ZingTruyen.Info

[Kha Chương] Rumors

12.

moonlover812


Vừa dứt lời, cả giảng đường ồ lên trong những tiếng xôn xao bàn tán. Có cả vẻ mặt thích thú hóng chuyện, cũng có những tiếng rầu rĩ, còn lại đều là những con dân đang há hốc mồm vì chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, giống như Lâm Mặc – Gia Nguyên và học muội Lữ Vy vậy. Nhưng điều ấy không quan trọng nữa, vì hai nhân vật chính trong xì can đồ hót hòn họt này đều đã biến mất.

Nhân lúc mọi người còn đang mải bàn tán, Châu Kha Vũ đi đến bàn đầu rồi dùng lực kéo đàn anh đi, không để cho học muội có cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Đau", Lưu Chương cố gắng vùng vẫy cổ tay khỏi cái siết tay của họ Châu. Đường đường là hai đứa con trai lại đi lôi kéo nhau giữa sân trường thế này.

Châu Kha Vũ nghe xong, tay nới lỏng ra một chút, kéo đàn anh vào áp sát góc tường

"Đừng có thế này được không"

"Chẳng phải anh muốn vậy à", họ Châu cười khẩy, đoạn nắm cằm đàn anh lên,

"Nhìn thẳng vào mắt em đây này. Anh ngốc thật đấy"

Đáp lại Châu Kha Vũ chỉ có sự im lặng và ánh mắt tránh né của họ Chương.

"Thế này không phải là cách"

"Thôi được rồi"

Kha Vũ buông tay xuống, quay lưng bước đi, để lại một Lưu Chương đang đứng bất động ở góc tường


"Mấy lời bàn tán rồi sẽ biến mất sớm thôi. Nhưng ...", Lâm Mặc thở dài, "... mày nghĩ chiến tranh lạnh giữa mày và Kha Vũ cũng sẽ tự động kết thúc giống vậy sao?"

Lưu Chương im lặng, trùm chăn quay mặt vào tường. Lâm Mặc chán nản, từ sau hôm ấy, Châu Kha Vũ không tìm đến Lưu Chương nữa. Không một tin nhắn, cả hai cứ như vậy hơn một tuần rồi. Đáng ra Lưu Chương phải cảm thấy vui vẻ chứ, đây chẳng phải là điều mà mình mong muốn bấy lâu nay sao? Vậy mà một thằng con trai chuẩn men như AK giờ đây lại đau đầu vì một đứa con trai khác cơ chứ. Thật ra, bản thân Lưu Chương đã quá quen với những lời đồn thổi như thế này rồi, thậm chí đã nghe những điều tệ hơn như này nữa. Xôn xao, xì xào, một câu chuyện qua cái nhìn ác ý sẽ biến tướng thành mảnh đất màu mỡ để con người ta lộ rõ bản chất. Người ta vốn dĩ chỉ tin những gì người ta muốn thôi, đấy là điều Lưu Chương đã rút được ra. Sao có thể không cảm thấy buồn tủi cơ chứ, nhưng buồn mãi cũng đâu trả lại được sự trong sạch của bản thân?

Nhưng, tính chất sự việc lần này hoàn toàn khác. Vì việc này còn ảnh hưởng đến cả học muội, đến Châu Kha Vũ nữa. Lưu Chương không muốn vì mình mà những người khác bị lôi kéo vào đống lộn xộn này. Không đáng một chút nào. Bản thân mình chịu vấy bẩn là đủ rồi, AK hi vọng có thể bảo vệ người xung quanh khỏi thị phi không đáng có. Vì vậy, AK chọn cách giải quyết tệ nhất: tránh xa mọi thứ, chính xác hơn, duy trì trạng thái chiến tranh lạnh với Châu Kha Vũ. Có lẽ, mọi thứ vốn dĩ nên như vậy từ ban đầu... Đấy mới là quỹ đạo đúng.


Có lẽ vì đang là những ngày cuối tháng 8, sắp chuyển mình sang đầu thu nên dạo gần đây mưa rất nhiều. Bầu trời âm u, từng tảng mây đen bao phủ cả bầu trời, che lấp những tia nắng từ phía ông mặt trời, khác hẳn với khung cảnh trong xanh với những ánh mây lơ lửng, trôi mình trên cơn mưa bóng mây sớm mai. Lâm Mặc khi phơi quần áo nhận thấy trời khả năng cao sẽ dông bão, nên gọi với ra ngoài về phía Lưu Chương đang xỏ giày vào đi học dặn nhớ mang ô. Kết quả vẫn không kịp, lúc Lâm Mặc nói vọng ra thì họ Chương đã bước ra khỏi nhà mất rồi.

Trời hôm nay tối sầm giống như tâm trạng của Lưu Chương dạo gần đây vậy. Ở trong lớp, bình thường đến tiết "Tư duy sáng tạo để đổi mới" học bá khoa quản trị của chúng ta hào hứng lắm, nhưng nay Lưu Chương chỉ muốn nhanh nhanh hết tiết mà thôi. Có lẽ ảnh hưởng từ cơn mưa sắp tới, nên người AK uể oải hơn thường ngày, dù đã cố mở to mắt mà ghi chép nội dung quan trọng nhưng cơn buồn ngủ đánh gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, lớp đã tan được hơn 15', trời ngoài kia đang mưa rất to. Tiếng sấm vang lên đùng đoàng, khiến Lưu Chương giật mình mà tỉnh hẳn. Thu dọn đồ đạc đi về phía đầu khu nhà G, lục lọi một hồi, Lưu Chương phát hiện hôm nay vậy mà quên không mang ô. Vì Lưu Chương trọ rất gần trường, nên xe máy thường để xó ở dưới khu trọ, hôm nay cũng vậy, AK Lưu Chương đã đi bộ đến trường như thường lệ.

Đành vậy, không áo mưa, không ô, Lưu Chương quyết định trú mưa ở đây một lúc đợi mưa tạnh. Khoảng nửa tiếng sau, cơn mưa xem chừng vẫn kéo dài dai dẳng, nền sàn nơi Lưu Chương đang đứng còn bị mưa hắt vào. Đúng là một ngày đen đủi, đúng ngày con vịt vàng mang đôi Jordan trắng mới mua cơ chứ. Giữa tiếng than chán chường từ AK, một nhóm sinh viên ồn ào trò chuyện rôm rả, khiến Lưu Chương phải quay sang nhìn. Mắt của Châu Kha Vũ và Lưu Chương chạm nhau, rồi lại rũ xuống...


----------------------------------------------------------------------------------------------

Ừ đó không có đánh đấm gì hết, nhưng mà thấy mọi người vote 1 nhiều quá nên tớ quyết định thay trời hành đạo, đã cho Châu Kha Vũ biết tay ^^ Nên tất cả hãy đón chờ những chương sau nhé, để coi đàn em bị đánh như nào nhaaaa

Không biết mọi người có thấy bị ngắn quá không? Tớ là kiểu viết 1 mạch mấy chương theo mood, rồi mới cắt nhỏ và thêm một số chi tiết/ câu thoại cho hợp lý. Nếu các cậu để ý thì mấy câu cuối tớ hay để gợi gợi cho nó hấp dẫn một xíu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info