ZingTruyen.Info

Khấu Kiến Mị Châu Công Chúa!

Chương 19: Cuộc tái ngộ nguy hiểm

Rachel_kanna


"Ọe ~~"

Đứa mạnh mồm một khắc trước còn nói mình không say liền một khắc sau lao ngay vào nhà cầu...

Mị Châu ói đến lôi hết lục phủ ngũ tạng ra nhưng mặt nàng hình như còn chưa có dấu hiệu tỉnh rượu.

Nàng nâng tay chà mạnh khóe miệng, lờ đờ nhấc chân ra ngoài...

Vừa nãy do quá vội vàng lại va hết người này đến người nọ, nọn búi tóc của nàng liền không giữ được mà bung ra, mái tóc dài mượt cứ thế mà rủ xuống.

Giờ còn ai nhận thức nàng là nam nhân đâu.

Lảo đảo trở lại bàn ăn, những tưởng sẽ không có gì, thế nhưng Mị Châu lại vô ý đụng phải một đám kỹ nữ đi ngang qua. Mấy tạp kỹ trừng mắt nhìn nàng, định mang nàng dạy dỗ một phen nhưng sắc mặt chợt đổi, miệng thốt:

-Ôi trời! Ngươi là người mới sao? Tại sao không ra tiếp khách mà ăn vận kỳ cục thế này? Vừa nãy ngươi không nghe di nương phân phó đi hầu hạ thượng khách mới tới hả? Nào, đi theo bọn ta, bọn ta chỉnh trang lại dùm ngươi! Thiệt tình, tiếp khách kiểu gì lại say bí tỉ thế kia chứ?!

Vừa nói mấy nàng lại vừa kéo tay Mị Châu lôi đi xềnh xệch, còn nàng lại thần trí mơ hồ giãy tay ra nhưng không thành:"Buông ta ra! Các ngươi có biết bổn cung là ai không hả? Mau buông ra! Bổn cung là công chúa! Sao các ngươi lại không biết quy củ như vậy chứ?!"

Một kỹ nữ bên cạnh nghe thấy nàng quát thế liền khinh miệt liếc nàng:"Còn dám hồ ngôn loạn ngữ! Công chúa hả? Ngươi là người giời à?! Nếu không phải bọn ta đang thiếu người, đệ nhất mỹ nữ Tiêu Dao tỷ bị bệnh, ngươi nghĩ chỉ chút tư sắc này của ngươi mà có thể phục vụ thượng khách sao? Hứ!"

Mị Châu vẫn mơ mơ hồ hồ bị đám người này tô son chét phấn, hung hăng thay cho nàng một bộ y phục có phần...khụ, phi lễ chớ nhìn.

Khi nàng lảo đảo từ buồng trong bước ra lập tức cả phòng trang điểm đóng băng...

Hít hà.........

Quả thực quá....yêu tinh đi...

Vừa nãy có người nói nàng ta "người giời", thực không nghĩ tới câu nói đó lại là thật...

Yêu mị, câu nhân, còn pha chút quyến rũ đến hoang dã.....

Nữ nhân nhìn còn muốn nghẹt thở, không biết nam nhân thì thế nào đây...

_________________________

"Hai vị công tử tới Khanh Ức lâu này quả thực với bản nương vô cùng quý hóa, tin chắc hai vị sẽ hảo hài lòng!" Khánh Vũ nương e lệ lấy quạt che đi nụ cười tươi rói, mắt bà ta sáng rực nhìn hai nam tử ngồi trước mặt, một ấm áp phong trần một lạnh lùng trầm ổn.

Nam tử phong trần liếc vị huynh đệ ngồi cạnh mình:"Để mừng Hào vương gia, tiệc hôm nay, ta bao. Ngươi muốn loại nữ nhân nào, bổn công tử chiều ngươi"

Hào vương lườm hắn một cái, hừ nhẹ:"Không hứng thú"

Tên nam nhân kia câu miệng cười ngả ngớn:"Thôi nào, ngươi là nam nhân, nói câu đó sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy, phải không Khánh Vũ nương?"

Khánh Vũ nương cũng thầm nuốt nước miếng mà phụ họa, đầu gật lấy gật để:"Phải đó công tử, thanh lâu của ta đều là những mỹ nhân nổi bật nhất khắp Nam Việt. Khẳng định ngài sẽ hài lòng!"

Nói xong bà ta không đợi hai vị kia lên tiếng, liền hướng cửa kêu to:"Các ngươi mau vào đây!"

Tức khắc, cửa gỗ kẹt một tiếng mở ra, hàng loạt kiều nữ trong trang phục thướt tha uyển chuyển bước vào trong, ai nấy cũng đều như hoa thơm cỏ lạ, xinh đẹp duyên dáng không chê vào đâu được.

Nhưng, trong đám mỹ nhân này lại truyền ra đâu đó tiếng làu bàu khó chịu:"Các ngươi dẫn ta đi đâu hic! Ta sẽ hic!....Nói với hoàng thượng xử tội các ngươi vì dám động thủ với chính khách hoàng thất! Các ngươi hic! Mau buông bổn công chúa ra~" Kèm theo cả tiếng nấc rượu.

"....."

Không gian vốn dĩ rất vui vẻ lại bị giọng nói này bức cho mỗi người một vẻ.

Khánh Vũ nương mặt biến sắc như lợn thọc tiết, bà ta căng mắt trừng đám nữ nhân kia, bàn tay nổi gân gắt gao nắm chặt cán quạt....

Các ngươi đây là đang làm gì!!!! Là ai nói câu đó?!!!!

Không đợi bà ta phản ứng tiếp thì một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:"Dạt ra!"

Đám mỹ nữ cúi đầu liếc nhau rồi rất nhanh tránh sang hai bên, quả nhiên ở giữa là một con sâu rượu đang lảo đảo không vững...

Có điều, khiến Khánh Vũ nương không nghĩ tới rằng thanh lâu của bà không biết từ đâu lại lòi ra bảo vật này a.

Nhìn xem, xinh đẹp kiều diễm động lòng người thế kia, đây là đẹp đến mê đảo chúng sanh a.

Trong khi mọi ánh mắt đều nhìn nàng đến mê đắm thì người nam nhân lạnh lùng đang ngồi chợt nhếch môi nói:

"Khánh Vũ nương, nữ nhân này, ta muốn."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info