ZingTruyen.Info

[Kha Chương] Rumors

14.

moonlover812


Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng, mà càng ngày càng mưa to hơn. Không khí giữa hai người cũng rơi vào trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên nhà, và tiếng thở đều đặn của Châu Kha Vũ. Bước chân của Châu Kha Vũ dần chậm lại, giữa những suy nghĩ ngổn ngang của Lưu Chương, rồi dừng lại trước một trạm xe buýt.

"Ngồi đây nhé. Đợi em một lúc"


Lưu Chương nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ xa dần về phía cửa hàng tiện lợi ở đằng xa, trong lòng có một cảm xúc khó nói thành lời. Một lúc sau, Kha Vũ quay lại, cúi xuống tháo giày của Lưu Chương, cố gắng tránh không động vào vết sưng trên cổ chân.

"Có đau lắm không"

"Này ăn cái bánh đi", Châu Kha Vũ lấy đâu ra một chiếc bánh sandwich dưa hấu giữa một túi toàn băng gạch với thuốc, đưa cho Lưu Chương

"Anh không có đói..."

"Bình thường hổ báo lắm mà, sao nay giọng lại lí nhí thế này. Ăn đi, gầy quá đấy"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương chịu bóc bánh ra ăn mới yên tâm cúi đầu xuống, "Đau lắm đấy, anh chịu khó nhé"

"Anh... xin lỗi"

"Ừm"

"Ouch!"

"Bảo đau rồi mà, anh ngốc đấy à", Châu Kha Vũ nở một nụ cười hiếm thấy, sau khi bẻ được đúng khớp cổ chân của Lưu Chương, liền lấy cồn và bông để sát khuẩn vết sưng, từng động tác một đều rất thành thạo. Em trai của Vũ từ bé đã thích chạy nhảy lung tung, nên thành ra số lần thằng bé trật mắt cá chân là nhiều vô kể. Mẹ Châu cũng hay đi công tác xa nhà, nên Châu Kha Vũ đã tự học được cách sơ cứu vết thương và nắn chỉnh khớp chân. Thằng em trai mình nghịch ngợm có tiếng nên mới hay té ngã, ai như đàn anh miệng thì bảo tôi lớn hơn cậu 3 tuổi mà hành động thì y hệt đứa em trai 6 tuổi của Châu Kha Vũ. Biết trời mưa đường trơn lại còn không để ý, cứ thế chạy theo mình, có ngốc không cơ chứ.


"Xong rồi đó", Châu Kha Vũ dọn dẹp xung quanh, bỏ hết cuộn băng và cồn sát trùng còn thừa vào túi đưa cho Lưu Chương cầm, "Lên đi, em cõng về"

Lưu Chương thấy trời cũng đã ngớt mưa, nên tỏ ý muốn tự bắt taxi về, nhưng lục lọi túi quần lại không thấy điện thoại đâu cả. Châu Kha Vũ thở dài, dù cho đàn anh của mình có tìm được điện thoại hay không thì Châu Kha Vũ vẫn cõng Lưu Chương về thôi. Chân vừa nắn xong, đường thì vẫn trơn, nghĩ mình là siêu nhân hay sao mà tự đi về.

Giằng co một hồi, Lưu Chương đành chịu an phận để Châu Kha Vũ đưa về. Phòng của Lưu Chương thuê gần trường, chỉ cách hơn một cây tẹo, nhưng vì đường mưa bẩn và vì nãy rẽ qua hiệu thuốc nên khi hai người đến được khu trọ thì sắc đen đã bao phủ toàn thành phố.


Lâm Mặc đợi mãi không thấy bạn về, chỉ biết đi vòng vòng xung quanh nhà. Thằng này chả biết đầu óc để đi đâu, lại để điện thoại ở nhà cơ chứ. Hết đứng rồi lại ngồi, cũng tại hôm nay mình không chung tiết với Lưu Chương. Con vịt ngốc này không lẽ lạc đường rồi? Hay bị bắt cóc rồi! Đang suy nghĩ đến việc quay lại trường để tìm "trẻ lạc", thì cửa nhà đã vang lên một tiếng "cạch". Chỉ thấy một Lưu Chương quần áo nhàu nhĩ, trên áo sơ mi khoác ngoài lỗ chỗ vết mưa chảy dài, giày hơi cộm lên một đoạn băng, đang để yên cho Châu Kha Vũ – người quần áo cũng dính bùn đất không kém – cõng. Lâm Mặc dụi dụi mắt mấy lần, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Quái lạ, hôm nay âm qua tháng cô hồn rồi cơ mà? Hay mình thấy ma??? 

"Không định cho tao vào nhà à?", Lưu Chương thấy bạn đang đứng tồng ngồng chắn ngay lối ra vào nên đưa tay vỗ vỗ vào mặt nó vài phát cho tỉnh.

"Ờ ờ... ủa là mày thật hả Lưu Chương", họ Lâm dịch sang một bên cho Châu Kha Vũ tháo giày bước vào, nhưng người vẫn đơ đơ.

"Không phải tao thì là ai? Này véo tay tao đi, thấy thật chưa", đoạn Lưu Chương đưa tay ra vung vung.

Châu Kha Vũ cầm cổ tay của Lưu Chương thu lại, sau khi bỏ giày sang một bên thì cõng Lưu Chương về phía giường ngủ, rồi đứng bên đỡ đàn anh ngồi xuống.

"Anh", Châu Kha Vũ hướng về phía Lâm Mặc, "Anh ấy bị trật mắt cá chân, em đã nắn lại và bôi thuốc, nhưng trước mắt anh trông chừng anh ấy không cho hoạt động mạnh nhé. Khoảng hơn 10 ngày chân sẽ bình thường, mỗi ngày tháo băng ra bôi thuốc mà em để cho túi, loại thuốc màu đen ấy, và thay băng là được"


------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai từng bị trật mắt cá chân không ấy :))) Tớ bị mấy lần liền, nắn là phát khóc :(((

Những chap đổ về sau tớ sẽ giải thích một chút về cách xưng hô của các nhân vật nhé, ừm spoil là còn một số sự kiện nữa, mọi người có thấy diễn biến bị chậm không? Về bản thân tớ thì tớ muốn phát triển tình cảm của nhân vật và xây dựng tính cách rõ nét hơn.

Còn 1 câu chuyện nữa là viết ở word hơn 1k từ mà cứ cop sang watt còn tầm 850 từ là sao ?.?

À ừm tớ biết Lưu Chương họ Lưu nha :)) nhưng mà ngay từ đầu tớ thấy họ Chương thuận hơn nên đổi, vì kiểu ghi họ Lưu nó cứ lưu manh kiểu gì ấy chs =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info