ZingTruyen.Info

Khau Kien Mi Chau Cong Chua


Càng nghĩ Mị Châu càng muốn đập gối, nàng thực sự quá vô ý để xảy ra chuyện này. Rõ ràng nàng chỉ gọi một bình rượu trắng, thế quái nào tên tiểu nhị chết tiệt kia lại mang nàng loại rượu nồng độ cao tới vậy...

Chỉ một hớp cạn chén liền say đến phụ mẫu không nhận ra.

Đã thế, thông phòng với ai không thông, lại thông với tên sói lang kia. Dây dưa với hắn, người tự chuốc khổ chính là nàng.

Không nghĩ tới vừa thoát khỏi Thủy thụ lại đụng trúng Thương công a...

_________________________

Đại thọ Triệu Đế chính là ngày hôm sau

Khắp kinh đô Nam Việt tấp nập người ra kẻ vào, phố phường ngập tràn màu sắc bởi đèn lồng, vui không tả xiết.

Mà hoàng cung lại càng lộng lẫy hơn nữa. Bởi vì là tiệc đại thọ đầu tiên dưới danh nghĩa một quân vương, Triệu Đà không tiếc lấy ngân khố trong cung chơi lớn một lần. Hoàng cung khắp nơi treo đèn lồng lung linh đủ loại màu sắc, vào buổi tối lại càng trở nên kinh diễm khôn cùng.

Nơi chính điện nguy nga, Triệu Đà một thân long bào ngồi chễm chệ trên long kỉ, cười cười vuốt râu vô cùng đắc ý. Bên dưới quần thần ngồi đối mặt nhau, mặt ai nấy tươi cười như hoa, lại không ngừng hướng Triệu Đà kính rượu, quà mừng cũng chất thành đống.

Cách Triệu Đà ngồi không xa chính là Mị Châu, nàng ngồi đây cũng không tính là lâu, vừa chúc tụng hoàng đế đôi câu liền im lặng ngồi thưởng trà. Tuy vậy, nàng vẫn không thể tránh khỏi vô số ánh nhìn của quan thần trong triều...

Nghe danh công chúa Âu Lạc đã lâu, lại cảm thán nữ nhân này tựa như tiên tử giáng trần, kẻ nào thú được nàng ta thực có phúc.

Nhưng đẹp là một chuyện, động là một chuyện khác, bọn họ cũng không dám vì nữ tử này mà nảy sinh tâm tư.

Mị Châu hôm nay đã thay cổ phục Âu Lạc bằng Hán phục, đầu lại cài vài ba trâm ngọc phỉ thúy , đem một phần tóc đơn giản búi lên, phần còn lại thả xõa sau lưng, khí chất thanh nhã điềm đạm, hoàn toàn không diêm dúa lóa mắt như cái danh công chúa của nàng.

Lại thấy nàng chỉ nhã nhặn thưởng trà không chú ý xung quanh, bọn quan thần càng không dám lại gần tiếp xúc.

Nữ nhân này chỉ trông thế thôi, nhưng nàng ta lại dám từ chối hôn sự với thái tử, hôn sự môn đăng hộ đối cũng chẳng màng, đủ để chứng tỏ nàng ta không hề thuộc dạng nhu nhược kém cỏi.

Lại nói nàng ta là công chúa cao quý của địch quốc, bên người cùng lắm chỉ mang theo một tên tướng quân để bảo hộ, bản thân tới địa phương đất khách quê người này cũng không hề e dè kiêng kị chút nào, ai biết nữ nhân này có thực sự thuần lương như vẻ bề ngoài...

Một khắc sau, Triệu Đà trên cao liền hắng giọng, đối với quần thần trịnh trọng lên tiếng:"Hỡi các văn võ bá quan, các sứ giả chư hầu, hôm nay là đại thọ của Triệu Đà trẫm, các ngươi cứ việc thoải mái, ăn uống no nê. Hôm nay, không say không về!"

"Tạ ơn bệ hạ!!!"

Không khí chính điện lúc này càng thêm sôi nổi, tiếng cười nói mời rượu không dứt làm Mị Châu có xúc động đập bàn đi về.

Nàng cực ghét những nơi có quá nhiều tiếng ồn, ở đây còn khác gì cái chợ nữa không?!

"Khởi bẩm bệ hạ, thái tử cầu kiến!"

Bên ngoài đột ngột truyền đến giọng nói lanh lảnh của viên tổng quản khiến bầu không khí "chợ vỡ" lập tức im dần.

Liền sau đó, một bóng dáng cao lớn từ ngoài sải bước vào trong. Cả người hắn toát lên khí chất quý tộc kiêu hãnh nhưng lại đan xen xúc cảm ấm áp như ánh dương, gương mặt tuấn mỹ ngay từ lúc bước vào đã luôn treo nụ cười mỉm, càng làm tăng thêm vẻ đẹp phong tình vốn có của hắn...

Là Trọng Thủy!

Mị Châu khi nghe hai chữ "thái tử" bàn tay cầm chén trà có chút run, lại hiện tại nhìn đến thân ảnh kia, con ngươi lấp lóe tia sáng khó nhận thấy...

Tên này...nếu hắn nhìn thấy mình..hẳn sẽ...không nghĩ tới Thục Vân huynh đệ kết giao với hắn lại là Mị Châu nàng, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info