ZingTruyen.Info

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

#15: Khiêu chiến

kk25251325


Sau khi cha con Giang gia rời khỏi.

Ôn Khả Nhi nhốt mình trong phòng cả ngày, trong óc lặp đi lặp lại câu nói kia của Giang Dữ --

"Nghe lén, thật bỉ ổi."

Có lẽ Giang Dữ không có ý khác nhưng Ôn Khả Nhi lại đặc biệt mẫn cảm, cô ta suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy cậu nhất định đang coi thường xuất thân bần hàn nên mới nói như vậy.

Đúng thế, danh môn khuê tú sẽ không bào giờ làm loại chuyện này.

Ôn Khả Nhi càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự ti, cơm chiều cũng không có tâm tình ăn.

Phòng ăn.

Ôn Đình Hiên cố ý hỏi qua vì sao hôm nay Ôn Khả Nhi không xuống, lập tức có người hầu đứng ra giải thích nói cô ta bệnh.

Trên mặt Ôn Đình Hiên lộ vẻ lo lắng: "Đang êm đẹp sao lại bị bệnh? Nghiêm trọng không, gọi bác sĩ tới xem một chút."

Người hầu đối diện liếc Ôn Niệm Niệm một cái, ngữ điệu hơi có chút hơi bất mãn: "Không cần đâu ạ, bệnh của tiểu thư chính là tâm bệnh."

"Phụt" một tiếng, Ôn Niệm Niệm thiếu chút nữa phun trà mới uống ra.

Người hầu này làm cô liên tưởng tới phim truyền hình nhà giàu cẩu huyết tời thời dân quốc.

Tâm bệnh, nghĩ mình là Lâm Đại Ngọc sao?

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn hầu gái kia, cô ta tên Vu Li, ngày thường quan hệ với Ôn Khả Nhi rất tốt, cũng là người nói Ôn Khả Nhi không có tính tiểu thư, luôn sống hoà mình với bọn họ.

Vu Li đặc việt hâm mộ Ôn Khả Nhi, bởi vậy với lời phân phó của Ôn Niệm Niệm luôn tắc trách, biếng nhác, rất nhiều lần Ôn Niệm Niệm gọi cô ta còn cố ý làm bộ không nghe thấy.

Cùng lúc Ôn Niệm Niệm đang đánh giá, mắt nhỏ của ả cũng vô tình quét về phía Ôn Niệm Niệm, bên trong lộ ra thái độ bất mãn.

"Tiểu thư Khả Nhi đang có tâm bệnh."

Vu Li tiếp tục nói: "Tâm bệnh không được giải quyết tốt sẽ ăn không vào."

Ôn Đình Hiên còn chưa kịp mở miệng, Ôn Niệm Niệm đã buông chén trà, nhàn nhạt nói một câu: "Ăn không nổi sẽ đói, đói hai ngày rồi thì tật xấu gì cũng mất thôi."

Lời vừa dứt, đám người hầu trong phòng đều ngây dại, lời này... sao có thể phát ra từ vị tiểu thư ngu ngốc của bọn họ vậy!

Mà Diệp Tân Ý cũng nói: "Nếu có vấn đề về tâm lý thì tới bác sĩ tâm lý đi."

Diệp Tân Ý nói như vậy, đám người hầu trong nhà đều im tiếng, không dám vì Ôn Khả Nhi nhiều lời một câu.

Người sáng suốt đều nhìn ra được Diệp Tân Ý cũng không quá vui.

......

Buổi tối Ôn Niệm Niệm cầm ly đi xuống lầu rót nước, tình cờ trông thấy Ôn Khả Nhi đang ngồi ở quầy bar phòng bếp với Vu Li.

Vu Li khuyên cô ta.

"Tiểu thư, người dù nhiều hay ít cũng phải ăn một chút, thân thể của mình mới quan trọng, đừng vì người không đáng mà đói lả thân mình."

Đôi mắt Ôn Khả Nhi đỏ đỏ, khóe mắt điểm lệ quang: "Là tôi không tốt, là tôi quá ngu ngốc."

"Tiểu thư nào như thế, so với đứa ngốc vô dụng kia giỏi hơn nhiều, mấy năm nay chú Ôn dì Diệp đều yêu thích cô hơn mà!"

Ôn Khả Nhi lấy khăn giấy xoa xoa nước mắt, đầy bụng ủy khuất, nhu nhược đáng thương.

Vu Li lại tiếp tục: "Tiểu thư, em biết tâm sự của cô, nhưng mà cô cứ yên tâm đi, tuy chú Ôn và bác Giang đã có quyết định, nhưng em tin tưởng, người cậu Giang Dữ thích nhất định là tiểu thư!"

"Thật vậy chăng?"

Ôn Khả Nhi nhìn phía Vu Li: "Em dựa vào cái gì kết luận."

"Cô thuần khiết thiện lương, lại không có tính tiểu thư đỏng đảnh, được tất cả bọn tôi yêu quý! Huống chi là cậu Giang Dữ kia!"

Ôn Khả Nhi im lặng, cô ta biết, người hầu thích mình vì đều xuất thân tầng dưới chót mà thôi, nhưng Giang Dữ... thật sự không chuẩn.

Đặc biệt hôm nay khi nói ra những lời như vậy, rõ ràng là để ý sự danh giá.

"Tiểu thư đừng sầu khổ, nếu Giang Dữ không thích cô cũng tuyệt đối không thích kẻ ngu dốt, cô nhìn xem, ngu như vậy, ngốc như vậy, có cái gì để người ta thích đâu."

"Tiểu thư tốt hơn người kia nhiều!"

Ôn Niệm Niệm cầm ly nước, bình tĩnh đi vào phòng bếp, gợn sóng bất kinh đáp thay: "Tiểu thư bỏ đi, ngu ngốc không đáng để người ta thích, cô đánh giá chủ nhân mình thế sao?"

Vu Li thấy Ôn Niệm Niệm bỗng dưng xuất hiện sợ tới mức suýt ngã, nhưng rất nhanh ả đã bình tĩnh trốn ra sau Ôn Khả Nhi.

"Trả lời đi, cô đánh giá tôi như vậy?"

Hai mắt Ôn Niệm Niệm nhìn chằm chằm Vu Li, không có ý tứ buông tha.

Vu Li trông Ôn Niệm Niệm, lại ngóng Ôn Khả Nhi đang che trước mặt mình, trong lòng lập tức có quyết định, cô ta muốn đứng cạnh Ôn Khả Nhi.

"Đúng vậy! Lời tôi... tôi nói là thật, cô vốn chính là như vậy!"

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống, từ trên cao nhìn Vu Li.

"Nhớ kỹ thân phận của mình, nơi này là Ôn gia, từ khi nào đến lượt một người hầu như cô đánh giá?"

Sắc mặt Vu Li đỏ bừng, cực kỳ chính đáng nói: "Tiểu thư Khả Nhi chưa bao giờ coi chúng tôi là người hầu, cô ấy tôn trọng chúng tôi, yêu quý chúng tôi! Khả Nhi mới là đại tiểu thư Ôn gia được mọi người tán thành!"

Ôn Niệm Niệm cười lạnh một tiếng:  "Đó là vì cô ta với các người... vốn giống nhau."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Ôn Khả Nhi đột biến.

Ôn Niệm Niệm đã thành công chọc tới chỗ mẫn cảm nhất.

Vu Li hình như không cảm thấy những lời này có vấn đề gì, cô ta căm giận nhìn Ôn Niệm Niệm: "Tôi biết, cô luôn khinh thường chúng tôi, khinh thường tiểu thư Khả Nhi."

"Một người hầu thì có gì khiến tôi để ý mà khinh thường?"

Vu Li bỗng câm nín, không biết đáp lại như thế nào.

Giọng Ôn Niệm Niệm phút chốc lạnh xuống nói: "Bây giờ về phòng thu dọn hành lý, cút khỏi Ôn gia."

"Cái gì!"

Vu Li đại kinh thất sắc: "Cô... cô... cô không thể làm như vậy!"

"Đương nhiên có thể, ở đây tôi có quyền."

Ôn Niệm Niệm liếc cô ta gằn từng chữ một: "Nãy giờ cô luôn miệng gọi 'tiểu thư' Khả Nhi, vậy nhìn xem, lúc này 'tiểu thư' Khả Nhi của cô có bản lĩnh giữ cô lại không."

Vu Li thoát một cái đã bắt được góc áo của Ôn Khả Nhi, kinh hoảng thất thố cầu khẩn: "Tiểu thư Khả Nhi, cô cứu tôi đi, đúng rồi cô mau nói với chú Ôn dì Diệp, hiện giờ mà bị đuổi tôi thì không còn chỗ nào để ở nữa!"

Nhưng Ôn Khả Nhi chỉ cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Niệm Niệm, hai mắt oán độc, một câu cũng không nói lên lời.

Người hầu xung quanh đều bị kinh động, khoác áo đứng ở gần cầu thang nhìn một màn trong bếp.

Vu Li thấy Ôn Khả Nhi không nói, ngơ ngẩn lui về phía sau vài bước, lắc lắc đầu giống như không thể tin tưởng, rõ ràng mình thành tâm thành ý thích tiểu thư Khả Nhi thiện lương như thế, mà hiện giờ lúc mình gặp nạn, một câu bao biện cũng không có.

Cảm xúc Vu Li có chút hỏng mất, cuối cùng hiện thực không thể không khiến cô ta cúi đầu --

"Tiểu thư Niệm Niệm, cô đừng đuổi tôi đi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa!"

Cô ta khóc lên, đau khổ cầu xin Ôn Niệm Niệm: "Thật sự không dám nữa!"

Ôn Niệm Niệm không dao động, mặt vô biểu tình xoay người lên lầu: "Rời đi, để lại cho mình chút thể diện."

Cầu thang đứng đầy người, nhưng mà bọn họ không dám nhiều lời, toàn thể trầm mặc.

Ôn Niệm Niệm phải dùng Vu Li giết gà dọa khỉ, để những người này biết ai mới là chủ nhân chân chính của Ôn gia. Nếu cô không làm gì, bọn người kia sẽ thật sự tưởng cô là quả hồng mềm, ai cũng có thể dẫm một cái.

Nãy giờ Ôn Khả Nhi vẫn không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng: "Ôn Niệm Niệm, cô đang đánh vào mặt tôi sao?"

Giọng nói cô ta ép rất trầm, hình như dùng sức rất lớn mới nói ra những lời này.

Nghe ra được đã nhẫn nhịn tới cực hạn.

Ôn Niệm Niệm quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt một cái, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi đang đánh vào mặt cô đó."

Khóe miệng Ôn Khả Nhi lộ ra ý cười lạnh lẽo: "Dựa vào cái gì, may mắn sao?"

Ôn Niệm Niệm đi tới chỗ Ôn Khả Nhi, kề sát vào tai cô ta, từng câu từng chữ rõ ràng:  "Cô không phải ngu đến nỗi... cho rằng tất cả những chuyện gần đây đều là do may mắn đó chứ?"

Khóe mắt Ôn Khả Nhi nhảy ra hận ý oán độc, "Khua môi múa mép ai mà chẳng làm được, có bản lĩnh thì thắng tôi ở 'Vinh quang vật lý' đi, nhưng mà... hình như người nào đó căn bản không dám tham gia trận chung kết, sợ thua, hay sợ mất niềm vui của ba mẹ."

Rất rõ ràng, ban nãy Ôn Khả Nhi đã nghe lén cuộc đối thoại của cô với Giang Dữ.

"Mất đi niềm vui của ba mẹ?"

Ôn Niệm Niệm lắc đầu: "Ôn Khả Nhi, cô sai rồi, ba mẹ là người duy nhất trên thế giới này không cần phải lấy lòng, dù tôi có ưu tú hay ngu xuẩn thì hai người cũng không ghét bỏ, bởi vì tôi.... mới là con ruột của bọn họ."

Mấy chữ cuối cùng, hung hăng đập vào mặt Ôn Khả Nhi.

Những năm gần đây cô ta hao tổn tâm cơ làm chính mình trở nên ưu tú, khoe mẽ khắp nơi, dỗ ngon dỗ ngọt Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý, mưu toan muốn thay thế Ôn Niệm Niệm, trở thành đại tiểu thư Ôn gia.

Ngày trước cô ta cho rằng bản thân phải thành công, khiến Ôn Niệm Niệm từng chút một mất đi cha mẹ, làm cho bọn họ thất vọng, cuối cùng là hoàn toàn từ bỏ.

Nhưng mà... chỉ cần Ôn Niệm Niệm lấy được một chút thành tích, bọn họ lại vô cùng kinh hỉ.

Thậm chí cô ta cầm giải Á quân toàn quốc, cũng không bằng một lần Ôn Niệm Niệm tiến bộ.

Cho dù có nỗ lực như thế nào đều không thể thay thế được địa vị của Ôn Niệm Niệm.

Đổi cái tên Chúc Ly Cầm thành Ôn Khả Nhi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con nuôi Ôn gia.

Ôn Khả Nhi ý thức được vấn đề này, chỉ là không muốn thừa nhận, hôm nay Ôn Niệm Niệm nói ra tất cả, biến cô ta thành trò cười trước mặt nhiều người như vậy, khiến cô ta muốn xuống đài cũng không xong.

Ôn Khả Nhi chỉ có thể bất chấp tất cả, "Ôn Niệm Niệm, tôi... tôi chính thức khiêu chiến cô, dám phân thua ở trận chung kết 'Vinh quang vật lý' không?"

Cô ta không tin may mắn sẽ theo mãi được! Trận chung kết nhất định sẽ làm đứa ngu ngốc này lộ nguyên hình!

Ôn Niệm Niệm vốn không muốn tham gia, nhưng mà Ôn Khả Nhi đã mở miệng khiêu chiến, tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Ôn Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi: "Dùng thực lực đi, xem ai thua ai thắng!"

Ôn Niệm Niệm thoải mái mà cười: "Muốn so thực lực với tôi, chắc chắn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info