ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#53: Diễn thuyết

kk25251325


Thành tích của Triệu Hi so ra kém hơn Căn Di, nhưng vì cô ta là lớp trưởng, ngày thường tích cực tham dự việc lớp, bởi vậy mà điểm tố chất bù cho thành tích, trung bình ngang ngửa Căn Di.

Mà thứ hạng của Căn Di luôn bảo trì trước top 5, bài kiểm tra các môn khoa học tự nhiên luôn đạt được top trong nước, mang về không ít vinh quang cho trường.

Về hoàn cảnh gia đình thì Căn Di là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở viện phúc lợi.

Còn cha mẹ Triệu Hi là công nhân thành phố, bình thường ăn mặc trông khá giản dị nhưng tình trạng thật sự không tốt là bao.

Lão Vương nhìn tài liệu của hai người, khác biệt không lớn, cũng khiến ông tương đối đau đầu.

Thôi, xem khả năng của hai người ở buổi diễn thuyết đi.

Xưa nay Giang Dữ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu cậu đã đồng ý với Ôn Niệm Niệm thì nhất định sẽ tận sức giành được thành quả tốt nhất.

Bởi vậy ngay khi hết tiết lập tức sửa bản thảo cho Căn Di, tận dụng ưu thế về thành tích của cô ấy, đặc biệt là việc tham gia thi đấu đoạt được các loại giải thưởng, mang vinh quang về cho trường học.

Lần bỏ phiếu này không chỉ có học sinh trong lớp tham dự, mà các giáo viên ở khóa khác cũng sẽ căn cứ vào biểu hiện của học sinh mà châm chước.

Căn Di đạt đủ giải thưởng, có thể lấy được hảo cảm của giáo viên, đây là ưu thế lớn nhất.

Ban đầu Triệu Hi rất tự tin với vụ học bổng này, thành tích tốt thì sao, Căn Di vụng miệng vụng lưỡi, đâu thể là đối thủ của cô ta được, chỉ bằng quan hệ với các bạn, cô ta đã chào hỏi hết nửa học sinh trong lớp, Căn Di tuyệt đối không phải đối thủ.

Nhưng nào ngờ Giang Dữ - người luôn không xen vào việc của người khác, lại bắt đầu chỉ đạo kế hoạch đoạt học bổng của Căn Di, thậm chí còn muốn thay cô ấy lên diễn thuyết.

Kể từ đó, thế cục trở nên vi diệu.

Nhân khí của Giang Dữ lan khắp trường, nếu cậu đã đồng ý giúp Căn Di, vậy phần lớn nữ sinh trong lớp đều sẽ bỏ phiếu cho cô ấy.

Nhưng đây không phải việc Triệu Hi để ý nhất, thứ cô ta quan tâm là quan hệ giữa hai người.

Bình thường Căn Di rất ít khi giao lưu với các bạn, chỉ lúc gặp phải đề khó không làm được mới kiếm đến Giang Dữ tham khảo.

Lần trước ở hoa viên, Triệu Hi được Căn Di cảnh báo cậu đã có đối tượng, cô ta nghe xong khổ sở mấy ngày liền, tối nào cũng trằn trọc, đoán xem rốt cuộc đó là ai.

Hiện giờ... người ấy không phải Căn Di đấy chứ!

Triệu Hi sắp bùng nổ.

Buổi chiều lúc tan học trước hôm tranh cử, Triệu Hi gọi Giang Dữ đang muốn đến sân chơi bóng lại.
Q
"Giang Dữ, tớ có một số việc muốn nói với cậu, được không?"

Giang Dữ ôm bóng rổ quay đầu, mặt vô biểu tình hỏi: "Chuyện gì?"

"Tớ có việc muốn nói."

Mấy nam sinh xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau, tự giác rời khỏi phòng học ra chỗ cầu thang chờ.

Triệu Hi yếu yếu ớt ớt trình bày: "Bạn Giang Dữ, tớ có một yêu cầu hơi quá đáng, cậu có thể giúp......"

"Nếu đã là yêu cầu quá đáng thì đừng nói nữa." Giang Dữ lạnh nhạt cự tuyệt: "Tôi đã đồng ý với người khác rồi, không lật lọng đâu."

Vành mắt Triệu Hi lập tức đỏ lên: "Giang Dữ... rõ ràng cậu biết đã cạnh tranh thì phải công bằng mà, nếu cậu tham dự sẽ không còn công bằng nữa."

Đám con gái trong lớp nhất định sẽ nhìn mặt để bỏ phiếu!

"Cạnh tranh thì phải công bằng?" Giang Dữ nâng mắt lên, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.

Bị đôi con ngươi đen nhánh của Giang Dữ nhìn chằm chằm, Triệu Hi bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

"Mua đồ ăn vặt cho các bạn trong lớp để bọn họ bỏ phiếu cho mình, đây là công bằng mà cô nói sao?"

Hô hấp Triệu Hi cứng lại, không ngờ Giang Dữ biết chuyện này.

Đúng là cô ta đã dùng tiền sinh hoạt không nhiều lắm của mình để mua đồ ăn vặt và quà tặng các bạn, tính nhờ cậy chuyện học bổng, mấy cái tổn thất nhỏ đó gần như có thể bỏ qua.

Một khi dành được học bổng của xí nghiệp chính là đỡ được học phí 3 năm cấp ba.

Nhưng lúc ấy cô ta toàn lén lút tặng, nào ngờ Giang Dữ lại biết.

"Thế giới này không có tường nào chắn được gió to, dù đã cẩn thận thế nào, đã làm thì người khác sớm muộn sẽ biết thôi."

Tay Triệu Hi bám chặt lấy vạt áo, giọng run run hỏi: "Vì thế nên cậu mới quyết định giúp Căn Di sao? Cố tình khiển trách đạo đức của tớ."

Giang Dữ bình tĩnh giải thích: "Tôi không khiển trách cậu."

Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, đối với người không cần để bụng, cậu chẳng rảnh mà quan tâm.

"Tôi giúp Căn Di vì cậu ấy là người rất quan trọng ..."

Bạn bè.

Giang Dữ không nói ra vế đằng sau, cảm thấy mình chẳng cần phải giải thích nhiều thế làm gì.

Cậu xoay người rời đi.

Triệu Hi chỉ nghe được một nửa, ghen ghét đến nỗi sắp tức chết tại chỗ.

Căn Di nói Giang Dữ có đối tượng, thì ra người đó... chính là cô ta.

Đúng vậy, nếu không phải đang yêu thì sao một nam sinh lạnh nhạt giống như Giang Dữ, lại có thể nhiệt tình giúp đỡ Căn Di làm những việc này được chứ.

Nhìn không ra, Căn Di bình thường trông thành thật lại có bản lĩnh này, không tiếng động thu phục được Giang Dữ.

Triệu Hi không có thể nén giận.

Nếu có thể lấy được học bổng, một đống lợi ích bày ra trước mặt, cô ta vì chuyện này trả giá bằng phí sinh hoạt cuối tuần, bây giờ mà từ bỏ thật không cam lòng.

Vào ngày tranh cử, học sinh ngồi kín phòng, hàng phía trước dành cho các giáo viên mỗi khoa.

Giang Dữ lên bục giải thích tình huống đặc thù.

"Bởi vì việc bệnh tình nên em xin phép được thay bạn Căn Di diễn thuyết, mong mọi người hãy công bằng, bỏ phiếu khả quan."

Chủ nhiệm lớp vào các giáo viên bộ môn đều biết tình trạng của Căn Di, gật đầu đồng ý, lại không ngờ Triệu Hi bỗng dưng lên tiếng: "Thầy Vương, nếu để bạn Giang Dữ thay Căn Di diễn thuyết, em sẽ rời khỏi việc tranh học bổng lần này."

Lão Vương kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Mày đẹp Triệu Hi nhíu lại, gương mặt hàm chứa ủy khuất: "Ai cũng biết bạn Giang Dữ rất được mọi người hoan nghênh, nếu cậu ấy giúp Căn Di, các bạn trong lớp còn có thể công bằng khách quan được sao, thế nên em thà rút còn hơn phải chịu đựng."

"Chuyện này......"

Thầy Vương nhìn Giang Dữ, thật ra trong lòng ông rất rõ ràng, Giang Dữ giúp Căn Di sẽ có ưu thế hơn.

Thời điểm chủ nhiệm lớp hết sức khó xử, Căn Di chậm rãi đi lên cầm lấy bản thảo trong tay cậu.

Ý tứ rất rõ ràng, để cô ấy tự mình thực hiện.

Giang Dữ không xác định hỏi: "Có được không?"

Gương mặt Căn Di thật sự lo lắng, hiện giờ đã bắt đầu khẩn trương, giọng nói cực thấp trả lời: "Không, không biết."

"Nếu thật sự khó chịu thì để tớ thay, mọi người bên dưới sẽ hiểu thôi."

Căn Di cố chấp lắc đầu, Triệu Hi đã nói để Giang Dữ thay thế, phiếu nhận được hoàn toàn thuộc về cậu, cô chỉ mượn nhân khí của Giang Dữ, như vậy... đúng là không công bằng.

Dù Triệu Hi có dùng chút ơn huệ nhỏ để thu mua lòng người, nhưng không thể vì cô ta làm không tốt mà Căn Di có thể thoải mái hưởng thụ được, rất không công bằng, đây là đạo lý người kia đã từng nói.

Nếu Căn Di đã kiên trì, Giang Dữ cũng không miễn cưỡng.

Đứng trên bục cô hít thật sâu, nỗ lực khống chế cảm xúc của mình.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đứng ở hành lang ngoài cửa sổ, làm động tác ra hiệu cố lên.

Căn Di liếc một cái, thu ánh mắt về nhìn bản thảo trong tay.

Bản thảo này được Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ sửa giúp, trọng điểm không đặt trên cuộc sống sinh hoạt khó khăn, mà dừng ở đoạn đạt được bao nhiêu vinh dự và thành tích...

Đây đều là tâm ý của mọi người.

Cô ấy đọc ra từng chữ một, giọng nói rất nhẹ, giống như lông ngỗng rơi xuống mặt hồ, lặng yên không một tiếng động.

Người nghe thì cố hết sức, còn người nói càng thêm gian nan.

Triệu Hi cực kỳ đắc ý, khinh thường nhìn Căn Di, diễn thuyết kiểu gì mà còn chẳng bằng tiếng muỗi kêu, người thế này đầu óc thông minh, thành tích tốt thì có lợi ích gì.

Trao học bổng cho mới là lãng phí!

Mười lăm phút sau, cuối cùng cô ấy cũng đã đọc xong, đi xuống bục, bước chân phù phiếm.

Triệu Hi lập tức đứng lên, thoải mái đến chỗ bục giảng.

Căn Di phát huy không ổn, nhìn biểu tình của các bạn xung quanh đều không kiên nhẫn lắng nghe, bắt đầu cúi xuống nghịch di động.

Học bổng chắc chắn thuộc về ả rồi!

Toàn bộ bài diễn thuyết Triệu Hi đều áp dụng sách lược hoàn toàn khác với Căn Di, tránh đi vấn đề thành tích không có ưu thế, chủ yếu nói dài về tình huống gia đình, cha mẹ kiếm tiền gian khổ, vành mắt cô ta đỏ bừng, không kìm nổi mà rơi nước mắt: "Trong nhà em đứng thứ ba, trên có hai chị gái, dưới còn có một em trai."

"Em trai mới lớp 6 tiểu học, học phí rất cao, các chị của em đều đã bỏ học, nếu... nếu không thể đạt được học bổng lần này, không chừng người tiếp theo phải nghỉ học chính là em."

Triệu Hi gần như khóc không thành tiếng.

Các bạn phía dưới rất kinh ngạc, không ngờ một Triệu Hi hoạt bát rộng rãi trong lớp, lại có gia cảnh đau khổ như vậy.

"Không đúng." Có người tóm được lỗi: "Không tính tiểu học, bây giờ chúng ta bắt buộc phải học xong cấp hai, lấy đâu ra học phí đắt đỏ."

Lập tức có bạn trả lời: "À, theo tớ được biết thì trường tư sẽ thu phí."

"Thật hay giả vậy."

Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Triệu Hi lập tức phản bác: "Ba tớ nói dù nghèo cũng không thể để em trai nghèo giáo dục, vì thế mới cho học trường tư nhân, thật ra điệu kiện nhà tớ không bằng người ta, tối nào khi mấy chị em đã ngủ hai người mới về."

Cô ta thành khẩn nói: "Hy vọng mọi người bỏ phiếu cho tớ, tớ thật sự... thật sự rất muốn chia sẻ vất vả với ba mẹ."

Nói một hơi dài, vẫn không nhận được hiệu quả lý tưởng.

Bên dưới có bạn học nói nhỏ: "Khó khăn vậy sao còn sinh nhiều."

"Cậu không nghiêm túc nghe hả, đứa nhỏ nhất... là em trai đó."

Mọi người lập tức hiểu ra, ba con gái liên tiếp, bây giờ vất vả lắm mới sinh ra một cậu trai bảo bối, là kiểu gia đình trọng nam khinh nữ điển hình.

"Khó khăn thế còn đưa con sang tư nhân..."

"Bộ không nhận ra kinh tế của cả nhà đều bị đứa em đó chiếm sao."

"Đúng là em trai lòng dạ đen tối."

"Dù sao cũng mặc kệ, tớ sẽ không bỏ phiếu cho loại gia đình như vậy đâu."

"Thật đáng lo, tớ cũng vậy."

Triệu Hi như đọc ra sự phản cảm từ biểu tình của bọn họ, cả người lạnh lẽo.

Thật không ngờ thái độ của mọi người đối với em trai mình lại kịch liệt như vậy.

Có lẽ như lời các bạn nói, cô ta luôn mồm đòi chính nghĩa rồi công bằng, nhưng trong chính gia đình, bao gồm Triệu Hi chưa từng thực hiện nó một khắc nào cả.

Tiếc là thật đáng buồn, sống nhiều năm như vậy, trước nay... cô ta chưa từng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info