ZingTruyen.Info

Kha Chuong Rumors


"Ủa? Sinh nhật mày vô khu trượt băng làm chi???"

Lưu Chương khó hiểu nhìn bạn mình. Người bình thường nếu không tổ chức sinh nhật ở nhà hàng thì cũng là đi hát karaoke, chơi bowling gì gì đó. Đây, sinh nhật đi trượt băng? Muốn trái tim với niềm vui bị nguội lạnh à??? Với cả nó có biết trượt banh đéo đâu?

"Tính đánh bài chuồn à? Mơ đi em", Lâm Mặc xách bạn mình lại. Biết ngay thằng này kiểu gì cũng lần lữa về nên khi thông báo tổ chức sinh nhật, Lâm Mặc đã hẹn cả hội ở trung tâm thương mại. Người bình thường sẽ nghĩ vào đây phá đảo khu trò chơi hoặc ăn uống no bụng. Nhưng Lâm Mặc nào phải người thường đâu.

"Lần cuối tao trượt là cách đây chục năm í...", Lưu Chương khóc ra nước mắt. Hồi bé, họ hàng Lâm Mặc qua chơi có tặng nó 1 đôi giày trượt ba-tanh patin gì đó, thế là hai đứa mới rủ nhau lượn chơi thử. Chắc vì giày của nó nên Linmo vừa tập mấy vòng đã đi vững rồi, đến lượt Lưu Chương, mới đứng lên giữ thăng bằng đã không nổi. Ngã dập mặt mấy lần liền, cũng có lần trượt được thật nhưng mà phải bám cơ. Mà kể ra nhà thằng bạn nó cũng lắm đồ, hết giày trượt patin rồi xe scooter, cả xe đạp địa hình nữa. Ở với thằng này lâu nên nó lôi đi thử tất cả các thể loại thể thao, mà một đứa thì thành master mà đứa còn lại vẫn a mơ tơ...

"Không nhớ tao dạy lại cho nhớ. Nay sinh nhật tao, mấy khi có dịp đâu. Nhanh, trước khi bọn kia đến thì tao sẽ train mày thành tài, thành 1 Vận đông viên trượt băng xuất sắc. Tao đã đặc biệt hẹn tụi nó muộn nửa tiếng là có lý do đấy."


Sai lầm của Lưu Chương là làm bạn với Lâm Mặc. Và giờ đây hai thằng con trai đang nắm tay nhau ở sân trượt băng. Hai chân Lưu Chương run run, va đập vào nhau mấy lần. Dù một tay đã được thằng bạn nắm nhưng họ Chương vẫn sợ hãi, phải bám vào thành mới đứng lên được. Ai phát minh ra cái trò quái quỷ vậy!!! Nhất là Linmo nhất quyết không cho AK bám trụ quá lâu, mà một phát dùng sức lôi Lưu Chương đi liền. Thằng ác độc này, tui mới trật mắt cá chân tháng trước đấy... Đauuuu!!! Chiếc mông nghìn đô của Lưu Chương đã có dịp chào hỏi với mặt băng giá lạnh, hình ảnh một con vịt ngã lăn quay ở sân trượt băng trông đau khổ làm sao.

Nửa tiếng vừa trôi qua là 30' ác mộng nhất trong cuộc đời Lưu Chương. Vòng tuần hoàn cứ đứng lên lại ngã, ngã rồi bị bắt kéo lên, xoay vòng vòng. Tao thề sinh nhật tao tao sẽ bắt mày đi nhảy random dance trong bộ đồ con thú mỏ vịt Perry!!!

Cũng nhờ sự chỉ dạy tận tình và sự hi sinh hết mình của cặp đào, khi cả hội tụ tập đủ, Lưu Chương đã tự mình đứng vững và trượt được vài vòng (dù không điêu luyện lắm). Nói là nửa tiếng chứ hơn tiếng sau mới tụ tập có phần đông đủ, toàn thanh niên cao su mà.


"Ủa hai anh đến sớm thế? Quà này, về nhà mở cho đỡ cảm động nha", Trương Gia Nguyên ton ton bước đến mang một hộp quà được trang trí màu mè chuẩn gu Lâm Mặc.

"Hỏi thừa, tao chủ tọa mà", nói đoạn quay sang thằng bạn mình, "Đấy có ai thắc mắc như mày đâu, trượt băng vào sinh nhật tao hơi bị đặc biệt nhá"

Lưu Chương dè bỉu, "Kì cục thật mà. Mà Đặc đâu, tưởng mời cả thằng bé mà"

"Nó bận mở lớp dạy làm trà xanh trà lục gì đó, em chịu"

"Đang nói gì thế?", Châu Kha Vũ bước tới, tự nhiên đứng cạnh Lưu Chương cười hỏi

Hai quần chúng kiểu, "Không nhìn ra dạo này chúng mày tự nhiên như vậy đó ta. Để Hùng Giang thấy thì ...", nói đoạn nhìn nhau chẹp chẹp

"Nhắc mới nhớ, hai người đấy đâu ạ?", Châu Kha Vũ hỏi, tay vẫn để sau lưng áo của Lưu Chương

"Tưởng hôm ấy gặp đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà quan tâm thế"

"Oscar qua đón em họ đi cùng, thằng bé mấy ngày cuối tuần về thăm nhà nên không đi cùng bọn anh. Còn Tăng Hàm Giang chắc lạc đường, nãy anh có gọi rồi, sắp tới rồi."

Giải thích xong, Lâm Mặc đưa giày patin cho hai đứa này, bảo cứ chơi trước đi, hội kia cũng sắp tới rồi. Còn nó với thằng bạn ngồi nghỉ tí, nãy dạy cho Lưu Chương mà khản cả cổ.


Lưu Chương ngồi xuống uống ngụm nước, ngẩng lên thấy một dáng người cao ráo lại loạng choạng đứng không vững. Đã đến giờ thể hiện skill học trong nửa tiếng rồi!

"Cứ nghĩ em giỏi trượt băng chứ", Lưu Chương tiến tới, trượt hai vòng rồi quay lại trêu ngươi cây sào kia

"Vậy", Lưu Chương chìa tay ra, "để đàn anh này thị phạm nhé"

Châu Kha Vũ mỉm cười, đan các ngón tay vào bàn tay của Lưu Chương. Lưu Chương định nói nắm phần bàn tay giống lúc nãy mình với Lâm Mặc là được rồi, không cần phải đan tay vào nhau như thế này đâu... Nhưng lại thôi.

Có lẽ nguyên do từ đôi chân dài kia nên đàn em gặp khó khăn khi dồn trọng lượng vừa đủ để điều khiển được giày patin, vì Lưu Chương thấy họ Châu học khá nhanh, ban đầu hai chân có phần không nghe lời chủ nhân của nó thôi. Trái lại, vì trọng lượng của Châu Kha Vũ có phần lấn át Lưu Chương, cộng thêm chiều cao m88 này, à không, Lưu Chương tin rằng Châu Kha Vũ phải cao đến mét chín mấy rồi, nên họ Chương có phần vật lộn trong việc kiểm soát cân bằng. Khoảng cách hai người được thu hẹp lại, thân hình cao kều của đàn em che khuất ánh đèn đang chiếu xuống bóng Lưu Chương. Tay hai người đan chặt vào nhau, AK cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được kích thước khác biệt...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả mới đi tiêm về xong, 1h lại vào học, nên cho tớ nghỉ 1 tuần nha :( Sắp bị quật bởi trường và bởi vắc xin :(((((((

Đi ăn cơm đã sắp ngất T.T 

Cập nhập: em mới đi tiêm về xong hôm qua em thức đến 2h sáng ngâm cứu pocky mà mới tiêm về phát nó bảo k tính doanh số cá nhân??? Kiểu hỏi hỏi chấm vl í... 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info