỉ ngơi ở phòng chờ, Ôn Niệm Niệm lén gọi cho Quý Trì và Căn Di, kéo hai người qua cho đủ quân số.

Giang Dữ ngồi trên sô pha cầm chén trà, mặt không biểu cảm nhìn bình luận đánh giá 'Văn phòng kỳ quái'.

Quý Trì thấp giọng hỏi Ôn Niệm Niệm: "Hôm nay cậu ấy bị cái gì kích thích à, tự dưng chủ động đề nghị chơi thứ này."

Ôn Niệm Niệm lắc đầu, cao thâm suy đoán: "Thánh tâm khó dò."

"Trọng điểm là." Quý Trì kề sát vào tai Ôn Niệm Niệm: "Nhà ma này khẩu vị nặng, đâu phải style của cậu ấy."

Ôn Niệm Niệm hỏi: "Thế style của cậu ấy là gì?"

Quý Trì nghĩ nghĩ: "Dùng ánh mắt khoa học quan sát thế giới vật chất, dùng độ giác 45 độ nhìn lên vũ trụ, dưới bầu trời trong xanh giống như một phong cảnh lượng lệ..."

Ánh mắt thanh đạm của Giang Dữ đảo qua, Quý Trì lập tức lấy tay che kín miệng.

Đối mặt với sự nghi ngờ của đồng bọn, Giang Dữ giải thích: "Không cần đoán mò, tớ chỉ muốn làm thí nghiệm thôi."

Thấy Giang Dữ chủ động giải thích hành vi của mình, mấy người lập tức có tinh thần, Quý Trì vừa đập bàn vừa kêu kêu quát quát: "Đã bảo rồi, Giang soái ca của chúng ta đâu rảnh mà chơi mấy trò nhàm chán này, nhất định có mục đích đứng đắn!"

Ôn Niệm Niệm khó hiểu: "Cậu muốn thí nghiệm gì?"

Giang Dữ do dự thật lâu, rất mất tự nhiên trả lời: "Không đặc biệt vậy đâu, chỉ muốn thử xem thế giới này có gì dọa được tớ không thôi."

Cậu nói xong ba người đồng loạt chớp mắt, bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn.

Quý Trì: "Chỉ... chỉ có thế?"

Cứ tưởng cậu muốn làm gì đứng đắn lắm cơ.

Ôn Niệm Niệm để ý vành tai Giang Dữ hơi hồng.

Chỗ thành thật nhất trên người cậu chính là tai, dù gương mặt có đứng đắn bao nhiêu thì hai tai luôn bán đứng đầu tiên.

Ôn Niệm Niệm nở nụ cười, cảm thấy tên Giang Dữ này càng ngày càng có vị người.

"Thế nên muốn bị quỷ dọa để tìm cảm giác kích thích à."

Có gì đáng ngượng mà không nhận.

Rất nhanh nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp sửa bắt đầu chơi.

Tất cả đồng loạt đứng dậy, nhân viên dẫn bọn họ qua một thông đạo thật dài, tới cửa nhà ma.

Chủ đề là trường tiểu học trong thôn vắng, khu tiểu học này đã bị bỏ hoang nhiều năm, nghe nói bên trong thường xuyên phát ra âm thanh kỳ quái, người dân xung quanh đều đã dọn đi, chỉ còn một ngôi trường trống.

Bọn họ sắm vai người ngoại lai đến khám phá bí mật, sắp tiến vào khu tiểu học tìm hiểu ngôi trường bỏ hoang này.

Ôn Niệm Niệm mới nghe tóm tắt thôi đã nổi da gà.

Rốt cuộc trong đầu tên Giang Dữ kia... nghĩ cái gì vậy, đột nhiên kéo mọi người đi chơi mấy trò kiểu này.

Lúc được nhân viên công tác dẫn đi, bọn họ bị bịt kín mắt, từng người một đặt tay lên bả vai người kia, từ từ bước vào khu tiểu học trong thôn vắng.

Tuy bị bịt mắt nhưng Ôn Niệm Niệm vẫn cảm nhận được cảnh vật xung quanh trở lên lành lạnh, yên tĩnh khó tả.

Đi qua một đoạn đường vừa dài vừa tối, nhân viên công tác thông qua bộ đàm nhắc bọn họ có thể tháo bịt mắt xuống.

Chỗ cả nhóm đang đứng là một nơi giống với hành lang, ánh sáng của đèn treo u ám như có như không, hành lang trông như kéo dài đến tận cùng.

Tuy biết bầu không khí khủng bố này được dựng ra, xung quanh cũng tuyệt đối an toàn, nhưng hoàn cảnh đáng sợ đi với sự khủng bố âm trầm, trong lòng khó tránh khỏi nhút nhát.

Sau khi một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, tấm cửa gỗ gần bọn họ nhất bật mở.

Ôn Niệm Niệm lập tức trốn ra phía sau Giang Dữ, nắm chặt góc áo cậu, sợ trong cánh cửa sẽ có thứ gì đó nhảy ra.

Giang Dữ quay đầu nhìn Ôn Niệm Niệm, ánh mắt như đang nói thần kinh cậu nhạy cảm quá rồi.

Xuất phát từ mặt mũi, Ôn Niệm Niệm lập tức thả lỏng tay.

Giang Dữ bước thẳng đến cửa gỗ rồi bước vào, trạng thái tương đối bình tĩnh.

"An toàn, vào đi."

Nghe được chỉ thị, nhóm người lục tục vào phòng, sau khi đi vào cánh cửa "phanh" một tiếng đóng lại.

Quý Trì đứng gần cửa nhất, động tĩnh này làm cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Trời ạ mẹ ơi!"

Ôn Niệm Niệm quay đầu nói: "Đừng lúc gào lúc thét nữa được không."

"Tớ đâu muốn vậy!"

Sau khi vào Giang Dữ lập tức tìm kiếm manh mối.

Quy tắc trò chơi là phải tìm chứng cứ mới có thể tiến vào tình tiết tiếp theo.

Dưới hoàn cảnh này biểu hiện của mỗi người đều khác nhau, Giang Dữ và Căn Di gần như khởi động hình thức miễn dịch, hoàn toàn không sợ hãi bầu không khí xung quanh.

Chỉ mỗi Ôn Niệm Niệm và Quý Trì còn giống người bình thường, run rẩy dí sát tường nhìn bọn họ lục soát.

Quý Trì nhìn gương mặt không bình thản ung dung của Giang Dữ và Căn Di lẩm bẩm: "Hai cậu là thiên tài à... không sợ ma chút nào."

Giang Dữ vừa nhìn sách lụa trên tay vừa trả lời: "Người đứng cạnh cậu đã chứng minh chuyện này không hề liên quan đến thiên tài."

Ôn Niệm Niệm bĩu môi, nếu không phải chót đồng ý thì cô có chết cũng không đến mấy chỗ quỷ quái này đâu, cuối tuần nằm ở nhà làm cá mặn không được hả!

Một giây sau Giang Dữ tính ra, đặt quyển sách về vị trí cũ rồi mở cơ quan.

Tiếng "rắc" vang lên, chiếc bàn vuông giữa phòng từ từ nứt ra, một đĩa quay hình tròn chậm rãi nổi lên.

Lúc này âm thanh trò chơi vang lên giải thích cốt truyện tiếp theo, yêu cầu phải có một người đi ra ngoài, băng qua cầu thang đen như mực mang gợi ý về.

Không ai biết sau khi bước ra, nơi tối tăm cuối hàng lang kia đang có thứ gì chờ bọn họ.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì sống nương tựa lẫn nhau ――

"Ông đây chết cũng không đi!"

"Tớ cũng không đi!!!"

Giang Dữ xách hai người đang run bần bật đến cạnh bàn nói: "Để bàn tròn quyết định."

Bốn người đứng ở bốc góc, chiếc kim hướng về ai thì người đó ra ngoài làm nhiệm vụ.

Quý Trì sắp khóc đến nơi rồi: "Tớ muốn về nhà."

Khóc cũng vô dụng, Giang Dữ và Căn Di đã chơi, bình thường theo chân hai người họ giải đề khó là biết vừa nghiêm khắc vừa theo quy tắc, đừng mong trốn được.

Giang Dữ quay kim đồng hồ, tim Ôn Niệm Niệm nhảy bang bang lên thẳng cổ họng.

Rất nhanh chiếc kim đã dừng lại... chỉ về phía Căn Di.

Quý Trì và Ôn Niệm Niệm thở một hơi thật mạnh, ôm nhau hoan hô: "Quá tốt rồi!"

Căn Di không hề do dự đi đến cửa phòng.

Nhưng hình như... cánh cửa bị cố định không thể mở được.

Lúc này âm thanh trò chơi lại vang lên: "Nếu cửa không mở xin hãy quay đĩa thêm lần nữa, chọn ra người chơi mới chấp hành nhiệm vụ."

Ôn Niệm Niệm, Quý Trì: ..................

Căn Di không dề dà trở về bàn quay đĩa, chiếc kim hậm rãi dừng lại chỉ vào Quý Trì.

"Không đi! Ông đây không đi! Ông đây chết cũng không đi!" Quý Trì kích động suýt chui xuống gầm bàn.

Nhưng dù cậu có la lối khóc lóc chơi xấu như thế nào vẫn không thể qua được Giang Dữ, mạnh mẽ bị đá đến cửa.

Quý Trì khóc lóc gõ gõ mà cửa vẫn chưa mở ra.

Vậy có nghĩa là phải tiếp tục quay đĩa.

Thoát được một kiếp, cậu thở dài nhẹ nhõm đi về phía cái bàn: "Mẹ kiếp, trò này khó chơi quá, tớ tình nguyện quay về."

Quay đĩa lần thứ ba, kim đồng hồ chỉ Giang Dữ.

Mà lúc cậu bước qua, "cộp" một tiếng cửa mở.

Trúng thưởng rồi.

Giang Dữ không hề do dự, bình tĩnh đi ra ngoài, cánh cửa lần thứ hai đóng lại.

Ôn Niệm Niệm tới gần muốn nghe động tĩnh bên ngoài, hình như ngoài đó có trăm con quỷ hú lên, thỉnh thoảng còn có mấy cái bóng mờ mờ hiện lên.

Hiển nhiên NPC đang đi dọa người chơi làm nhiệm vụ tuyến một.

Giang Dữ bước ra, trong đầu chỉ nghĩ đến thí nghiệm và thí nghiệm, trên thế giới này không gì có thể dọa được cậu.

Phương pháp loại địa ngục như nhà ma vẫn không dọa được cậu, khả năng cao Giang Dữ chính là thiên tài biến thái không có cảm xúc luôn rồi.

Rất nhanh đã làm xong nhiệm vụ, một mình quay về phòng.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì lập tức vây quanh hỏi thăm tình huống bên ngoài.

Giang Dữ không biểu cảm đáp: "Ừm, có nữ quỷ ở cuối hành lang, ánh đèn chập chờn không nhìn rõ mặt, hình như dính chút máu, tư thế thay đổi liên tục, lúc đi ngang qua thì cô ta dơ chân ngáng, tớ nói là không thể tiếp xúc vì không thích. Trừ chuyện này ra thì chả có gì."

Ôn Niệm Niệm nhìn Giang Dữ bình tĩnh như kể chuyện cổ tích ngọt ngào, mẹ nó còn thương lượng với NPC...

Khóe miệng co quắp.

Chắc NPC nghe xong cũng cạn lời, chưa gặp qua người chơi nào bình tĩnh như vậy.

"Cho nên không dọa được chút nào sao?"

Giang Dữ lắc đầu.

Ôn Niệm Niệm lập tức hỏi: "Vậy... hết thí nghiệm rồi nhỉ, tớ... chúng ta có thể ra ngoài chưa?"

Những lời này bị Giang Dữ và Căn Di phản đối rất mãnh liệt.

Tựa như đang làm được nửa bài toán thì bụ bắt dừng lại, ai mà chịu được, thế nên bọn họ kiên trì phải chơi hết game.

Tiếp đến mọi người bước vào một căn phòng khác, chỗ này giống phòng ngủ của học sinh, có tủ quần áo kệ sách và giường đơn.

Giang Dữ Căn Di lập tức lục soát, hai người Quý Trì Ôn Niệm Niệm trốn ở góc phòng run bần bật.

Quý Trì: "Cậu sờ tớ làm gì!"

Ôn Niệm Niệm: "Tớ không sờ."

Quý Trì: "......"

Cậu cứng đờ quay đầu lại, trơ mắt nhìn một đôi tay máu chảy đầm đìa ngoài cửa sổ đặt xuống vai mình.

"A a a a a!"

Tiếng thét chói tai vang vọng mật thất.

Ôn Niệm Niệm lập tức chạy đi, vội vàng chạy ra phía sau Giang Dữ.

Đúng lúc này âm thanh trò chơi bỗng trở nên dồn dập: "Nguy hiểm đang đến, xin các vị ở bên ngoài nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, nhất định không được lên tiếng! Nhất định không được trợn mắt!"

Giang Dữ nhanh chóng kéo Ôn Niệm Niệm trốn vào trong tủ quần áo gần đó.

Quý Trì và Căn Di cũng lập tức chui xuống gầm giường.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hình như có người đi vào, bước chân kéo dài liên tục đi lại, mơ hồ còn nghe thấy được tiếng khóa.

Tủ quần áo chật hơn tưởng tượng, giấu hai người có chút miễn cưỡng, Ôn Niệm Niệm chỉ có thể đứng thẳng đối mặt với Giang Dữ, hai người gắt gao dán vào nhau, mặt Ôn Niệm Niệm dựa vào vị trí xương quai xanh của Giang Dữ.

Trong bóng đêm hô hấp nữ sinh nhẹ nhàng như lông chim, cọ vào làn da ở cổ cậu.

Cái "người" đeo xiềng chân đứng bên ngoài hình như dừng trước tủ quần áo, Ôn Niệm Niệm nhắm chặt mắt lại, cả người vì sợ hãi mà run rẩy, bắt đầu niệm: "Không, đừng tới đây!"

Lần đầu tiên Giang Dữ thấy Ôn Niệm Niệm bị dọa sợ như vậy.

Cũng không biết mạch máu nào xông thẳng lên đỉnh đầu, do dự một chút, duỗi tay ôm lấy bả vai đơn bạc của cô, bàn tay dừng ở cái ót ấn một cái.

Cả người Ôn Niệm Niệm trong khoảnh khắc đó ngã vào lòng ngực nóng bỏng.

Cô trợn mắt ngẩng đầu, khó tin nhìn Giang Dữ.

Dựa vào ánh đèn u ám len lói, khuôn mặt anh tuấn của Giang Dữ đỏ như sắp chảy máu.

Ôn Niệm Niệm ngốc, bất chấp "nguy hiểm" ngoài cửa, đầu óc cô bây giờ đều là meme anh da đen với dấu chấm hỏi.

Bàn tay dừng ở trên lưng cô hơi run, động tác có chút vụng về, chỉ biết dùng sức ấn cái gáy để mặt cô dính sát vào ngực mình.

Tim đập bịch bịch, Ôn Niệm Niệm sắp không thể thở nổi.

"Giang Dữ, cậu... làm gì vậy?" Cô hỏi.

Giang Dữ không đáp lại cũng không buông ra, ngược lại... còn dùng sức.

Cách một chiếc áo sơ mi, có thể cảm nhận được trái tim Giang Dữ đang đập liên hồi.

Ôn Niệm Niệm nghe thấy rất rõ, hành vi kỳ lạ của Giang Dữ không thể dùng lẽ thường giải thích, dù là một ít... cũng không hiểu nổi.

"Giang..."

Một cánh tay khác của cậu đột nhiên vòng qua, đáp trên xương bả vai của cô rồi dùng sức, mang theo phần cảm xúc nào đó khắc chế nhẫn nhịn, hô hấp cũng... trở nên dồn dập.

Giây phút đó Ôn Niệm Niệm câm miệng.

Nếu, nếu trực giác mình không sai, động tác này là......

Cậu đang ôm cô.

Không thể phản kháng, không đường chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info