ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#26: Vũ trụ

kk25251325


"Tới đều tới rồi, tôi mời cậu uống trà sữa."

Tay Văn Yến đút túi, không chút để ý xoay người đi đến cuối hành lang.

Ôn Niệm Niệm do dự vài giây, sau đó mới đi theo.

Nữ sinh xung quanh đều kinh sợ, đặc biệt là Đường Trắc.

Cô ta khó tin nhìn theo bóng dáng Ôn Niệm Niệm, căn bản không dám tin vào mắt mình.

Cái gì vừa xảy ra thế, Văn Yến... chủ động mời người ta, còn mời uống trà sữa, đây là chuyện chưa từng có từ lúc khai thiên động địa!

Tay Đường Trắc gắt gao nắm lấy góc áo, môi bị răng cắn đến trắng bệch.

Từ Dương tò mò hỏi nữ sinh của lớp : "Cô gái kia có nói đến làm gì không?"

Các nữ sinh yếu thế bên vực Đường Trắc, lạnh lùng trả lời: "Nói đưa tài liệu cho Văn Yến, đúng là không biết lượng sức mình, Đường Trắc ở đây đến lượt cô ta sao."

Nghe xong lời này mấy nam sinh xung quanh đều bật cười, Từ Dương nhìn nhìn vẻ mặt không cam lòng của Đường Trắc, đoán được ý tưởng trong lòng cô ta.

Hắn cười nói với bọn họ: "Biết cô gái  kia là ai không?"

"Không rảnh quan tâm, có Trắc Trắc cô ta tính là gì chứ!"

Tần Xuyên nghẹn một lúc lâu, thật sự không nhịn nổi nữa lấy di động ra tìm kiếm bài phỏng vấn của Ôn Niệm Niệm, mở phần ảnh dí vào mặt bọn họ ――

"Quán quân vật lý cả nước, nói xem nói cô ấy tính là cái gì?"

Đường Trắc không qua nổi vòng loại 'Vinh quang vật lý', mà nữ sinh đang khéo léo tươi cười trên màn hình kia lại chính là Ôn Niệm Niệm mới bị cô ta chế nhạo.

Máu toàn thân máu đọng lại.

Há hốc mồm.

......

Trước cửa tiệm, Văn Yến đưa ly trà sữa ấm áp tới tay Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm nhận lấy lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như một mảnh lông chim nhẹ nhàng xẹt qua vành tai.

Trong lòng Văn Yến hơi ngứa, hỏi: "Bọn họ có làm khó cậu không?"

Ôn Niệm Niệm lắc đầu: "Ai đó rất được hoan nghênh nha, nhìn bọn họ tới rào rạt, hẳn là không ít đào hoa."

Văn Yến bỗng duỗi tay, lòng bàn tay để bên môi Ôn Niệm Niệm: "Không phải đào hoa, là phiền toái."

Ôn Niệm Niệm thất thanh, cảm nhận được cảm xúc trong lòng bàn tay kia...

Vào đông nắng ban trưa ấm áp, khóe miệng Văn Yến giơ lên, khuyên tai màu đen càng thêm rực rỡ lóa mắt.

Ôn Niệm Niệm nhớ ra mình tới để làm gì, nhanh chóng đưa túi sợi đay cho cậu: "Cầm lấy."

Văn Yến nhận túi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tài liệu ôn tập, không phải cậu muốn thi Đức Tân sao, chỗ này chắc có thể trợ giúp."

"Cảm ơn."

Tầm mắt Văn Yến chỉ bâng quơ lướt qua liền lập tức rời đi: "Tôi không thích đọc sách."

"Vậy thôi."

Chẳng qua Ôn Niệm Niệm chỉ muốn ôm tư thái thử một lần, dù cậu ta có nhận hay không, từ nay về sau cũng không còn mắc nợ gì nữa.

"Tài liệu này tùy cậu xử lý, vất hay cho người khác đều được."

Văn Yến nhìn biểu tình nữ sinh đạm mạc, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi dưới khô khốc.

"Đúng là không thích đọc sách, nhưng mà... ", cậu gọi cô: "Có thể tự mình phụ đạo cho tôi."

"Mơ đẹp quá nhỉ."

Không có thời gian rảnh giúp người khác phụ đạo đâu, cô còn rất nhiều việc phải hoàn thành.

Ôn Niệm Niệm xoay người đi vài bước, quay đầu lại, nhìn bóng dáng cao gầy của Văn Yến đứng tại chỗ, một lá cây khô vàng dập dờn đáp xuống đầu vai cậu.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy.

Giống như lúc trước nghe thấy cạ tên Văn Yến ở hẻm nhỏ, trong lòng bắt đầu quặn thắt.

Đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ, có thể ngày trước đã từng sinh ra loại tình cảm đồng biện tương liên nào đó với nam sinh này.

Cô do dự vài phút, một lần nữa vòng trở về, không tự nhiên liếc cậu ――

"Tới chỗ nào học bổ túc."

......

30p sau tại cái bàn tận cùng trong tiệm trà sữa, nữ sinh cầm bút chì chuyên chú vẽ một đường parabol, còn xác định luôn hai điểm AB.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ bằng pha lê, đáp xuống ngọn tóc đen nhánh làm sợi tóc bốc chốc chuyển thành màu nâu.

Làn da lưc này càng thêm trắng nõn hồng nhuận, vành tai tinh tế nhìn ra được chút lông tơ nho nhỏ, trông ngoan ngoãn cực kỳ.

Văn Yến nhướng mày, đầu ngón tay quay bút một vòng.

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn một cái, tầm mắt cậu lập tức rơi xuống đồ thị parabol, com ngươi thông thấu lộ ra   suy tư thâm trầm.

"Cậu... đang làm việc riêng?" Ôn Niệm Niệm hoài nghi.

"Tuyệt đối không có." Văn Yến chắc chắn bảo đảm: "Đang nghe giảng."

"Vậy làm thử bài này đi." Ôn Niệm Niệm đưa giấy nháp qua: "Dựa theo cách tôi mới nói."

Văn Yến cầm bút, đầu bút ì ạch dừng trên giấy tạo ra một chấm màu đen.

Ngoài tiệm trà sữa, một bàn nam sinh cực kỳ chăm chú nhìn hai người.

Bọn họ trơ mắt chứng kiến Văn Yến nỗ lực ức chế tay phải run rẩy, gian nan viết đáp án, không khỏi thay cậu đổ mồ hôi.

Văn Yến có bệnh ở phương diện thần kinh, đầu óc rất khó tập trung.

Trong mắt cậu mấy đề này quay mòng mòng, biến thành lốc xoáy hút người vào trong, vĩnh viễn không thoát ra được.

Tần Xuyên khẩn trương véo lòng bàn tay Từ Dương, véo đến nỗi nhe răng nhếch miệng, nhưng hắn lại không dám hét lên quấy nhiễu hai người này.

Năm phút sau Văn Yến dùng sức ấn bút lên bàn, đồng thời nhắm hai mắt lại, đưa giấy nháp đến trước mặt Ôn Niệm Niệm, giọng nói hơi nghẹn ――

"Làm xong rồi."

Ôn Niệm Niệm cầm tờ nháp, khó hiểu liếc cậu một cái, nhìn vẻ mặt thống khổ kia hình như còn rất buồn bực.

Đề không tính là khó, giải kiểu gì mà thống khổ như vậy, đúng là... cơ sở cực kỳ kém!

Không chỉ cơ sở kém, chữ cũng vừa xấu vừa rối, nhìn như ngủ gà ngủ gật vẽ bùa trấn quỷ.

Nhưng... cũng may cậu ta nghiêm túc nghe giảng, đáp án chính xác.

Ôn Niệm Niệm nhìn thời gian, đã hai giờ, cô thu dọn đồ đạc nói: "Hôm nay tới đây thôi, nội dung hôm nay tôi giảng cậu nhớ về ôn tập."

Văn Yến nhắm mắt lại, gật gật đầu: "Ừm."

"Đi đây."

"Cảm..." Cậu chỉ nói một chữ cảm.

Ôn Niệm Niệm đeo cặp lên, xoay người ra khỏi tiệm trà sữa.

Cô mới ra tới cửa, mấy nam sinh bên ngoài nhanh chóng xông vào, đỡ Văn Yến lung lay sắp ngã ――

"Bà nó! Yến ca lên cơn sốc!"

"Mau mau mau... mau đưa đến bệnh viện!"

Bạn học xung quanh đang uống trà sữa trợn mắt, nhìn nhóm nam sinh khênh Văn Yến ra ngoài.

Nam sinh làm được bài lên cơn sốc, ngưu bức!

***

Nghỉ đông đến, đêm 30, họ hàng tề tụ ở nhà Ôn Đình Hiên ăn cơm tất niên.

Ông bà Ôn mặc kệ công việc, một ngày không câu cá thì cũng uống trà đánh cờ, nhàn nhã hớn hở.

Mà sự nghiệp gia tộc vẫn nắm chắc trong tay bà Ôn Thư Giác.

Vào đông mặt trời ấm áp dễ chịu, buổi chiều nằm phơi nắng ở hoa viên, mấy chú bác anh chị em họ thi nhau đến, vây quanh bà rất náo nhiệt.

Nhóm họ hàng thảo luận thành tích cuối kỳ ưu tú của con nhà mình, tuy hỉ lơ đãng nhắc đến, nhưng vẫn dùng ánh mắt cố ý vô tình chọc chọc bà Ôn.

Rốt cuộc người thừa kế tập đoàn Ôn thị tương lai, đều được tuyển ra từ đám con cháu trong nhà, mà người được chọn ấy phải được bà nội chấp thuận.

Cho nên hiện giờ bà Ôn là quan trọng nhất.

Mà mấy anh chị em họ này cũng tinh ý lanh lợi, đương nhiên biết khoe ra ưu điểm của bản thân, thành tích không tốt thì có ngoan ngoãn bù vào, nói ngon nói ngọt tạo niềm vui cho bà nội.

Diệp Tân Ý thấp giọng hỏi Ôn Đình Hiên: "Niệm Niệm đâu, mẹ lại đây chơi sao con bé không xuống?"

Ôn Đình Hiên trả lời: "Nó trên thư phòng đánh cờ với ông."

"Ai da lúc này còn đánh cờ cái gì nữa, ông xem, nhà chú ba có đứa nhỏ chưa tròn tuổi cũng ôm tới đây ra mắt mẹ kìa."

Diệp Tân Ý bất đắc dĩ xoa đầu: "Con bé lại còn đang chơi cờ?"

Ôn Đình Hiên nhìn chú ba nhà mình đúng là có ôm theo đứa con mới sinh chưa tròn một tuổi, như hiến vật quý đi đến trước mặt bà Ôn: "Mẹ mau xem, Thiên Đình nó đầy đặn lắm, đôi mắt trông rất sáng ngời có thần, thầy nói tương lai tiền đồ rộng mở!"

Ôn Thư Giác cười cười đáp: "Tiền đồ rộng mở hay không không biết, chỉ là ngoài này gió lớn, đừng để đứa nhỏ cảm lạnh, mau ôm vào nhà đi."

"Không sao không sao, thầy nói thằng bé thiên phú bất phàm, chỉ là chút gió thôi không ngại."

Diệp Tân Ý xem thường nhìn lên trời.

Đúng là phát rồ!

"Ông mau kêu Ôn Niệm Niệm xuống đây cho tôi." Diệp Tân Ý thúc giục Ôn Đình Hiên.

Trông Ôn Đình Hiên giống như thật sự không quan tâm, khí định thần nhàn nói: "Tùy con bé đi, bà đừng nghĩ đến mấy thứ lợi ích đó nữa, hiếm khi ba lại đây chơi, để nó trên đấy cũng được."

Diệp Tân Ý nhức đầu xoa khóe mắt.

......

Thư phòng, hương vị trà Bích Loa Xuân bay nhè nhẹ, một già một trẻ ngồi ở bàn gỗ đỏ, bên đen bên trắng đánh nhau.

Thế mà rất có ý cảnh.

Ngày trước lúc Ôn Niệm Niệm ở Harvard chính là cao thủ cờ vây, từng đại diện trường đi thi đấu với cao đẳng khác, giành giải nhất.

Cả đời ông nội Ôn Triết yêu thầm cờ vây, nhưng đánh với Ôn Niệm Niệm lại là kỳ phùng địch thủ, không phân biệt nổi cục diện, hai bên sàn sàn như nhau, tương đối khó chiếm.

"Nha đầu, không ngờ cờ nghệ lại tốt vậy nha, coi như ông xem thường con."

Ôn Niệm Niệm cười cười, cờ trắng rơi xuống: "So với ông còn kém xa lắm."

"Ngoài miệng dỗ già cao hứng, nhưng hạ cờ lại không hề lưu tình."

"Đương nhiên nếu con cố ý để ông nội thắng, như vậy thật không thú vị."

"Ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu."

Hai người thảnh thơi ngâm cờ, Diệp Tân Ý kêu người hầu đi lên nhìn vài lần, lần nào về cũng bảo bọn họ vẫn chưa kết thúc.

Ôn Triết nhìn người hầu cạnh cửa, đương nhiên biết tâm tư con dâu, cười nói với Ôn Niệm Niệm: "Nha đầu, không muốn xuống chơi với bà hả?"

Ôn Niệm Niệm đáp: "Anh chị em họ đều ở dưới cả, con không thích náo nhiệt, khi nào ăn cơm chiều thì ngồi đó một lát xin lỗi bà sau, bây giờ chơi cờ với ông trước đã."

"Hắc, bồi người già chơi cờ thì có gì hay."

Dù sao Ôn Niệm Niệm cũng cảm thấy, chơi cờ với ông hay hơn "biểu diễn" tiết mục họ hàng tình thâm kia nhiều.

"Niệm Niệm, tương lai còn dài, con muốn làm gì?" Ôn Triết nói chuyện phiếm với cháu gái nhỏ.

Ôn Niệm Niệm trả lời: "Cháu muốn nghiên cứu cơ học lượng tử."

Đây cũng là đầu đề Ôn Niệm Niệm học tiến sĩ ở Harvard.

"Hả? Vì sao lại muốn làm cái đấy?"

Ánh mắt Ôn Niệm Niệm thanh triệt, thong dong đáp: "Thì cháu muốn nhìn thế giới bên ngoài thôi."

"Hai vấn đề này liên quan đến nhau sao?" Ông nội khó hiểu: "Thế giới bên ngoài thế nào, đợi lúc ba con công tác xin đi theo mà chẳng được."

Ôn Niệm Niệm đi ra chỗ cửa sổ, nhìn ráng đỏ cuối chân trời, quay đầu lễ phép nói: "Không phải đâu ông, thế giới bên ngoài cháu nói chính là mặt khác của thế giới... cháu muốn biết tận cùng hố đen là cái gì, muốn biết ngoài cuộc sống này có phải vẫn còn một cuộc sống khác nữa hay không, hoặc đơn giản hơn là có vô số không gian song song cùng tồn tại."

Nói đến lĩnh vực mà mình nghiên cứu, mặt Ôn Niệm Niệm đỏ cả lên, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.

Ôn Triết nhìn cô, đáy mắt lộ ra tia thưởng thức.

Cháu gái nhỏ từ bé đã hàm hậu, ngày trước nghe nói còn hơi ngu dại, hình như gần đây mới trở nên lanh lợi hơn.

Nhưng dù ngu dại hay lanh lợi, sự đơn thuần sạch sẽ trong ánh mắt kia sẽ mãi mãi không thay đổi.

Hoàn toàn khác biệt so với đám cháu chắt chỉ biết tranh đoạt chút danh lợi.

Cũng chỉ có một đôi mắt sạch sẽ như vậy, mới có đủ sức mạnh xuyên qua tầng mây đen tối, xuyên qua ngân hà lấp lánh, nhìn được vũ trụ xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info