ZingTruyen.Info

Khấu Kiến Mị Châu Công Chúa!

Chương 1: Công chúa Mị Châu

Rachel_kanna

Âu Lạc- Năm 210 TCN

Kể từ khi cuộc chiến chống quân Nam Việt kết thúc đến bây giờ kể cũng khá lâu, bên nước Nam Việt cũng coi như "sóng êm biển lặng", không có bất kì động tĩnh gì kể từ sau lần thất bại trước Âu Lạc.

Ánh tà chiều nhẹ nhàng rọi xuống thành Cổ Loa, lưu luyến rót từng giọt đường mật vàng óng xuống tường thành, tràn xuống lan ra khắp nơi trông như một con ốc đang cuộn mình hứng lấy từng tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn thơ mộng.

Từng cành bằng lăng khẽ đung đưa theo là gió chiều, từng cánh hoa bị gió tác động, bật ra khỏi gốc mẹ, quyến luyến nương theo gió bay vào sân đình, khung cảnh trữ tình như bức hoạ cổ mà cố nhân từng vẽ.

Từ khi cuộc chiến máu lửa qua đi, Âu Lạc như lấy lại được sức sống vốn có, thanh tĩnh, yên bình như chốn tiên cảnh.

"Công chúa, người xem, bên kia có con bướm đẹp chưa kìa !" Giọng nói trong trẻo thốt lên hồ như so với tiếng chim còn hay hơn, một giọng nói tràn ngập sự lạc quan yêu đời mang trong đó có chút ngây thơ hồn nhiên.

"Oa, đẹp quá! Ta chưa từng thấy con bướm nào như thế nha, rất đẹp..." Một giọng nói nhẹ như nước cảm thán từ đôi môi mỏng xinh khẽ mấp máy. Vạt áo hồng y nữ tử khẽ nâng theo gió, hơi phất lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, chạm trên mặt đất đang nhuốm sắc mật ong vàng óng. Ánh tà chiều khẽ len lỏi qua từng đoá bằng lăng, rọi xuống khuôn mặt nữ tử, dung mạo xinh đẹp mỹ miều như tiên nữ như ẩn như hiện. Mày lễu cong lên. Đôi mắt thanh tú trong veo như nước ẩn dưới hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp. Đôi môi anh đào khẽ cong lên nở nụ cười dịu nhẹ, lộ hàm răng trắng bóc, một nụ cười mê hồn khiến tiểu nữ tử bên cạnh không khỏi ngẩn người. Dung mạo này, không phải tiên nữ thì là gì !

Nàng tuy từ nhỏ đến lớn luôn theo hầu bên cạnh công chúa, chứng kiến sự nở rộ của dung mạo xinh đẹp này, nhưng cứ mỗi lần như thế này, rời mắt đi chỗ khác thực sự rất khó. Không phải nàng nghĩ quá, đừng nói là mĩ nhân đệ nhất Âu Lạc, đến cái danh đệ nhất mĩ nhân thiên hạ công chúa nhà nàng cũng xứng ấy chứ !

"Tiểu nha đầu, nghĩ gì mà ngẩn người nhìn ta chằm chằm thế ? Em ' đổ ' Mị Châu ta rồi đúng không ?" Mị Châu liếc "tiểu nha đầu" bên cạnh mình, cười cười hỏi một câu như thật như đùa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng ta.

Tuy tiểu nữ tử không hiểu ' đổ ' mà công chúa nói là gì nhưng nhìn thấy ánh mắt bông đùa của Mị Châu liếc mình thì thoáng hiểu hàm ý trong câu nói, khuôn mặt nhỏ thanh tú khẽ đỏ bừng lúng túng.

"Công chúa! Tiểu Liên đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là tiểu nha đầu nữa được không ?" Thật là! Dạo gần đây công chúa rất lạ, dường như có phần hoạt bát hơn. Có đôi lúc lại mở miệng đùa cợt nàng , hoàn toàn khác với vẻ hiền lương thục đức trước kia. Sau trận ốm thập tử nhất sinh đó, tính công chúa có chút cổ quái, cùng với công chúa trước kia quả thực như hai người khác nhau, thật khiến cho một nô tì thân cận như nàng không khỏi có chút cảm giác kì lạ.

"Được rồi, được rồi, không gọi thì không gọi. Tiểu Liên, tính em cũng nhàm chán quá đấy!"

" Công chúa ...!"

"Tiểu Liên, bụng ta hơi đói, em về tẩm cung lấy chút điểm tâm cho ta đi."

"Dạ, Tiểu Liên đi ngay." Tiểu Liên hơi cúi người, lùi mấy bước rồi nâng gót quay về tẩm điện của Mị Châu.

Đợi bóng Tiểu Liên đã khuất, Mị Châu quay người đảo mắt về phía bầu trời đang ngả màu, đáy mắt khẽ hiện lên tia mông lung như nhìn về nơi vô định.

Một tháng...

Đã một tháng trôi qua kể từ khi ...nàng tới nơi này, hay nói đúng hơn là...nàng xuyên qua nơi này.

Ngược dòng thời gian quay về lịch sử

Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info