ZingTruyen.Info

Kha Chuong Rumors


"Két"

Lưu Chương chỉ nghe thấy tiếng ghế mình vì bị di chuyển đột ngột nên ma sát mạnh mẽ với mặt đất và tiếng chóp mũi của mình và đàn em chạm vào nhau. Châu Kha Vũ như thường lệ nở một nụ cười thương hiệu và thì thầm

"Này đàn anh, em cũng không phải dịch bệnh đâu mà né như vậy"

"Ngồi dịch ra đây không chật"

"Mà đàn anh này"

"Bây giờ em mới phát hiện mắt anh to như vậy đấy"


Chỉ thấy mặt Lưu Chương đỏ bừng như trái cà cùng tiếng xôn xao bàn luận từ phía Lâm Mặc – người đang bất chấp cột sống già cỗi của mình mà quay xuống nói to nói nhỏ với Trương Gia Nguyên bàn sau. Mà kẻ gây ra đống hỗn độn này thì đang bật cười và thậm chí, còn thuận tay cầm bút vẽ một con vịt vàng đang há hốc mồm vào khoảng trống trong tập vở lộn xộn ghi toàn lời rap của ai mà chúng ta cũng biết rồi đấy.


"Trên confess trường mọi người hay bảo đàn anh tỏa ra hào quang"

"Nhưng mà em thấy"

"Anh giống con vịt này này"


Rất tiếc cho Châu Kha Vũ là tầm này mấy lời nói nghe chừng có vẻ mờ ám kia chẳng thể lọt vào tai của đàn anh yêu quý của cậu đâu. Vì hiện tại đầu óc của Lưu Chương đã bay lên mây, xa kia xa kia, rồi dạt vào một ốc đảo hoang vắng đúng chất chốn khỉ ho cò gáy mất tiêu rồi.

Lưu Chương cũng không biết mình vượt qua 3 tiết học đầy sóng gió kiểu gì nữa, càng không hay làm sao mà Châu Kha Vũ có thể hành xử một cách tự nhiên đến mức trên cả thân thiết mà áp sát vào mặt con vịt đực này như thế. Như thể đã quen biết từ lâu, trong khi Lưu Chương đinh ninh rằng hôm khai giảng đụng vào cây sào kia thôi chứ có mà được nói chuyện tử tế.




Phía họ Châu đang loạn cào cào thì bên Lưu Chương cũng chả đỡ là bao :))) Một hành động mà làm bùng nổ noti liền :>


Lưu Chương vô cùng khổ tâm, không hiểu sao nhớ lại giây phút chạm mũi ngắn ngủi cũng có chút rung động ...


KHÔNG ĐƯỢC

CHẮC LÀ TAO ĐIÊN RỒI

Đúng rồi tầm này chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được trái tim tổn thương ghê gớm này :) 

NHÀ ĂN! THẲNG TIẾN!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info