ZingTruyen.Info

Kha Chuong Rumors


"Này Lâm Mặc ..."

Trong cơn chán đời vì thằng nhóc ẩm ương kém mình tận 3 tuổi kia thì bỗng Lưu Chương cảm nhận được thứ gì cộm cộm dưới quần. Một chùm chìa khóa? Lại còn móc thêm một mô hình lego mini hình phi hành gia nữa... Nhìn trái nhìn phải nhìn như thế nào đi nữa cũng không phải style của cái đứa đang ngồi đối diện nhồm nhoàm khay đồ ăn của mình lắm

"Đừng bảo với tao là", Lưu Chương cầm chùm chìa khóa kia lên lắc lắc, "cái này ... là của thằng nhóc kia nha"

"Hả nhóc nào cơ"

"Từ từ cho tao ăn nốt miếng cơm đã coi"

"À đúng rồi của người yêu mày đấy style deep deep lại tỉ mỉ như này chỉ có nó thôi trời. Yêu đương gì mà đến tính bồ như nào cũng không hay vậy AK mày tệ quá đó "

"Hôm nay tao hết sức để đánh mày rồi nhá. Giờ sao?"

"Ủa sao hỏi tao? Ng...",  Lâm Mặc đang tính bảo người yêu mày mà nhưng mà thấy Lưu Chương thiếu điều muốn cầm dao lên phi vào mình nên lại thôi, "Tao chịu nha"

"À đúng rồi tao quen Trương Gia Nguyên cùng phòng KTX của Châu Kha Vũ mà"

"Lỗi tao"

"Đây phòng 406 nha đi thôi"

"Nhất định phải đến tận phòng nó à tao không thích lắm"

"Thế mày có số nó không? Mày biết chiều nay nó học giảng viên nào không?"

"Ờ ờ rồi rồi qua thì qua"


Trời nắng chang chang 40 độ mà bạn đang thấy hai ông tướng một cao một cao vừa đang cầm lủng lẳng chùm chìa khóa và đứng giữa chính giữa đường vào khu kí túc xá trường í hả? Bạn ơi bạn không bị say nắng đâu, mà là hai cha này tự tin vào khả năng tìm đường của bản thân quá nên đang lạc mất tiêu này. Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc lại nhìn Lưu Chương, nhìn qua nhìn lại mà mãi không biết mình đang đứng ở đâu luôn đấy.

"Này mày có chắc mày đi đúng đường không đấy"

"Thì nó bảo tòa B mà ... qua A thì chả B"

"NHƯNG MÀ CÓ A, A01, A02 ĐẾN TẬN A11 ĐẤY BẠN TÔI ƠI"

"Sao mày nói tao huhu, tao đâu có biết gì đâu"

"Mày thử gọi cho bạn mày xem nào, đang nóng dữ thần như này. Tao không muốn mai lên confess trường với tiêu đề - Đàn anh AK Lưu Chương từ khi nào lại đen như thế này – đâu nha con"

"Ờ ờ"

"Ê mày"

"Tao gọi 5 cuộc rồi nó không chịu nghe"


Đúng là cái gì cũng đến tay tao mà, họ Chương đành phải lết cái thân hình đang tan chảy vì nóng của mình mà ngó xung quang xem có ai để hỏi đường không. 10, rồi 15 phút trôi qua, khi Lưu Chương sắp bỏ cuộc và quay mông về thẳng phòng mình thì bỗng đuôi mắt thấy xa xa kia có mấy đàn em đang tiến gần lại phía này.

"Này cho anh hỏi với"

"Không biết từ đây đến tòa B đi như thế nào"


May cho AK vớ phải được những con người ngoan ngoãn và quan trọng là rành đường nên sau 10' chỉ dẫn tận tình quẹo trái quẹo phải đâm thẳng đến từ phía các em trai thì 2 chàng ngốc đã ngờ ngợ hình dung được đường đi. Đúng là trường mình còn nhiều thành phần tốt đẹp mà không lưu manh quá xứng đáng được 1000 điểm liền!


"E hèm"

"Này đàn em Châu Kha Vũ"

"Mở cửa cho tôi đi"

"Đàn anh của cậu đây"


Lưu Chương đã phải bỏ qua hết những ánh nhìn tò mò từ cư dân xung quanh để mò đến tận phòng tìm đàn em mà thế méo nào Trương Gia Nguyên không nghe điện thoại còn thằng nhãi này thì gõ cửa chục lần không thèm mở thế.


"Cạch"

Vì đang hăng say gõ cửa hết mình nên khi cánh cửa bị mở ra đột ngột, theo quán tính Lưu Chương mất hết thăng bằng đổ nhoài về phía trước. Cơ mà thế quái nào không đau mà quần áo lại hơi ướt ướt nhỉ??? Mà cái sàn này lại... lại có cơ ngực???

Lưu Chương ngẩng mặt lên chỉ thấy một Châu Kha Vũ đầu bù tóc rối vì mới tắm gội xong đang nhìn xuống mình mỉm cười, "Không biết đàn anh Lưu Chương có việc gì lại đến tận kí túc xá tìm đàn em này nhỉ", đoạn vòng tay qua eo họ Chương mà cúi xuống thì thầm, "Hay là mới không gặp em mấy phút đã thấy nhớ?"

"Cái... CẢNH TƯỢNG MÙ MẤT NÀY LÀ CÁI CLGT GÌ VẬY", Trương Gia Nguyên mới ra ngoài đi photo giáo trình mà đi về đã bắt gặp một cảnh tượng mà trẻ con không nên nhìn thế nào đó trời. "Anh ăn cơm còn chưa no hay sao mà còn muốn ăn thêm đồ ăn cho chó hả Lâm Mặc", Nguyên nhi ra sức lôi kéo một con người đang rớt hết cả quai hàm xuống dưới đất, kéo mãi mới đi được mà vẫn cố quay đầu lại hóng hớt.

"Cậu... cậu lau khô người... người... rồi mặc quần áo... cho đàng hoàng tử tế đã"

"Đừng động thủ đại ca ơi có gì từ từ nói"


Châu Kha Vũ mỉm cười, kéo Lưu Chương đang dựa trên người mình đặt lên tường, thuận tay đóng cửa phòng vào. Khoảng cách gần trong gach tấc này làm Lưu Chương cảm thấy khó thở, muốn thoát ra nhưng cả tay lẫn người đều đang bị Kha Vũ dùng lực khóa lại trong lòng. Ánh mắt của đàn em như cũ vẫn đặt theo từng nhất cử nhất động của Lưu Chương, đến mức họ Chương cảm thấy nếu mình ngẩng lên nhìn vào đôi mắt kia sẽ bị hút vào sâu không thoát ra được. Tiếng thở của Châu Kha Vũ vẫn đều đặn vang lên, tựa lông vũ lởn vởn quanh người Lưu Chương:

"Sao anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt em", Kha Vũ vừa nói vừa dùng khăn để lau khô đầu

"Còn không phải vì cậu nhìn tôi chằm chằm như thế?", Lưu Chương tai thì đỏ ửng lên nhưng vẫn cố lập luận để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Còn không phải vì đàn em này ánh mắt quá là suồng sã đi? Nhìn lên cũng không được, nhìn xuống thì... thì càng không. Tắm xong còn không chịu mặc quần áo với lau người đi...

"Này, chìa khóa của cậu", Ây kay lôi một chùm chìa khóa từ túi quần ra giơ qua lại trước mặt Kha Vũ, thành thật con vịt này chỉ muốn thoát khỏi tư thế khó chịu này luôn và ngay, "có cái chìa khóa mà cũng để làm rơi đi"


Châu Kha Vũ dừng động tác ở tay lại, người hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang lẩn tránh mình, "Em không chỉ đánh rơi mỗi thứ này đâu"

"Đến trái tim em còn đánh rơi mất ở chỗ anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info