ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#51: Triệu Hi

kk25251325


Phòng y tế, Ôn Niệm Niệm dựa lưng vào tường, đứng nhìn bác sĩ nối xương cho Văn Yến.

"Răng rắc", da gà cô dựng hết cả lên.

Nhìn đã thấy đau, Văn Yến lại không rên một tiếng.

"Ai khiến em biến thành như vậy?" Bác sĩ khá tò mò hỏi: "Có kỹ xảo bẻ xương, chắc là người học võ hả."

Sắc mặt Văn Yến trầm trầm không đáp.

Bác sĩ vừa đánh thạch cao cho Văn Yến vừa dặn dò: "Tổn thương tới gân cốt, trong một trăm ngày không được chạy nhảy hoặc vận động mạnh, tĩnh dưỡng cho tốt."

Văn Yến không trả lời, Ôn Niệm Niệm vội vàng nói: "Chúng em biết rồi, thật cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ bưng hộp y tế rời khỏi phòng bệnh.

Ôn Niệm Niệm ngồi trước mặt cậu, thử chạm vào cánh tay thạch cao treo trước ngực: "Rồi, tại sao đánh nhau?"

Văn Yến tức giận nói: "Tên kia mượn cớ chơi bóng để đánh ông đây."

"Giang Dữ không phải người chủ động khiêu khích." Ôn Niệm Niệm kinh ngạc hỏi: "Cậu đã làm gì?"

Văn Yến nhướng mày vặn ngược lại: "Cậu rất hiểu cậu ta?"

"Đúng thế." Ôn Niệm Niệm tin tưởng đáp: "Giang Dữ là người đạm mạc, không dễ dàng tranh chấp, từ trước tới nay chưa đánh nhau bao giờ, tớ cũng không biết cậu ấy từng học võ."

Văn Yến nhún nhún vai: "Ông đây cũng không ngờ cậu ta lại đánh như vậy."

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Thật sự không biết?"

"Biết cái gì."

"Còn không phải vì..."

Văn Yến bỗng nhiên vươn một cái tay khác, đầu ngón tay thon dài giơ lên, nhẹ nhàng chọc chọc mày Ôn Niệm Niệm, lẩm bẩm thanh: "Cậu."

"Tớ?"

Ôn Niệm Niệm hoang mang: "Tớ làm sao, không hề trêu chọc các cậu nha."

Văn Yến buông tay, cười khổ một tiếng không nói gì nữa.

Ôn Niệm Niệm đưa thuốc cho cậu, Văn Yến đi ra cửa phòng y tế.

Rất nhanh Ôn Niệm Niệm đuổi theo, ngượng ngùng hỏi: "Vậy ban nãy đánh nhau cậu có dùng sức không?"

Văn Yến bỗng dừng bước, suýt nữa cô đâm vào lưng cậu.

Cậu xoay người, dơ cánh tay thạch cao của mình cho Ôn Niệm Niệm ngắm, bất mãn nói: "Ông đây thành ra thế này, mẹ nó còn hỏi tôi có dùng sức đánh cậu ta không?"

Ôn Niệm Niệm cười hỏi: "Thế cậu đau không?"

Văn Yến nhìn cô, đôi mắt đen xinh đẹp hơi nhướng lên, thanh triệt lại sạch sẽ, rõ ràng chỉ là lời hỏi thăm cực kỳ có lệ, nhưng khi đi với khuôn mặt xinh đẹp kia, đủ khiến cậu tin cô đang nói thật lòng.

Văn Yến tức giận: "Đau hay không thì không biết, sớm đã mất cảm giác rồi."

Chỉ là hơi đau lòng.

Cậu đi hai bước, Ôn Niệm Niệm không theo kịp, Văn Yến quay đầu nói: "Tôi đánh nhau chưa bao giờ nhẹ tay, có khi tên kia không ổn đâu."

Vì những lời này của Văn Yến, Ôn Niệm Niệm lo lắng cả buổi trưa, nhắn cho Giang Dữ vài tin nhưng cậu không đáp lại.

Trong lòng cô như bị nghẹn cái gì đó, không lên được cũng không xuống được, đành tự an ủi bản thân rằng cậu đang học không xem di động.

Đúng là Giang Dữ không để ý điện thoại, bởi vì chỗ bị Văn Yến đá phải đau cả trưa.

Tiết một buổi chiều là của lão Vương, Giang Dữ bỗng cảm giác thấy miệng mình là lạ, không kịp giơ tay xin ra ngoài đã lao ra khỏi phòng học chạy đến WC, bắt đầu nôn mửa.

Lớp trưởng Triệu Hi là người đầu tiên phản ứng lại, đuổi theo, cô ta không màng tất cả vọt vào WC nam, nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Dữ giúp thuận khí, bất chấp ghê tởm đưa bình nước của mình cho cậu súc miệng.

Giang Dữ không nhận bình giữ ấm màu hồng của cô ta, xua tay ý bảo mình không  sao.

Lão Vương vội vã chạy đến nơi, lo lắng hỏi: "Em sao thế? Có phải trưa lỡ ăn món gì lạ không?"

Giang Dữ lắc đầu: "Dạ không."

Tiết cuối cùng sáng nay là môn thể dục, mọi người chứng kiến cậu đánh nhau với Văn Yến, hơn phân nửa cho rằng Giang Dữ bị thế này là vì cậu ta.

Triệu Hi vừa đau lòng vừa tức giận mách lẻo  lão Vươn: "Còn không phải cái tên ban F kia..."

Lời nói còn chưa dứt Giang Dữ đã cắt ngang: "Chắc do trưa nay em ăn gì đó lạ bụng ạ, thầy cho em xin nghỉ đến bệnh viện thử khám xem."

Lão Vương vội vàng nói: "Cần thầy đưa không?"

"Không ạ, thầy cứ về lớp dạy đi." Giang Dữ nói xong xoay người đi xuống cầu thang.

Triệu Hi vội vàng nhìn chủ nhiệm lớp: "Thầy Vương, để em... em đưa Giang Dữ đi."

Lão Vương liên tục đồng ý: "Được được, mau mau mau."

Giang Dữ đỡ bụng, gian nan bước xuống cầu thang, phát hiện có người đi theo mình cũng không quay đầu lại: "Không cần, về đi."

Triệu Hi nhanh chân đi lên trước: "Cứ để tớ theo, cậu bị thương rất nghiêm trọng."

"Không cần, về đi, đừng đi theo tôi." Giang Dữ nói xong đi đến cổng trường.

Triệu Hi cắn môi dưới, trong lòng có chút không dễ chịu.

Bây giờ mà về lớp thì khác gì bị cự tuyệt công khai, cô ta xoay người đi  đến hoa viên nhỏ, quyết định ngồi đó đợi hết tiết mới về.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ôn Niệm Niệm lập tức tìm đến ban A tầng ba, không thấy được bóng dáng Giang Dữ, cô gọi một nam sinh lại: "Xin chào, cho hỏi... Giang Dữ không ở đây sao?"

"À, tiết một Giang Dữ không thoải mái nên xin thầy đến bệnh viện rồi."

"Nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng, hình như còn nôn đấy."

Máu cả người Ôn Niệm Niệm đều lạnh.

Bạn nam kia nhận ra Ôn Niệm Niệm là người ban F, rất bất mãn nói: "Ăn trọn một đạp của Văn Yến lớp các người đấy, còn có thể không việc gì à?"

Giọng Ôn Niệm Niệm hơi run: "Vậy... cậu có biết cậu ấy ở đang bệnh viện nào không?"

"Tớ không rõ, nhưng Triệu Hi đưa cậu ấy đi nên chắc sẽ biết."

Ôn Niệm Niệm ngẩn người, mất vài giây mới phản ứng kịp: "Thế... cậu có số của Triệu Hi không?"

Nam sinh cho cô số điện thoại Triệu Hi, sau đó đeo cặp rời đi.

Ôn Niệm Niệm nhìn dãy số di động xa lạ, trong lòng nghĩ, hay mình trực tiếp gọi Giang Dữ cho rồi.

Nhưng không rõ vì sao Giang Dữ lại không bắt máy.

Không biết cậu có giận hay không.

Dù sao hai người đã lâu không liên lạc.

Thiên hồi bách chuyển, đời này chưa từng gặp phải chuyện khó xử như bây giờ.

Thật lâu sau Ôn Niệm Niệm mới quyết định gọi cho Triệu Hi, chỉ muốn hỏi thăm chút tình huống, nếu không có việc gì lớn thì mình sẽ không quấy rầy cậu.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy, một giọng nói mềm mại vang lên――

"Alo, cho hỏi ai thế?"

"Xin chào, tớ là Ôn Niệm Niệm của ban F, Giang Dữ là bạn tớ, nghe nói cậu là người đưa cậu ấy đến bệnh viện, tớ muốn hỏi tình huống bây giờ thế nào rồi?"

Ngồi ở hoa viên, Triệu Hi vừa thấy có nữ sinh kiếm Giang Dữ, lập tức cảnh giác nói: "Cậu ấy đang ở cạnh tôi, nhưng chúng tôi không muốn cho người không liên quan biết bệnh tình."

"Hả..."

Trong lòng Ôn Niệm Niệm càng không thoải mái: "Vậy cậu ấy đang ở bệnh viện nào, có thể nói địa chỉ cho tớ không?"

Triệu Hi dừng một chút: "Giang Dữ không muốn người khác biết, đừng hỏi."

Ôn Niệm Niệm còn chưa kịp đáp, Triệu Hi đã dùng sức tắt điện thoại.

Ngồi hoa viên chịu muỗi một buổi trưa, lúc này lại có nữ sinh tìm được số điện thoại của mình hỏi thăm sức khỏe Giang Dữ.

Tâm trạng thật bực bội.

Nam sinh có hào quang bắn ra bốn phía như vậy, không biết cô gái ưu tú cỡ nào mới có thể xứng với cậu đây.

Triệu Hi nhìn bộ quần áo mộc mạc của mình, trong lòng có chút tự ti.

Cậu ấy hẳn là không nhìn thấy cô.

Nhưng mà người như Giang Dữ nên quen biết với những tiểu thư hào môn cao quý chứ, tuy xuất thân của cô ta không xứng, nhưng nói không chừng lại là một cách thức khác có thể hấp dẫn cậu.

Những nữ sinh ưu tú thì đều kiêu ngạo.

Mẹ Triệu Hi nói với cô ta một chân lý, đàn ông đều thích phụ nữa nhu nhược, bởi vì yếu ớt mong như như Lọ Lem mới kích thích được ý muốn bảo vệ chở che của bọn họ.

Bằng không sao trên thế giới này lại có cổ tích Lọ Lem.

*

Ôn Niệm Niệm nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hình như Triệu Hi không thích mình.

Xem ra đúng là Giang Dữ đã quen bạn mới, hơn nữa mối quan hệ giữa cả hai còn rất thân mật, cùng đến bệnh viện, còn chỉ cần mỗi người ta...

Ôn Niệm Niệm thất hồn lạc phách đi về phòng học, vừa vặn đụng phải Quý Trì mang cặp sách lao như gió ra ngoài, suýt nữa xảy ra va chạm.

Ôn Niệm Niệm vội vàng lui về phía sau vài bước, bất mãn nói: "Làm gì hoang mang thế?"

"Giang Dữ nằm viện, đi đi đi, xem cậu ấy." Quý Trì đáp xong xách theo Ôn Niệm Niệm, túm cô đi xuống cầu thang.

"Không!" Ôn Niệm Niệm vội vàng bám lấy chốt cửa phòng học: "Có người ở cùng cậu ấy rồi, cần gì phải vội vàng, vô duyên vô cớ chạy qua chỉ tổ bị ghét."

Quý Trì kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Niệm, nhíu mày: "Gần đây cậu và Giang Dữ xảy ra chuyện gì à? Sao quan hệ kém quá vậy."

Ôn Niệm Niệm nhấp môi không biết nên trả lời thế nào, chỉ nói: "Thì cả hai chậm rãi phai nhạt, đây là chuyện bình thường thôi, trên đời này có tiệc vui nào mà không tàn đâu."

"Tớ chả thấy bình thường chút nào cả, chúng ta... không phải bạn bè tốt sao?"

"Hiện giờ thì không, cậu ấy đã có người bạn tốt nhất rồi." Ôn Niệm Niệm nói xong xoay người rời đi: "Hôm nay nhiều bài tập quá, tớ về làm đây."

Quý Trì nhíu mày kéo tay cô lại, hoang mang nói: "Dù xa cách nhưng ngày trước chúng mình cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ cậu ấy nằm viện, có bận gì cũng phải qua xem."

"Tớ đã bảo không đi!"

Ôn Niệm Niệm hất tay ra, bỗng dưng hơi phẫn nộ: "Cậu không thấy thái độ mấy hôm nay sao, đã thay đổi rồi! Tớ cũng không rảnh mà bướng bỉnh đến trước mặt cậu ấy nữa!"

Quý Trì câm miệng, hơi ngốc tại chỗ, cậu không ngờ Ôn Niệm Niệm sẽ phản ứng kịch liệt như vậy.

Thời điểm cô bước xuống cầu thang, Quý Trì vẫn nhịn không được hỏi: "Chẳng phải chính cậu nói Giang Dữ sẽ không thay đổi, sẽ là đại lượng vĩnh viễn được bảo toàn hay sao."

Bước chân Ôn Niệm Niệm bỗng dừng lại, máu toàn thân chạy thẳng về não.

Thế giới này ai cũng thay đổi, ngoại trừ Giang Dữ.

Cậu chính là một sự đặc biệt, một sự bất biến duy nhất khiến người ta yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info