ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#36: Trại tập huấn (1)

kk25251325


Tháng sáu trung tuần*, kì thi đúng hạn tới.

(P/s:khoảng thời gian 10 ngày giữa tháng.)

Không hề nghi ngờ, Ôn Niệm Niệm thuận lợi thông qua, lấy thành tích tầm trung đậu Đức Tân.

Lần này điểm rất khá, không quá cao cũng không quá thấp, một chữ 'ổn'.

Là người chuyên rêu rao thổi phồng Ôn Niệm Niệm, Quý Trì đối với thành tích của cô phê bình kín đáo.

Không hài lòng, điểm này quá thấp.

Rõ ràng có thể treo cả trường lên đánh bao gồm Giang Dữ, vì sao lại không làm!

"Why treo bọn lên đánh." Ôn Niệm Niệm không quan tâm hỏi: "Treo lên đánh thì tớ được lợi ích gì?"

Quý Trì bị một câu của cô đạp về, nghẹn một lúc lâu mới đáp: "Thì nhân lúc không ai ngờ tới, tỏa sáng một lần!"

Ôn Niệm Niệm khinh phiêu phiêu cười: "Đúng là tớ không nghĩ đến."

Chỉ có từng tài giỏi mới biết, nơi cao không tránh được gió lạnh, làm tốt nhất chỉ khiến mọi người đưa ra yêu cầu cao hơn mà thôi.

Đây là một vòng tuần hoàn chết không thể hóa giải, Ôn Niệm Niệm đã từng như thế, từ nhỏ đến lớn chỉ làm một chuyện, chính là nỗ lực hoàn thành việc người khác chờ mong.

Nhưng như vậy... sống rất mệt.

Thà rằng cứ từ từ tới, không cần loá mắt xuất chúng, cuộc sống cũng đủ vui vẻ.

Thật ra Quý Trì rất nỗ lực, đặc biệt là những ngày ôn tập cuối cùng gần như không chớp mắt, mỗi ngày đều học tập.

Ôn Niệm Niệm giúp cậu giống như giúp Văn Yến, rốt cuộc điểm cũng cao hơn dự kiến.

Tuy xếp thứ hạng không đẹp, nhưng tốt xấu gì vẫn qua.

Ba Quý Trì xem như cao hứng, không ngờ đứa con trai ngốc của mình lại có thể bằng thực lực thi vào Đức Tân, ông vốn còn đang chuẩn bị phương án khác giúp cậu vào.

Quý Trì nói chuyện với ba, tất cả đều nhờ có Ôn Niệm Niệm, bằng không mình căn bản không thể đậu.

Thế là ba Quý Trì vui vẻ, mấy trăm triệu kia lập tức đầu tư vào hạng mục của tập đoàn Ôn thị.

Chuyện này mẹ nó... làm cho Ôn Đình Hiên choáng váng.

So sánh với Quý gia, nhà họ Ôn tính là mao cái gì! Quý gia mới thật sự là hào môn vung tiền như rác, đm.

......

Cuộc thi kết thúc cũng là lúc nghỉ hè, Đức Tân cao trung tổ chức trại hè hàng năm tự nguyện đăng kí đi.

Tuy hoạt động mang tên trại hè, nhưng trên thực tế là lớp bổ túc chuẩn bị cho chiến tranh quy mô lớn, thông qua các loại nhiệm vụ học tập và khảo hạch, sàng lọc tân học sinh chất lượng tốt, chuẩn bị phân ban.

Cả tổ ngoài Quý Trì, không ai đăng kí cái gọi là trại hè này cả, so với cả hè học bổ túc, Ôn Niệm Niệm càng muốn đem thời gian đặt trên việc nghiên cứu hơn.

Giang Dữ thì càng không có khả năng tham gia, ba có ý muốn cho cậu vào công ty thực tập hết kì nghỉ.

Nhưng vào giây phút cuối cùng chốt danh sách, tên Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ, Quý Trì và Căn Di thình lình trước mặt.

Ban đêm, giáo viên môn toán Vương Hiểu Phong triệu tập tổ.
――

"Cho dù lên cao trung nhưng tiểu tổ của chúng ta cũng sẽ không giải tán, một tuần họp một lần, tiếp tục triển khai."

"Thầy đã đăng kí tham gia thay các em rồi, nhất định phải chuẩn bị cho tốt!"

"Tận dụng mọi khả năng để thể hiện bản thân, thầy đã chào hỏi chủ nhiệm Bùi Bân ban hỏa tiễn rồi, vào ban A hẳn không thành vấn đề."

(P/s: ban đi đầu. Dẫn đầu về thành tích, quy tụ mấy học thần siêu trâu bò.)

Mọi người ở Đức Tân đều biết, cao trung tổng cộng có sáu ban, ABC là ban học sinh xuất sắc, DEF là ban thành tích hơi 'khiêm tốn'.

Đương nhiên hỏa tiễn chỉ có một, chính là ban A.

Học sinh đặt chân vào đó có người được tuyển thẳng từ sơ trung, có thông qua việc tuyển sinh bên ngoài đạt thành tích và chất lượng tốt nhất.

Trường học sẽ đem hết tài nguyên tối ưu cho ban A.

Mỗi năm thi đại học ban A gần như là đạt một trăm phần trăm, 60% vào 985, 40% đậu trường quốc tế danh giá, chỉ có 10% muốn tiếp tục phát huy thế mạnh thj vào 211.

Lão Vương đương nhiên hy vọng tất cả thành viên trong tổ đều tiến vào ban này, cho nên giúp bọn họ đăng kí tham gia hoạt động trại hè.

Nói trắng ra hoạt động trại hè chính là cơ sở phân ban trá hình, cả trại có sáu tổ ABCDEF, ban hỏa tiễn do Bùi Bân đảm nhiệm, ban A.

Mà học sinh ngồi trại A hơn phân nửa sau khau giảng đều vào ban hỏa tiễn.

Buổi sáng xuất phát, Ôn Niệm Niệm ở cổng trường nhận tin tức phân ban của mình.

Giang Dữ và Căn Di ở ban A, Ôn Niệm Niệm và Quý Trì bị ban F.

Nếu học sinh ban A là "con ruột" của trường, thì ban F tuyệt đối là con mẹ kế.

Tất cả tài nguyên chất lượng tốt đều cho A sử dụng, dư lại mới xuống F.

Người trong ban F ngư long hỗn tạp, có phú nhị đại nộp 'học phí' vào đây, có thành tích kém, có chút người thành tích tốt nhưng khi thi không phát huy được... tốt xấu lẫn lộn.

Khi Giang Dữ nhìn trên ngực mình dán tổ A, mà Ôn Niệm Niệm và Quý Trì tổ F, cậu nhíu mày: "Sao lại thế này?"

Ôn Niệm Niệm không sao nhún vai: "Điểm tớ với Quý Trì vốn gần giống nhau, không vào ban A bình thường mà."

"Nhưng lão Vương nói..."

Quý Trì xua xua tay, vui tươi hớn hở: "Cậu phải biết nhân duyên của lão Vương kém cỡ nào chứ, ông ấy không chào hỏi còn tốt, chứ chào hỏi rồi xác định không thành công."

Đương nhiên, không thành công ũng chỉ có cậu và Ôn Niệm Niệm.

Giang Dữ Căn Di đều là học sinh cực kỳ ưu tú được đề cử, vào ban A là chuyện không phải suy nghĩ.

Giang Dữ quay đầu nói với giáo viên phân ban: "Hiện giờ có thể đổi tổ được không, em muốn đổi."

Giáo viên nhìn chữ A trên ngực cậu, kinh ngạc : "Em là người của tổ A, còn muốn sửa nữa hả?"

Những học sinh khác lạy trời lạy đất đều muốn đổi qua tổ A, mà em này đã vào tổ A rồi còn đòi sửa, đầu óc có vấn đề hay gì?

Giang Dữ chém đinh chặt sắt đáp: "Em muốn vào tổ F."

Giáo viên đó nhìn Ôn Niệm Niệm và Quý Trì phía sau, lời nói thấm thía: "Em ơi chuyện này không đùa được đâu, có cơ hội vào tổ A lại không biết quý trọng, muốn chơi với bạn nên từ bỏ tiền đồ?"

"Không không không, đương nhiên là không ạ!"

Hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì cười kéo Giang Dữ lại.

Ôn Niệm Niệm dùng lời của giáo viên trách Giang Dữ: "Có thể vào ban A là cơ hội của cậu, không biết quý trọng là sao hả!"

Giang Dữ nhấp môi, cậu đến tham gia cái trại hè quỷ này chính là tin lời của lão Vương, bốn người chung lớp, ai ngờ lại không đáng tin như vậy.

Hiện giờ vào tổ A gì đó, cậu căn bản không cần chỗ tốt.

"Tôi không biết ai." Giang Dữ đáp muộn, "Với cả cũng không quen mấy người đó."

Ôn Niệm Niệm nhìn bóng dáng Giang Dữ bực mình, bỗng nhiên cảm thấy gia hỏa này ngày thường nhìn thì rất lý trí ổn trọng, nhưng trong lòng vẫn còn chút trẻ con nha.

"Sao lại không quen, không phải vẫn còn Căn Di sao?" Ôn Niệm Niệm nói: "Cô ấy không phải bạn cậu hả?"

Căn Di yên lặng đứng bên cạnh, ngoan ngoãn nhìn mọi người.

Giang Dữ buồn bực thở một hơi, không cam lòng nhận lấy chuyện bản thân vào tổ A.

Mà Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì hớn hở đeo chữ F lên ngực.

Quý Trì chẳng sao cả, dù gì cùng tổ với đại lão Ôn Niệm Niệm cũng chứng minh cậu hơi bị "ưu tú", việc còn lại cứ chờ đại lão dẫn dắt, tổ gì ban gì cũng chỉ là mây bay!

Sau khi phân tổ, các bạn học mang theo chứng nhận phân ban tốp đi tới bãi đỗ xe của trường, ở bãi đỗ có chiếc xe buýt chuẩn bị chở các bạn học đến chân núi Nam Sơn.

Ôn Niệm Niệm phát hiện từ lúc lên xe, sự đối đãi tàn khốc đã bắt đầu.

Phàm là học sinh tổ A đều được ngồi đằng trước, mà dựa theo trình tự BCD, tổ F ngồi phía cuối cùng, là chỗ dễ dàng say nhất, cũng không thoải mái nhất.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đương nhiên phải ngồi đó.

Giáo viên dẫn đội A là Bùi Bân cũng trên xe, lúc trước từng nghe qua đại danh hiển hách của Giang Dữ, bởi vậy Giang Dữ vừa lên, hắn đã gọi lại――

"Em Giang chỗ em ở đây, ngồi cạnh bạn Hạ Vũ Hinh."

Ôn Niệm Niệm từng nghe thấy cái tên này, đợt tuyển sinh vừa rồi cô ta chính là cầm thành tích cao nhất thi vào Đức Tân, rất ưu tú.

Hạ Vũ Hinh buộc tóc đuôi ngựa, cái trán trơn bóng điển hình cho sự ưu tú và xuất chúng, tinh thần phấn chấn bồng bột.

Bùi Bân tự tiện làm chủ nói: "Hạ Vũ Hinh là tổ trưởng tổ ta, hai đứa em ngồi cùng nhau nhất định sẽ có nhiều đề tài, rốt cuộc cả hai đều là thủ khoa một ngoài một trong."

Hạ Vũ Hinh sớm đã nghe danh Giang Dữ, thời điểm mới phân tổ trộm để ý cậu.

Cô ta nghĩ cậu vốn là con mọt sách bốn mắt, ai ngờ bộ dạng bên ngoài lại anh tuấn như vậy.

Lúc sau nghe mấy nữ sinh bên cạnh bát quái gia thế cậu hào môn, đây căn bản... chính là nam chính trong tiểu thuyết!

Hạ Vũ Hinh không khỏi ảo tưởng và chờ mong, muốn tìm cơ hội giao lưu.

"Bạn Giang Dữ, xin chào, tớ là Hạ Vũ Hinh." Hạ Vũ Hinh đứng lên, hào phóng vươn tay: "Thật vui khi biết bạn."

Giang Dữ căn bản không để ý cô ta, ánh mắt dõi theo đám Ôn Niệm Niệm và Quý Trì, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Muốn gọi bọn họ, nhưng gọi rồi lại thấy không tốt lắm...

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì ngồi xuống xem kịch vui, làm mặt quỷ nhìn cậu, kêu cậu giao lưu bạn mới cho tốt.

Tay Hạ Vũ Hinh dừng giữa không trung, hơi xấu hổ, cô ta thanh thanh giọng tiếp tục: "Bạn Giang Dữ, xin chào, tớ là Hạ Vũ Hinh, thật vui khi biết cậu."

Giang Dữ rút ánh mắt về, căn bản không liếc một cái, quay đầu nói: "Thầy Bùi em không say xe, vị trí phía trước để lại cho bạn khác đi."

"Chúng ta là tổ A, tốt nhất nên ngồi cùng nhau." Bùi Bân khó xử: "Như vậy lúc giao lưu học tập mới tâm đắc."

"Nhưng em không thích có người tự chủ trương, sắp xếp mình giao lưu với ai."

Giang Dữ nói xong lập tức đi đến chỗ Ôn Niệm Niệm và Quý Trì.

Hạ Vũ Hinh xấu hổ rút tay về, sắc mặt trở nên rất khó xem.

Ánh mắt đám nữ sinh xung quanh ý vị sâu xa nhìn cô ta, trong đó có không ít người đến từ sơ trung, quá hiểu Giang Dữ.

Nam thần áo sơ mi ưu tú như phát sáng, nhưng tính tình cô lãnh, cơ bản không có bạn bè.

Nhưng việc cậu không có bạn bè so với Quý Trì không có bạn hoàn toàn khác nhau, ai muốn đến làm quen, thì nhất định phải khiến cậu để mắt tới trước đã.

Cả trường đều biết, nhóm bạn thân duy nhất của nam thần...

Chính là mấy người của tổ kia, tình hữu nghị giữa bọn họ giống như thiết tam giác ổn định nhất, không gì phá nổi.

Hạ Vũ Hinh muốn làm bạn với Giang Dữ, cũng nên thử nghĩ xem mình có đủ tư cách hay không.

Vừa nãy Giang Dữ không cho cô ta mặt mũi, bây giờ đương nhiên sẽ không cho Bùi Bân, lập tức đi về phía sau.

Mà bên cạnh Ôn Niệm Niệm có một nam sinh vóc dáng thấp che ngực nói: "Bạn Giang, Giang Dữ, tớ hơi say xe, không ngửi được khói ô tô, tớ có thể đổi vị trí với cậu không?"

Giang Dữ gật đầu: "Được."

Bạn nam kia nghe vậy vội vàng ngồi lên trên, bên cạnh Hạ Vũ Hinh.

Hạ Vũ Hinh căng mặt, quay đầu nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng.

Ôn Niệm Niệm cảm nhận được đôi mắt sắc như dao quét về đây, hao tổn tâm trí xoa khóe mắt, nói với Giang đại thiếu gia bên cạnh: "Có thể đừng tùy hứng nữa không, đi đâu cũng để người ta thù hận."

Giang Dữ đeo tai nghe lên, cuộn dây màu trắng đút vào túi áo, chậm rãi đáp: "Đừng để ý."

Ôn Niệm Niệm kéo tai nghe của cậu xuống: "Cậu không quan tâm nhưng tớ và anh Quý thì khác, chưa bắt đầu trại hè mà đã gây thù chuốc oán rồi."

Tay trái anh Quý cầm Lãng Vị Tiên(?), hớn hở liếc Hạ Vũ Hinh một cái:

"Tình địch của cậu, liên quan cái chổi lông gà gì đến tớ."

Ôn Niệm Niệm dẫm cậu ấy: "Ha, nói gì thế nhỉ, ồn quá không nghe rõ."

Quý Trì lập tức sửa miệng, rất chính đáng lên án Giang Dữ: "Giang Dữ, cậu đi đâu cũng gây thù chuốc oán, thật quá đáng!"

Giang Dữ lại đeo tai nghe lên, mặt nhìn cửa sổ, phong cảnh ngoài xe lao nhanh.

Khóe miệng không tự giác mà giơ lên vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info