ZingTruyen.Info

Khấu Kiến Mị Châu Công Chúa!

Chương 5: Lý luận

Rachel_kanna

Công chúa điện hạ sao lại xuất hiện ở đây?

Trong lòng các vị đại thần dường như cùng hiện chung một câu hỏi.

"Châu nhi, sao con lại tới đây? Con không biết đây là nơi không thể tuỳ tiện ra vào sao?" Nhìn thấy Mị Châu, đáy mắt An Dương Vương khẽ dịu lại, cũng không nổi trận nôi đình như vừa nãy.

"Sao con lại không thể tới chứ! Huống hồ, việc chính sự mà mọi người đang bàn là hôn sự của con, sao con lại không thể tham gia góp vui?" Mị Châu nhướn mày liễu xinh đẹp, nhếch miệng.

"Con...Có gì thì đợi sau khi ta bàn xong việc triều chính hẵng nói, ở đây cũng không đến phiên con lên tiếng, con lui ra đi" An Dương Vương nhíu mày nhìn con, mặt nghiêm lại.

"Phụ vương, đằng nào con cũng đến rồi vậy chi bằng nói luôn ở đây đi, con không muốn sau buổi triều lại làm phiền đến phụ vương" Mị Châu giọng ung dung, nhìn An Dương Vương, không quan tâm tới ánh nhìn cổ quái của các đại thần.

Hôn sự tốt như thế, công chúa lại có ý kiến gì?

"Con..." Con gái ngài từ khi nào miệng lưỡi lại sắc bén như vậy?

"Được rồi, vậy con nói đi, hôn sự này có gì không hợp ý con?" An Dương Vương thở dài khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trách sao được, Mị Châu là đứa con gái ngài cưng nhất kia mà.

Có điều con gái ngài trước kia đâu có như vậy, trước mặt ngài luôn rất nghe lời, không bao giờ phản lại lấy một câu, sao giờ...

Mị Châu liếc tướng Cao Lỗ vẫn đang đứng thần người ở chỗ cũ, cười cười...

Xem ra đây chính là Cao Lỗ tướng quân, vị tướng phản đối hôn sự của Mị Châu-Trọng Thủy bị Thục Phán Vương cách chức không nể tình mà sử sách truyền lại, là người duy nhất nhìn ra được tâm cơ đen tối của Triệu Đà, huống chi vị này cũng là người đã chế ra nỏ thần Liên Châu.

Ừm, đẹp trai đấy, nàng còn tưởng Cao Lỗ là một vị lão nhân bất khuất ngoài trung niên cơ. Không ngờ không những trẻ trung lại còn anh tuấn tiêu soái như thế, chậc...

"Con cảm thấy lời Cao Lỗ tướng quân nói rất có lí"

"Con nói gì?" An Dương Vương đang nhắm mắt thở dài nghe thấy, liền ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn Mị Châu.

Mị Châu không thèm bận tâm thái độ của ngài, thong thả nói "Chẳng lẽ lời ngài ấy nói là vô lí ư? Phụ vương, người phải biết rằng cách đây một tháng hai bên còn sống chết giao tranh với nhau, nay Nam Việt Vũ Vương lại đột nhiên lên tiếng cầu hòa đã thế còn định ra chuyện muốn cùng chúng ta kết thông gia, người không thấy lạ sao? Nam Việt Vũ Vương trên sa trường là một người tâm ngoan thủ lạt, há lại có thể chịu hạ mình cầu hòa? Nguyên nhân chỉ có một, chính bởi vì họ muốn moi tin về nỏ thần của chúng ta, muốn biết tại sao hết lần này đến lần khác Âu Lạc ta luôn đánh bại họ nên mới vạch ra kế cầu hòa, mượn chuyện liên hôn hai nước mà đưa Trọng Thủy ở rể, tìm cách thủ tiêu nỏ thần Liên Châu. Không có nỏ thần, Nam Việt Vũ Vương chắc chắn sẽ lại đem quân đối phó chúng ta lần nữa. Chúng ta không có nỏ thần, cố nhiên sẽ trở tay không kịp. Phụ vương, con nói như vậy kính mong phụ vương phụ vương suy xét cho kĩ, đưa ra quyết định sáng suốt"

An Dương Vương nghe Mị Châu thao thao bất tuyệt, đáy mắt trầm ngâm lưỡng lự hồi lâu như đang suy tính điều gì "Việc này trẫm sẽ suy xét lại, hôm nay đến đây thôi, bái triều!"

"Thưa điện hạ, chuyện tướng Cao Lỗ..." Đại tổng quản bên cạnh dè dặt thưa.

"Thu hồi thánh chỉ!" Nói rồi phất long bào rời đi.

"Dạ!" Đại tổng quản cúi người rồi đi theo An Dương Vương.

Cả triều thần đồng thanh lễ An Dương Vương rồi cũng cáo từ Mị Châu, từng tốp từng tốp đi về phía cửa đại điện.

Thoáng chốc trong đại điện chỉ còn bóng dáng của Mị Châu và Cao Lỗ. Cao Lỗ bước đến trước mặt Mị Châu, chắp tay kính cẩn cúi người :"Đa tạ công chúa điện hạ đã giải vây cho mạt tướng, ân này của công chúa mạt tướng nhất định sẽ báo đáp."

Mị Châu phất phất tay, vẻ mặt điềm nhiên:" Ta chẳng phải có ý giúp gì ngài, chỉ là lo nghĩ cho vận mệnh của Âu Lạc, Cao Lỗ tướng quân chớ nên nghĩ nhiều" Nói rồi quay gót hướng cửa đại điện thong dong đi ra.

Cao Lỗ thần người nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa, hồi lâu nhếch miệng...

Không nghĩ tới Mị Châu công chúa lại thấu tình đạt lí như vậy.

Quả thật hiếm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info