ZingTruyen.Info

Khả ái hồng đào

27. Thơ thẩn thẩn thơ

wby_mc

"Chúng ta chia tay thôi."

"Em cho anh một lí do rõ ràng đi. Đừng đường đột như vậy."

"Chúng ta không hợp nhau."

"Mọi thứ vẫn đang ổn thoả, không hợp ở điểm nào?"

"Anh nói xem?"

"Em là hết yêu, phải không?"

"Không muốn cãi cọ cùng anh nữa. Cứ cho là vậy đi."

*

Điền Chính Quốc, Dương Ánh, Thục Giang và Lý Nguỵ mở hội nghị bàn tròn. Trên mặt ai cũng không có lấy một tia vui vẻ.

Trong hội có hai người đang yêu đương, một người theo chủ nghĩa độc thân là Dương Ánh, và một người chưa muốn yêu ai là Thục Giang.

Bọn họ ngồi trong vườn mai rộng lớn của Lý gia, trước mặt có một hòn non bộ hùng tráng sừng sững, nước xanh chảy róc rách vui tai. Nhưng nét mặt của bốn chàng thanh niên lại đầy vẻ sầu não.

"Kết thúc thật sao?"

"Thật."

"Lần này là thật đó à?"

"Chắc vậy."

"Không quay lại như ti tỉ lần trước à?"

"Ừ."

Lý Nguỵ chia tay bạn gái ba năm của mình. Hội anh em toàn con trai cũng không biết khuyên can hay an ủi sướt mướt gì. Chỉ ngồi với nhau như vậy cả buổi, im lặng trong không khí toàn mùi mực nướng và bia tươi.

Dương Ánh theo chủ nghĩa tôn thờ bản thân, Dương Ánh nói rồi mọi thứ sẽ qua, điều quan trọng là phải giữ chính mình tỉnh táo.

Thục Giang là người dễ động tâm, Thục Giang nói tình cảm không nên quá lí trí hay ích kỉ, nên đợi một thời gian nữa xem sao.

Dương Ánh và Thục Giang hai chàng trai không yêu ai, ngồi tranh luận với nhau về ái tình cả buổi.

Cuối cùng Lý Nguỵ hỏi Điền Chính Quốc.

"Cậu có người yêu, thấy sao hả?"

Điền Chính Quốc là kiểu người nghe theo trái tim, lao đầu về phía có Kim Thái Hanh nhanh hơn cả vận tốc lúc đổ đèo. Cậu vuốt vuốt chiếc cằm mịn màng không râu của mình, làm vẻ ôn tồn chủ ý muốn Lý Nguỵ vui lên.

"Mình thấy hơi đớn đấy."

Lý Nguỵ đen mặt, đúng là không nên nói lí lẽ với người này.

"Yêu nhau ba năm lại bảo không hợp, làm gì có chuyện đó?" Chính Quốc coi bộ đã bắt được trọng tâm.

"Ban đầu mình cũng nghĩ như vậy." Lý Nguỵ đã ngà ngà say, đần mặt ra tóc rũ xuống cũng không thèm vuốt. Người hùng hổ cứng rắn đến mấy cũng hôm nay cũng vì tình yêu mà làm cho xác xơ hết cả.

"Nhưng cô ấy luôn miệng nói thế, mình cũng đã thử tìm lại bọn mình không hợp ở chỗ nào."

"Chỗ nào?"

Trong mắt mọi người, Lý Nguỵ là mẫu bạn trai lí tưởng. Đưa đón, chăm lo, quan tâm, yêu thương, Lý Nguỵ đều có đủ. Chính Quốc không hiểu, đáng lẽ ba năm bên nhau người ta sẽ tường tận thấu hiểu nhau chứ.

"Chắc là những đối lập nhỏ bé, lớn dần theo thời gian."

"Mà mình thì không đủ tinh tế để nhận ra trước khi quá muộn."

Điền Chính Quốc im lặng. Bên kia Dương Ánh và Thục Giang vẫn hăng say không ngớt. Có điều cậu tuyệt nhiên không nghe được thanh âm gì, trong đầu chỉ đọng lại mấy lời của Lý Nguỵ nói.

Những đối lập nhỏ bé cũng đủ sức phá vỡ một đoạn tình cảm lâu năm...

Bọn họ kéo Lý Nguỵ nơi này nơi kia, Lý Nguỵ miệng cười nhưng trong tâm không hoàn toàn vui vẻ. Chiều về, Lý Nguỵ uống say.

Chiều về, Điền Chính Quốc cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Những lời nói của người bạn thân làm lòng cậu lấn cấn. Nhưng Điền Chính Quốc không biết chính xác sự lăn tăn ấy nằm ở đâu.

Cho tới khi cậu đổ ập lên giường, bài vở vẫn còn dang dở, còn Kim Thái Hanh qua màn hình comple cà vạt nghiêm chỉnh làm việc...
Cậu đã nhận ra rồi.

Rốt cục tình yêu đẹp tới mấy vẫn luôn tồn tại những lo lắng khó tránh khỏi.

Thái Hanh, có tính đến mai sau như cậu không?

"Thái Hanh..."

"Anh đây?"

Kim Thái Hanh không gõ máy nữa, đợi người nọ nói chuyện. Giọng bạn nhỏ hôm nay lại lí nhí như mèo con, hắn vừa gặp hôm qua đã nhớ nhung mùi hương của cậu.

Cậu cũng không biết tâm trạng có bao nhiêu lộn xộn, chắp ghép mãi mới câu hoàn chỉnh. Một câu chỉ có mấy chữ.

"Em yêu anh."

Người yêu đột ngột tỏ tình kèm nụ cười tươi rói, Kim Thái Hanh đáng lẽ phải vui vẻ, nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra Chính Quốc khác mọi ngày.

"Sao thế bé con?"

Tại sao anh ấy không nói yêu mình?

"Chẳng có gì cả..."

Giọng cậu rất bình thản, đuôi mắt vẫn còn đượm nét cười.

"Không được giấu anh. Anh sẽ không yên tâm."

Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn xuống màn hình có một mái đầu tròn tròn không ngừng cọ quậy trong chăn.

"Em nhớ anh."

"Em nhớ anh rồi..."

Giọng mũi của cậu làm tâm can hắn rối bời. Kim Thái Hanh lập tức tắt máy, sắp xếp gọn ghẽ trong đúng hai phút rồi rời phòng làm việc. Cả quá trình đều bật camera để cậu thấy rõ.

"Anh làm gì đó?"

"Về với em."

"Sao cơ?"

"Người yêu anh đang buồn, không thể để em ấy đi tìm người khác bầu bạn được."

Rõ ràng cậu không bày tỏ vẻ mặt buồn bã mà?

"Ngoan, anh đến đón em đi ăn tối nhé?"

Chính Quốc vẫn rúc mặt vào trong chăn, điện thoại chỉ phát ra âm thanh sột soạt.

Kim Thái Hanh bước vào thang máy, ngón tay chạm vào màn hình mân mê mái đầu của bạn nhỏ.

"Bạn nhỏ ơi..."

"Ai làm Chính Quốc của anh buồn vậy nhỉ?"

Hắn mới đó mà biết dỗ trẻ rồi.

"Bên ngoài quả nhiên nhiều người xấu."

"Chỉ có anh yêu bạn nhỏ nhà anh thật lòng."

Kim Thái Hanh ra khỏi cửa thang máy gặp nhiều người, nhưng miệng vẫn không ngừng dỗ dành người yêu, môi còn mỉm cười ôn nhu. Bao nhiêu ấm áp nuông chiều đều toả ra từ đôi mắt.

"Chính Quốc nói đúng không?"

"Anh nhớ em quá đi mất..."

"Trả lời anh..."

Điền Chính Quốc ở bên này hai má đã ửng hồng hết cả, toàn thân tan thành vũng nước mát.

Kim Thái Hanh dẻo miệng như thế chỉ khổ cậu mà thôi.

"Dạ."

"Vẫn là bạn nhỏ của anh ngoan nhất, nhỉ?"

Ăn nói trơn tru với đối tác mười năm trời, mười năm sau gặp một cậu bé hắn mới biết thế nào là nghệ thuật giao tiếp. Chỉ cần làm cậu nhóc từ buồn bã chuyển thành nói với hắn lời yêu, đó chính là nghệ thuật.

Điện thoại tắt rồi, Điền Chính Quốc nhanh chóng thay quần áo. Cậu chọn mặc áo lông vũ vì lát nữa ôm anh sẽ mềm mại hơn. Thân nhiệt của Kim Thái Hanh cao, bàn tay hắn lúc nào cũng ấm, cậu thích được hắn ôm, được hắn xoa xoa hai má.

Tính tình cậu xưa giờ phóng khoáng, suy nghĩ một chút liền vì mấy lời của Kim Thái Hanh đã an lòng trở lại. Giây trước giây sau đối lập nhau, cậu đã vuốt tóc đẹp đến rạng ngời đứng ở ban công trông về cổng lớn.

Kim Thái Hanh đến rồi, con xe màu bạc của hắn dưới ánh đèn phát sáng.

Ra khỏi khuôn viên đại trạch, Điền Chính Quốc ngó nghiêng nhìn người gác cổng, vòng ra cửa ghế lái ra hiệu cho hắn hạ kính. Cậu cúi xuống hôn chụt vào má Thái Hanh, hôn thêm một lần lên trán rồi mới ngoan ngoãn yên vị ở ghế phó lái.

"Nịnh người."

"Chỉ nịnh anh."

Chính Quốc nhe răng thỏ cười xinh, tay cầm điện thoại đam mê với bộ môn quay boomerang, bắt hắn đưa đi đưa lại cốc soda để chọn được khung hình đẹp nhất.

Cuối cùng cũng xong. Kim Thái Hanh vươn tay bóp nhẹ hai cái má đáng yêu của cậu, hắn bảo cũng muốn quay một video như thế.

"Hỏ? Oay ái ì?"

Hai má cậu bị ép tới không thể nói rõ chữ, Kim Thái Hanh thấy cưng quá thể liền hôn lên hai miếng đào nhỏ rồi cười.

"Hôn."

Thì ra là người yêu muốn quay boomerang như vậy. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn như thế, biết cậu thích lắm không?

Điền Chính Quốc đâm ra đỏ mặt, video đã quay xong rồi nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa chịu tha cho đôi má của cậu.

Cậu ngắm điện thoại một hồi thì cười tít mắt. Cậu đẹp trai, người yêu cậu cư nhiên cũng điển trai. Trong video ngắn mấy giây ấy, Kim Thái Hanh nhướn người sang thơm lên má cậu, bàn tay hắn to lớn ôm trọn lấy bầu má bên kia...

"Anh trước kia rõ ràng là thích em rồi nhưng không thừa nhận, muốn em theo đuổi đến cùng."

Cậu đã nghĩ kĩ rồi, vì Kim Thái Hanh dính người không khác gì cậu.

"Đúng đúng, Chính Quốc luôn luôn đúng..."

Cậu nhóc này hay quan tâm những điều nho nhỏ, đặc biệt thích hồi tưởng lại quãng thời gian bọn họ chưa bên nhau. Kim Thái Hanh cũng không phủ nhận, không phiền hà, nhẹ nhàng đối đáp với Chính Quốc để cậu vui.

*

"Tâm trạng tốt hơn chưa?"

Cậu đã hút hết cốc soda, cười nói đến vui vẻ. Kim Thái Hanh rút giấy đưa cho cậu, cẩn thận xem cốc còn nước không mới để vào thùng rác nhỏ trong xe. Xong xuôi còn xoa đầu cậu khen ngoan.

Điền Chính Quốc được chăm bẵm một hồi thì lại rơi vào suy nghĩ, dựa lưng vào ghế ngắm hắn không chớp mắt.

Đẹp. Như không có thực vậy.

Cậu tỉ mẩn chạm vào ngón tay của hắn, vẽ mấy hình thù không rõ, lặng thinh.

"Em muốn ăn gì nào?"

"Chính Quốc... sao vậy?"

Cậu nhóc tâm trạng không tốt, hắn cũng không còn tâm tư mà cười vui. Đợi đèn đỏ dừng lại hai phút liền đan chặt tay hai người vào nhau.

"Em muốn ôm."

"Lát nữa nhé."

Vì Điền Chính Quốc vẫn chưa cho hắn hôn môi, hắn rốt cục cũng chỉ dám xoa xoa hai má mềm của cậu.

Bạn trai nhỏ hôm nay đặc biệt nhạy cảm, làm hắn lo lắng.

"Không muốn ăn."

Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ tới mấy đứa cháu nhỏ của hắn, khi bọn trẻ không chịu ăn người lớn sẽ dọa ông kẹ đến bắt chúng đi.

Chính Quốc cũng là bạn nhỏ của riêng hắn, Thái Hanh đương nhiên sẽ không dọa như vậy.

"Nếu không chịu ăn, anh sẽ bắt cóc em về nhà đấy."

Bạn nhỏ này không ngoan một tẹo nào.

"Em không ăn không ăn không ăn!"

"..."

*












được rồi đi thôi
Đồng chí Chính Quốc, về nhà chồng :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info