ZingTruyen.Info

Khả ái hồng đào

9. Dồn dập "tấn công"

wby_mc

Điền Chính Quốc: "Đợi em chút nữa thôi."

Hắn nhìn dòng tin nhắn kia thì có chút giật mình. Cậu nhóc thích hắn đến vậy sao? Hắn hơn cậu tận mười tuổi, thực không thích hợp chút nào.

Thái Hanh chợt nghĩ, trẻ con sẽ mau chán thôi.

***

Chính Quốc toan tắt điện thoại đi ngủ, một dòng tin nhắn đột ngột gửi đến. Tưởng là tiền bối Kim, cậu háo hức reo lên, vội lấy tay chộp lấy điện thoại ở góc giường.

Ánh sáng từ điện thoại hắt ra làm đôi đồng tử cậu bừng sáng. Từ đáy mắt, sự hụt hẫng cùng chán ghét trào ra.

Quá nửa giờ sau, Chính Quốc vẫn không ngủ được. Tiết xuân vẫn còn hơi se se lạnh, cậu cựa quậy mãi mà không tài nào chợp mắt.

Đêm xuống, bao nhiêu cảm xúc cùng lo âu cứ thế gọi nhau ùa về dồn dập. Chính Quốc tự cảm thấy giờ phút này thật cô đơn, chênh vênh và buồn bã.

Việc học của cậu chưa đâu ra đâu, còn cậu vẫn cứ ham mê chơi bời tiệc tùng. Điền Hi Duy anh trai cậu trái lại từ nhỏ đã rất chăm chỉ, hiện tại thành đạt giỏi giang bao người kính phục.

Chính Quốc là con út, ba mẹ Điền chiều chuộng cậu hơn. Cậu cứ như vậy tung hoành ngang dọc, ương ngạnh thích làm theo ý mình. Rốt cục cậu chỉ có gia tộc chống lưng, bản thân chưa làm được gì.

Khoảng cách giữa cậu và Thái Hanh... xa xôi cách trở.

***

1:07

"Đại ca?"

"Sao nhóc?"

Điền Hi Duy hình như vẫn còn coi sổ sách trong thư phòng. Thấy em trai gọi liền lập tức bắt máy.

"Anh rảnh không?"

"Anh không rảnh."

"Ơ!"

"Muốn gì đây? Em mau nói."

"Dạo gần đây em chú ý một thứ."

"Xe mô tô mới à? Ngày mai anh sẽ nhờ người xem xét, sau đó mua cho em."

"Không! Không phải."

"Giày mới? Quần áo? Em thích gì mau nói, anh muốn ngủ lắm rồi."

"Nhưng anh hứa thực hiện đi."

"Vâng ông giời con."

"Thuê cho em vài gia sư dạy riêng được không? Dạy cho một mình em thôi ấy?

"Hả?!"

Lớp học của Chính Quốc là lớp dành riêng cho con nhà tài phiệt. Một giảng đường có rất ít học sinh. Bác ruột của cậu phải gồng gánh còng lưng mới giữ được chỗ cho đứa cháu quý tử nổi loạn ở trong này.

Bình thường Chính Quốc ngồi mơ màng là chính. Nhưng hôm nay hai mắt sáng lại mở to, vô cùng chăm chú ngồi nghe giảng. Tuy rằng kiến thức từ đầu năm của cậu rơi rớt trên đường đua hơi nhiều, nhưng cậu thừa hưởng gen tốt của ba mẹ nên đầu óc tinh anh, gắng sức thì vẫn có khả năng theo kịp.

Hội Dương Lý Thục lấy làm lạ. Tên nghịch ngợm nhất trong hội bỗng chốc quay ra chăm chỉ học bài, đó là chuyện kì quái xưa nay họ chưa từng thấy.

Lý Nguỵ: "Chính Quốc, tối nay có giải đua xe thể thao nghiệp dư. Cậu muốn tham gia không?"

Lúc nhận được tin nhắn từ Lý Nguỵ, Chính Quốc vẫn còn say sưa gửi mấy icon dễ thương vào hộp thoại cho Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: "Đã cap màn hình. Chút nữa gửi cho bạn gái cậu."

Cậu biết thừa Lý Nguỵ không sợ gì chỉ sợ người yêu giận dỗi. Cậu cũng rất sợ bỏ qua khoảng thời gian hiếm hoi Thái Hanh không làm việc, tranh thủ nhắn tin cho bớt nhớ nhung.

***

Điền Chính Quốc: Anh có ăn đủ bữa không đóoo?
Kim Thái Hanh gửi icon like.
Điền Chính Quốc: ???

Người trưởng thành nhắn tin thật khó hiểu.

Điền Chính Quốc: Like là ý gì? You like me?
Kim Thái Hanh: Nghịch ngợm.

Chính Quốc cười tít mắt, nói về thả thính thì cậu trên cơ ai cả! Sau đó tắt máy rồi vội vã ăn cơm để kịp học gia sư.

Tới tận mười một giờ gia sư riêng của cậu mới từ Điền gia trở về. Cô giáo còn trẻ măng, chưa gặp một học sinh nào nhiệt tình hỏi hỏi hỏi như thế. Nhưng thấy hai cá má đào dễ thương cứ phúng phính vì luôn miệng nói, cô giáo cũng vui lòng cùng cậu học tới khuya.

Chính Quốc ngâm trong bồn nước nóng cơ thể mười phần dễ chịu. Cậu đột nhiên cảm thấy học tập cũng chẳng kinh hoàng cho lắm. Trước giờ có lẽ cậu không tìm được cảm hứng thôi. Hiện giờ Kim Thái Hanh chính là cảm hứng của cậu.

Được một chút cậu lại muốn nhắn tin cho tiền bối Kim. Đã mười một giờ hơn, nhắn vài dòng hắn cũng không trả lời. Chính Quốc bĩu môi thất vọng rồi lại khó chịu quẫy chân đạp nước.

"Tức! Tức! Tức quá đi! Trước giờ mình đâu phải như thế này."

*Ting*

Kim Thái Hanh: Chờ tôi làm việc.

Cậu vội nhắn lại ngay.

Điền Chính Quốc: Cho em nhớ tiền bối xíu thôi ạ...

Dường như có ai vừa gãi nhẹ vào tim hắn.

Kim Thái Hanh: Em là đang kiếm chuyện.
Điền Chính Quốc: Em muốn nhắn tin với anh lâu hơn mà!

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Thái Hanh ấn vào vòng đăng tin của Chính Quốc. Đừng ai ý kiến gì hắn nha, hắn là thấy vòng tròn đó khó chịu nên bấm vào thôi!

Là ảnh cậu chụp bầu trời hoàng hôn. Đẹp rực rỡ. Nơi chân trời pha lẫn màu cam nhạt và đỏ đào, nhìn như một bức tranh sơn dầu nổi tiếng. Thái Hanh cố dịch dòng chữ nhỏ xíu Chính Quốc viết ở góc dưới.

Mỗi lần nhớ về người mình thích, người ta sẽ vô thức ngắm bầu trời.

Tin thứ hai, cậu nhóc chụp với bạn bè. Hình như là ở một quán nhậu trên phố Dạ Vũ. Bức ảnh đối với hắn sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu không va phải hai cái má vốn đã hây hây, nay được rượu bồi thêm cho đỏ lựng của cậu.

Kim Thái Hanh không thể phủ nhận, ấn tượng đầu tiên về Điền Chính Quốc ngoại hình xuất chúng, hai chiếc má hồng nhìn rất muốn chạm vào.

Hắn chăm chú nhìn điện thoại, lại nghĩ tới ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đứa trẻ xộc xệch không giữ chút mặt mũi xin phương thức liên hệ của hắn, môi mấp máy không ngừng như bạn nhỏ đòi quà.

Khả ái. Dễ khiến người ta động tâm.

Kim Thái Hanh: Tôi đã già rồi, tán tỉnh thế nào cũng vô ích
Điền Chính Quốc: Em thích gặm trâu già!

Trước giờ chỉ có trâu già gặm cỏ non, bây giờ cỏ non gặm trâu già à? Thái Hanh là lần đầu nghe thấy.

Điền Chính Quốc: A...cũng không hẳn.
Điền Chính Quốc: Anh đẹp trai tốt bụng như vậy, không già cũng không phải trâu.
Kim Thái Hanh: Nói lung tung gì đó? Còn không mau ngủ?
Điền Chính Quốc: Anh lại đuổi em (•́︿•̀)
Kim Thái Hanh: Tôi đuổi em cũng đâu có đi?

Điền Chính Quốc không cam tâm! Nhưng không phải con người Thái Hanh rất dịu dàng sao? Từ lúc cậu nhắn tin, hắn không đáp lại nhưng cũng không ghét bỏ xua đuổi cậu.

Ở bên này, Thái Hanh vậy mà dạo qua Peachat của Chính Quốc một vòng. Gần trăm bức ảnh đều là về tuổi trẻ sôi nổi của cậu. Những chuyến phượt dài qua những miền đồi bất tận, nụ cười sáng ngời bừng lên giữa màu nắng mới, bè bạn và bao cuộc hội họp rộn rã náo nhiệt,...

Kim Thái Hanh bồi hồi nhớ về ngày còn trẻ. Những dư vị mới lạ ấy hắn cho tới bây giờ chưa từng trải qua. Suốt mấy năm chỉ toàn là công việc với công việc.

Thanh xuân của hắn không sắc màu như của cậu. Bởi vậy nên từ khi biết Điền Chính Quốc, mỗi ngày của hắn đều được vẩy thêm chút dư vị tươi mới lạ thường.

*










chúc cả nhà bủi tối zui zẻ
chúc Chính Quốc sớm có được anh đẹp trai =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info