ZingTruyen.Info

Kha Ai Hong Dao Taekook

Buổi chiều Kim Thái Hanh phải tiếp tục làm việc, Điền Chính Quốc từ Đại An trở về nhà. Cậu theo thói quen xem qua bài vở, đến năm giờ chiều thì rảnh rỗi làm đồ ăn nhẹ.

Bởi vì Kim Thái Hanh nói muốn thử đồ ăn cậu làm, nên Điền Chính Quốc cố công lần tìm mấy trang web dạy nấu ăn mà trước đây cậu chẳng bao giờ để tâm. Tình yêu được vun đắp từ những điều bình dị chân thành, giống như một mầm cây ngày ngày được tưới mưa tưới nắng mà lớn lên.

Điền Chính Quốc ngâm nga vài câu hát, tay khuấy động bát bột trứng sóng sánh vàng ươm. Điệu nhạc cậu bật luồn lách khắp các phòng ốc căn chung cư. Điền Chính Quốc cau mày vì nặn bột miếng to miếng nhỏ, nhân sốt tràn ra ngoài.

Kim Thái Hanh thích vị bạc hà, có thói quen nhai kẹo cao su. Hắn còn để mấy cây bạc hà nhỏ trong phòng làm việc, hôm trước còn tặng cậu một chậu cây be bé.

Một tiếng sau, Điền Chính Quốc ngắt một lá bạc hà tí hon cắm lên bột bánh trắng mịn, chụp ảnh gửi cho hắn.

Điền Chính Quốc: Đáng yêu hong?

Kim Thái Hanh: Yêu
KIm Thái Hanh: Em đang làm bánh à?

Điền Chính Quốc: Dạ, mochi bạc hà. Tối về mang qua cho anh.

Chính Quốc rất khéo tay, làm gì cũng tỉ mỉ. Kim Thái Hanh ban đầu còn trộm nghĩ cậu là sinh viên ngành thiết kế mĩ thuật thì đúng hơn. Thái Hanh nhớ cậu từng kể, bởi vì đam mê đua xe mô tô, nên từ vài năm trước khi mới là một học sinh cao trung, cậu đã có thể sửa những lỗi hỏng hóc cơ bản của con phân khối mấy trăm kí.

Hơi quậy xíu thôi chứ tài giỏi dễ cưng, đáng tiếc nhân gian không được chứng kiến nhiều sự khả ái của cậu. Bởi vì cậu là của Kim Thái Hanh hắn mất rồi.

Kim Thái Hanh: Anh nghĩ anh yêu em quá rồi

Điền Chính Quốc: Lại dám không yêu đi?

Kim Thái Hanh: Yêu kiểu muốn đưa em sang gặp bố mẹ anh ấy

Điền Chính Quốc: *Gửi nhãn dán hoảng hốt*

Cậu ở bên này hất tóc ngẩng mặt kiêu ngạo. Gặp bố mẹ à? Có hơi sớm quá, cậu chưa sẵn sàng.

Kim Thái Hanh: Anh nói vậy thôi. Phải làm việc rồi, tạm biệt bé

Hai người không nhắn tin nữa, vì trợ lý của hắn đứng trước mặt đã e hèm mấy lần. Chính Quốc vẫn say sưa làm bánh, cẩn thận nhào nặn rồi phủ bột lên.

Ba mươi phút sau bóng lưng cần mẫn ấy vẫn loay hoay trong căn bếp. Điền Chính Quốc bây giờ mà gặp lại Điền Chính Quốc nửa năm trước chắc chắn sẽ không chịu nhận đó là mình.

Ting một cái, chuông cửa reo lên. Cậu nhăn mặt, tay vẫn còn đang dở việc lại phải lật đật chạy ra. Cậu nghĩ là người giao hàng nào đó, nhưng anh giao hàng này... có lịch lãm đẹp trai quá không?

"Ơ?"

"Chào baby."

"Sao anh lại ở đây?"

"Nhớ em, bỏ việc chạy về."

*

Lát sau có hai bóng lưng cao ráo loay hoay đeo tạp dề làm bếp. Bọn họ vừa làm bánh vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Không ai nghĩ một thanh niên xuân xanh ngời ngời và một người đàn ông ba mươi điềm tĩnh lại tâm đầu ý hợp đến thế.

Nếu Điền Chính Quốc kể về những chuyến đi xuyên đêm, những lễ hội sôi động cậu từng góp mặt, Kim Thái Hanh sẽ chăm chú lắng nghe.

Nếu Kim Thái Hanh kể về dự án khó nhằn và những mánh khoé hóc búa trong giới làm ăn, Điền Chính Quốc sẽ ồ lên, "Mệt quá thì về đây em nuôi."

Nếu hai người nói cùng một chủ đề, ngay sau đó Kim Thái Hanh sẽ thơm má cậu, Điền Chính Quốc sẽ vui vẻ rất lâu.

"Chụp ảnh kỉ niệm đi..."

Cậu bảo Kim Thái Hanh đứng im cho cậu chụp hình. Hắn thực sự rất đẹp trai, góc nào cậu cũng muốn chụp lại hết. Ngoài hàng trăm bức ảnh bầu trời ra, trong máy cậu ảnh chụp trộm người yêu cũng chiếm dung lượng lớn.

Cậu cầm điện thoại quay camera đằng sau, kéo hắn lại.

"Anh ơi chụp ảnh."

Kỉ niệm lần đầu làm bánh cùng nhau.

Kim Thái Hanh không lạ gì nữa, rất tự nhiên cùng bạn trai nhỏ tạo dáng đủ kiểu.

Hắn thấy vài vệt bột trắng mờ mờ trên má cậu, lúc này nhìn cậu như cây kẹo bông màu hồng mềm mượt. Hắn vô thức kéo cậu lại gần, thơm lên, còn... liếm nhẹ một cái.

"Á!?"

Cậu sửng sốt, ngay trong khoảnh khắc đó tay bấm chụp một bức hình.

Kim Thái Hanh lại giở bộ mặt ranh ma mà chỉ mình cậu được thấy, hôn lên môi cậu chụt một cái rõ kêu.

"Ngọt."

Cậu đập vào vai hắn, hai tay che ngực giả bộ bị ức hiếp.

"Anh ăn bánh, em hoảng hốt cái gì?"

"Anh hay nhò?"

"Hay nhớ em..."

Hắn thành công chọc cậu mặt đỏ bừng như cà chua chín, Chính Quốc vội vàng đẩy hắn ra rồi giả vờ bận rộn.

"Bình thường thích trêu anh lắm mà?"

"Bây giờ còn biết ngại cơ đấy."

Cậu lập tức lườm yêu hắn một cái, đang nghĩ cách đáp lại sao cho ngầu nhất thì đã bị ai kia áp lên người từ phía sau.

"Em đáng yêu quá, anh chịu không nổi."

"Anh thôi điii."

*

Điền Chính Quốc mang hộp đồ ăn nhanh ngào ngạt hương thơm ra, khoanh chân ngồi xem TV và thưởng thức bữa tối. Bảy giờ ba mươi, gia sư như thường lệ tới nhà cậu bắt đầu buổi học. Cậu và cô giáo ngồi trong phòng trải qua hai tiếng ôn luyện kiến thức, còn ai đó ở ngoài thì gõ máy lạch cạch.

Cô gia sư vừa đến đã để ý trong nhà có thêm một người, kết thúc buổi học liền tế nhị hỏi Điền Chính Quốc.

"Người đó là anh trai của em sao?"

"Không phải ạ."

"Trông nét mặt có vài phần giống em."

Cậu nghe thế thì bất ngờ, tròn mắt nhìn cô giáo. Cậu và Kim Thái Hanh giống nhau ở điểm nào chứ?

"Là bạn trai em."

Cậu quay sang nhìn Tiểu Đào để trên bệ cửa sổ, bỗng nhiên giật mình cảm thấy Đào Đào cũng hai, ba phần na ná hắn.

Trong lòng cậu nổi trận gió, kết thúc buổi học liền nhay chóng chui vào lòng Thái Hanh, khoe rằng bản thân mới phát hiện ra một điều kì lạ. Hai mắt cậu phát sáng, răng thỏ nhe ra, Kim Thái Hanh thuận đường cắn lên cái má đào một xíu. Vết răng in nhẹ vẫn còn, Điền Chính Quốc mặc kệ, chỉ thỏa mãn tít mắt cười.

"Ở trong phòng học em cần gì đóng cửa chặt thế?"

"Anh ở ngoài làm việc quan tâm em trong phòng làm gì?"

"Ai nói em khóa chặt cửa. Anh muốn đưa nước mời hai người thì sao?'

Nhìn bộ mặt hắn ganh tị rõ ràng lại còn nói vòng vo, cậu phì cười, chụm ba ngón tay lên trời thề.

"Em chung tình lắm đó, bạn trai yên tâm nha."

Nói ra câu này, đột nhiên những ngày tháng chơi bời khi xưa ùa về đánh cậu một cái thật đau. Điền Chính Quốc ho sặc sụa.

"Ừm... ờ... chung tình với mình anh."

Kim Thái Hanh thỏa mãn, đút một miếng dưa hấu cho Điền Chính Quốc, tiếp tục xem phim.

"Ban nãy cô giáo nói nhìn em có nét giống anh."

Hai người đọ mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không cảm thấy nửa phần "giống" đó là ở chỗ nào.

"Nếu có thì em nghĩ là mình đẹp trai như nhau."

"Đừng có nịnh."

"Không có mà."

Cậu ngồi dậy ôm lấy má hắn thơm thơm. Lúc trước theo đuổi đã mê, hiện giờ yêu đương còn say nữa.

"Này, chúng ta đi xét nghiệm DNA đi? Biết đâu anh lại là họ hàng thất lạc của em?"

Kim Thái Hanh gõ lên tóc cậu một cái, con thỏ này nói linh tinh cái gì thế không biết.

"Em xem phim nhiều quá rồi."

"Nếu như chuyện đó là thật thì sẽ không được ở bên nhau." Cậu xoa cái cằm non mịn trắng trẻo, điệu bộ thật sự nghiêm túc suy tư.

"Chưa gì đã muốn gả cho anh rồi?"

"Em nói thế bao giờ!"

"Em rõ ràng là có ý đó."

"Cơ mà tự nhiên em thấy, Đào Đào mà anh đúc ra cũng hơi giống anh." Cậu chịu không cãi được gì, lại làm tổ trong lòng hắn, còn cắn lên áo hắn day day.

"Con của anh, đương nhiên phải giống anh."

Kim Thái Hanh gỡ đứa nhỏ đang "ngứa răng" ra khỏi người mình, áp sát môi vào má cậu.

"Gì!?" Điền Chính Quốc mắt sáng như đèn, xem cái đuôi cáo nào vừa lộ ra này.

"Đừng nói với em là..."

"Anh sử dụng app ghép mặt cặp đôi để tạo nên Đào Đào à?!"

"..."

Kim Thái Hanh không ngờ một ngày chuyện này sẽ bị bại lộ! Ngày đó ở Mỹ, hắn ma xui quỷ khiến mày mò ứng dụng ghép mặt của giới trẻ, làm xong rồi lại tự thấy mình ngốc nghếch ấu trĩ. Tượng gỗ Đào Đào có nụ cười hình hộp xinh xắn, là nét đặc trưng của hắn, toàn bộ ngũ quan còn lại đều là của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh bị bắt quả tang, lòng dạ nhộn nhạo nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ ráo hoảnh.

"Bây giờ em mới nhận ra sao?"

"Anh cao tay quá nhỉ?"

"..."

"Thì ra anh yêu em như vậy, tính toán cũng xa quá nha."

Điền Chính Quốc như vừa chinh phục được đỉnh Everest, kiêu hãnh hất mặt lên trời. Kim Thái Hanh nhìn cậu, đột nhiên trái tim đập rộn ràng. Cậu phát hiện ra chuyện xấu hổ này cũng tốt, sẽ hiểu được tình cảm của hắn thầm lặng nhưng ắp đầy. Rất nhiều năm mới gặp được một người ý hợp tâm đầu, hoạt náo đáng yêu, hắn tuyệt đối không để vụt mất Điền Chính Quốc.

Hai người nằm ôm nhau một lúc, Kim Thái Hanh mới cất lời.

"Đào Đào giống em, anh chỉ gửi chút gen sang thôi."

"Như vậy cũng tốt..."

"Cái gì tốt a?" Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, cảm nhận được hơi thở của Kim Thái Hanh dần trở nên đều đều.

"Chúng ta nhìn giống nhau cũng tốt. Có tướng..."

"Tướng gì ạ?"

Kim Thái Hanh cười nhẹ bằng hơi mũi, lắc đầu.

"Em còn bé quá, sau này rồi hay."

Điền Chính Quốc cực kì thích được gọi như thế, cảm thấy mình được hắn che chở bảo bọc.

"Thái Hanh nói đi~"

Giọng cậu bé xíu, làm trái tim hắn ngứa ngáy.

"Giống nhau cũng tốt, nhất thể đồng tâm."

Người yêu lớn không lâu sau đó thì ngủ thiếp đi. Kim Thái Hanh giữa chừng chạy từ công ty về, bao nhiêu việc dồn hết vào buổi tối. Trong lúc cậu học, gần ba tiếng đồng hồ hắn yên vị trên sofa tay không rời laptop.

Mới mười giờ đêm, âm thanh ồn ã náo nhiệt của thủ đô vọng vào qua ô cửa trong suốt. Căn hộ của Điền Chính Quốc không yên tĩnh như nhà của Kim Thái Hanh, vì nằm trên tầng cao nên ban đêm gió lùa có hơi lạnh. Cậu định ngồi dậy đóng cửa sổ nhưng vòng tay của bạn trai ôm chặt cứng, cậu lại không nỡ rời đi.

Chính Quốc ngẩng đầu, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa mi mắt cho hắn, chạm nhẹ vào những đường nét thân thuộc mà cậu thương yêu.

"Ở đây chăn không đủ ấm, mình vào phòng ngủ nhé?"

Cậu biết Kim Thái Hanh sẽ không trả lời, chỉ nhướn người hôn lên môi hắn.

"Em bé yêu anh."

*

Gần nửa đêm, Kim Thái Hanh tỉnh dậy, người trong lòng đang nằm quay lưng lại với hắn. Cậu chưa ngủ, tay đang bấm điện thoại. Hắn không có ý nhìn lén, chỉ là màn hình điện thoại trước mắt hiện ra rất rõ ràng.

Điền Chính Quốc hình như làm bài tập, chốc chốc lại thấy cậu cắn khóe móng tay.

"Em đang làm gì đó?"

Hắn vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn, giọng hạ xuống vài tông, rất trầm thấp, khiến tim cậu đập liên hồi.

"Bài tập ạ, sắp xong rồi."

"Đã muộn rồi."

"Em chuẩn bị trước cho tuần sau thôi."

Vì người mình yêu mà thay đổi, trở thành một phiên bản tốt hơn, mệt mỏi đến mấy cậu cũng cam tâm tình nguyện.

"Vào phòng nằm nhé? Ở đây rất lạnh."

"Vâng, nhưng mà anh bế cơ."

*

Lúc Thái Hanh từ phòng tắm trở ra, Chính Quốc đã đắp chăn nửa người, tựa vào đầu thành giường, dang hai tay về phía hắn.

"Anh lại đây nào."

Cậu vỗ xuống chỗ gối mềm cạnh mình, Kim Thái Hanh làm theo. Người ngồi người nằm, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho bạn trai.

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ nhưng cũng nằm yên tận hưởng. Tay cậu mềm mại, lực đạo nhè nhẹ, ngón tay ấm áp chạm vào da dẻ khiến hắn vạn phần dễ chịu.

Kim Thái Hanh với lấy bàn tay đang chuyển động chậm rãi kia đặt lên ngực trái của mình. Hai người thì thầm trò chuyện. Một lúc sau, đôi tay hồng hào của bạn nhỏ buông lỏng dần.

Chính Quốc ngủ quên rồi.

Ngủ quên nhưng bàn tay vẫn đặt bên thái dương hắn, không có ý định buông ra. Kim Thái Hanh thấy thương quá, liền kéo cả cơ thể thiếu niên vào lòng, quây chăn xung quanh ôm cậu thật ấm.

"Ngủ ngoan."

"Anh cũng yêu em bé."

*











TaeKook giống nhau thiệt chứ, tướng phu phu á tr...
Concert D-3 otp cứ phải gọi là ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngayyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info