ZingTruyen.Info

Khả ái hồng đào

20. Nơi nào ấm áp

wby_mc

Thái Hanh kê điện thoại lên chiếc cốc đầu giường, lại cầm một chiếc di động khác xem qua soạn thảo của cấp dưới. Chính Quốc ngắm nhìn hắn hồi lâu lại gật gù thấy mình có diễm phúc to lớn.

"Mười một giờ đêm bên đó rồi."

"Còn sớm mà anh."

Kim Thái Hanh giả vờ lấy tay vuốt nhẹ mi tâm, hắn chịu không nổi cách mà Điền Chính Quốc gãi nhẹ vào trái tim hắn đá đưa chỉ bằng một vài từ ngữ.

Hắn cũng nằm xuống, để điện thoại sang một bên. Buổi chiều mới họp bàn đối tác nên sáng nay hắn có chút thời gian rỗi. Rèm cửa tối màu không mở, phòng khách sạn không khác ban đêm là mấy. Thái Hanh thoải mái thả lỏng nghe cậu thì thầm. Giọng Chính Quốc đã bắt đầu nỉ non, mềm nhũn, nghe như âm thanh ở một miền nào xa xôi.

"Nói thật đi, em có men trong người đúng không?

Kim Thái Hanh chẳng lạ gì nữa. Giọng mơ màng này không chỉ là buồn ngủ, thi thoảng còn nói lung tung.

"Em không hề, muốn có... anh thôi."

Chính Quốc không say, vế sau cậu nói nhỏ xíu, là đang thả thính người ta. Cậu bắt đầu mè nheo gần một tiếng sau đó, mà không cần biết trọng tâm câu chuyện của hai người là gì.

Nếu biết sức chịu đựng của mình có giới hạn thế này, hắn thà không nhận dự án này nữa, có lẽ tối nay hai người đã gặp nhau theo đúng lời mời của Điền Chính Quốc. Và hắn sẽ được nhìn cậu vui vẻ chứ không phải chỉ nghe giọng qua chiếc điện thoại kia.

Ánh điện ngủ phủ lên những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt hắn, hắn thấy mình như lạc vào một vùng đất mơ hồ xinh đẹp. Giọng của Chính Quốc vang lên nhè nhẹ giống như thầm thì vào tai hắn, rằng cậu chỉ muốn hắn mà thôi.

Kim Thái Hanh mơ mơ màng màng, để giọng nói ấy dẫn mình đi muôn phương tùy ý.

Bạn nhỏ bên kia vẫn gọi tên hắn đều đều, đôi lúc cậu gọi anh ơi, hắn thẫn thờ nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ. Chính Quốc hút mắt người ta, và hắn cũng không phải ngoại lệ. Hắn không phủ nhận cậu quá hấp tấp, quá vội vàng, có nhiều chút trẻ con, nhưng ai ngờ chính bản thân lại siêu lòng vì tất thảy những điều ấy.

"Chính Quốc..."

"Em nghe?"

"Tại sao em lại thích chụp ảnh bầu trời?"

"Mỗi lần nhớ về người mình thích, người ta sẽ vô thức ngắm bầu trời."

Cậu không giấu giếm, ý tứ đều rõ ràng. Chính Quốc nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là qua ngày mới.

Đêm xuống rồi, trận tuyết đầu tiên của năm mới rơi rồi, lòng cậu cũng không kìm được nữa. Ban đêm là lúc lòng người cuộn trào xúc cảm, chẳng hay có điều gì cứ thôi thúc cậu nói ra.

"Nhân dịp bắt kịp khoảnh khắc của tuyết đầu mùa, em kể cho Thái Hanh một bí mật nhé."

"Ừ, em nói đi."

"Bạn bè em bảo rằng em chỉ thích anh vì quen thói chinh phục, vì anh mới lạ, đẹp trai và giàu có."

Kim Thái Hanh yên lặng, không gian chỉ nghe tiếng tâm thức xao động rộn rã.

"Họ nói rằng em sẽ rất nhanh không thích anh nữa."

Cậu lại lặng yên.

"Ừm... Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong đầu em cũng thoáng qua mấy suy nghĩ đó. Chỉ là thoáng qua thôi."

"Sau đó, em sợ anh với Anh Nguyên thành một cặp. Em không cam lòng, em tưởng mình không còn cơ hội nữa."

"Em uống say vì anh đấy, anh có nhớ đêm đó không? Em không biết tại sao nhưng hình như nụ cười của anh cứ ám ảnh tâm trí em mãi."

"Quậy phá..." Kim Thái Hanh mắng nhẹ một câu, rồi tiếp tục im lặng lắng nghe cậu nói. Chính Quốc lại cười hiền.

"Trước đây em có yêu đương, nhiều lắm, sau này em mới ngộ ra mình chưa từng biết yêu. Nhưng em không ngừng thích anh được. Bởi vì em biết rằng mình không đủ tốt, để anh thích em."

Bởi vì trước đây cậu quá qua loa nên khi thích Kim Thái Hanh mọi người xung quanh đều cho rằng cậu không nghiêm túc. Ban đầu Điền Chính Quốc cũng cho là như vậy, nhưng sau này cậu tuyệt nhiên chối bỏ điều đó.

Charles Baudelaire từng nói, "tình yêu là khao khát thoát ra khỏi chính mình". Cậu đi từ kiêu ngạo đến tự ti, từ chơi bời đến cố gắng, từ quán bar đèn điện nhập nhòe đến phòng ngủ chỉ có ánh sáng nơi màn hình điện thoại.

Bao cuộc vui thâu đêm suốt sáng nhường chỗ cho những khoảnh khắc nắng gió trăng sao của bầu trời cao vợi.

"Ai cũng nói rằng anh hoà nhã tốt bụng. Nhưng mỗi khi anh dịu dàng với em, em liền sinh ra ảo giác."

"Anh đưa em về nhà, anh không phiền hà khi em say xỉn, anh chúc em ngủ ngon, anh bất ngờ đón em, anh quỳ gối xin lỗi em rất chân thành..."

"Thái Hanh à, hình như em say rồi, hình như em cũng rất tỉnh táo."

"Hình như em từng cảm nắng, nhưng giờ đã hết rồi..."

Kim Thái Hanh vẫn tuyệt nhiên im lặng. Thời gian đều ngưng đọng chảy dồn về chiếc điện thoại phát ra âm thanh.

Đồng hồ vừa điểm 00:00, ngày 14/2, Điền Chính Quốc thở hắt ra một hơi, đôi mi đã ươn ướt. Bên ngoài tuyết lất phất rơi, ánh trăng chiếu vào tạo thành những đốm sáng li ti như đom đóm cổ tích.

"Lễ Tình nhân vui vẻ."

"Em thích tiền bối Kim nhiều lắm."

*

Một đêm tỏ tình đã tiêu hao dũng khí của cậu. Đêm đó cậu ngủ thiếp đi, nằm mơ cũng hồi tưởng lại những ấm áp hắn dành cho mình. Giữa cậu và hắn, mơ cũng là thực, thực cũng như mơ.

Lúc cậu tỉnh dậy là đầu giờ chiều, điện thoại cạn pin, cuộc gọi từ lâu đã ngắt kết nối. Đêm qua Chính Quốc quên bật máy sưởi, căn phòng rộng rãi ngập trong khí lạnh. Tay chân cậu dưới lớp chăn cũng khẽ khàng run lên.

Mười mấy tiếng trước đối phương kết thúc gọi thoại. Khung chat không nhảy tin nhắn nào thêm ngoài ba chữ "Em ngủ ngon". Ngoài ra còn có hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn giục xuống ăn cơm của gia đình.

Cậu nhếch môi, không thấy gì ngoài mất mát. Lời hắn nói vẫn văng vẳng bên tai.

"Đợi anh chút nữa."

Một lúc sau cậu chậm rãi lấy một hộp chocolate đen ra ăn. Sốt đào chạm vào đầu lưỡi mang xúc cảm vừa ngọt vừa tê râm ran. Vị kẹo xuống tới cuống họng, tim đột nhiên tê buốt.

Quá nửa ngày lễ Tình nhân trôi qua, Điền Chính Quốc mới đăng một bức ảnh cây tùng trước nhà hứng tuyết.

Dòng trạng thái chính là, "Chỉ cần nơi nào đó ấm áp."

Dẫu cho ấm áp đó không dành cho em, em cũng cam lòng.

*

California 8 giờ tối địa phương, Kim Thái Hanh hoàn thành công việc hôm nay, trở về lúc tuyết đã phủ kín đường.

Hắn không quá mệt mỏi, lại lái xe vòng quanh Los Angeles đi tới một nơi cách xa trung tâm thành phố. Một lúc sau, hắn mới đẩy cửa phòng nằm ập lên chiếc giường lớn.

View khách sạn công ty thuê tuyệt đẹp. Bao quát một vùng đất sáng ngời của LA. Kim Thái Hanh dưới ánh đèn cặm cụi làm gì đó rất lâu, ánh mắt nghiêm túc chăm chú, đôi tay không ngừng chuyển động tỉ mỉ.

Tới khi Kim Thái Hanh đặt lưng lên giường, hắn mệt nhoài nhưng vẫn cố với tay kiểm tra Peachat, hộp chat của Điền Chính Quốc không hiện lên bất cứ tin nhắn nào mới.

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, trái tim hắn đang kêu gào nghỉ ngơi, tay lại muốn nhấn nút yêu cầu cuộc gọi.

Điền Chính Quốc ở bên này rất muốn, rất muốn biết hắn đang làm gì. Bởi vì cả hai dường như không có thói quen bật trạng thái hoạt động, cũng không có đủ tư cách yêu cầu đối phương bật nó lên.

Sau cùng không có cuộc gọi nào cả.

Tuyết trắng xoá trời, nhiệt độ càng xuống thấp.

Bắc Kinh chao đảo vì gió tuyết.

Los Angeles đêm xuống âm độ C.

...

Điền Chính Quốc: Tiền bối, em xin lỗi vì đã làm anh khó xử.
Điền Chính Quốc: Nhưng rốt cục anh có chút rung động nào hay không? Nếu không tại sao lại nói những lời ngọt ngào với em?
Điền Chính Quốc: Có lẽ anh vốn dịu dàng, làm em hiểu lầm mình đặc biệt hơn chút.

Lúc thu hồi hết thảy ba tin nhắn kia, Điền Chính Quốc trong lòng nặng trĩu. Nặng đến phát đau.

*

Ngày 15/02/2022, 10:30 giờ địa phương California, Kim Thái Hanh chính thức hoàn thành công tác ngắn hạn. Hắn xin vắng mặt tất cả các tiệc mừng, không nghỉ ngơi, một mạch thu dọn đồ rời khách sạn.

Hắn ghé qua một khu phố cổ được trang hoàng bằng hàng vạn bóng đèn nhỏ cài vào những chùm hoa hồng leo, ở đó chỉ khoảng một tiếng rồi vội vã di chuyển ra sân bay.

Ngồi ở hàng ghế đợi lại nhớ tới đêm hôm ấy. Rất nhiều mảnh thời gian chắp nối với nhau, khuấy động tâm trí hắn. Rất nhiều mẩu tin nhắn, rất nhiều những lời thì thầm,... vô vàn vô vàn những hành động nhỏ làm lòng dạ hắn nôn nao khó tả.

Xế chiều, chân trời vẫn nhạt màu u ám, không đẹp như dải nắng đậm sắc chiều hôm hắn đưa Chính Quốc về. Kim Thái Hanh lục tìm điện thoại, vừa đúng lúc mẹ hắn gọi điện tới.

"Chào đứa con yêu sang đây mà không hề ghé thăm ba mẹ."

Hắn không ngờ người gọi lại là mẹ. Tâm can hắn vốn đang xao động nên giọng điệu không hề bình tĩnh.

Mẹ hắn gửi yêu cầu video call, bên cạnh còn có ba hắn đang trộn một đĩa salad lớn.

"Ba chào con trai yêu không thèm ghé thăm ba mẹ."

Kim Thái Hanh cười ngại ngùng. Ba mẹ Kim từ khi hắn ổn định công việc thì liền định cư luôn bên này. Chỉ còn mình hắn và họ hàng ở Trung Quốc. Năm đó không hiểu vì sao cơ hội sinh sống nơi đất Mỹ rất lớn, hắn vẫn ôm chấp niệm cống hiến cho nước mẹ.

Sau này cuộc đời hắn có một bước ngoặt, hắn mới cho rằng định mệnh khi xưa cố ý giữ hắn ở lại hưởng phúc.

"Khi nào con sẽ sang ở với ba mẹ lâu hơn. Lần này con chỉ sang công tác, có hơi bận."

Tính tình hai ông bà vốn hoà nhã vui vẻ, tuổi này có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn đủ đầy, có một người con tài giỏi hiếu thảo, nên lúc nào ba mẹ Kim cũng nhu thuận tươi vui.

"Anh sang mang cho ba mẹ một nàng nhé?"

Nàng nào hắn cũng từ chối rồi, nên dạo đây ba mẹ hắn bắt đầu nghi ngờ.

"Hay là anh thích chàng nào mất rồi?"

Ba Kim cao giọng hỏi, mẹ Kim có hơi bất ngờ, Thái Hanh cũng đơ ra một hồi. Nhị vị phụ huynh nhìn nhau, đã là thời đại nào rồi, con trai không phải vì bị trêu như thế mà giận đó chứ?

"Này Thái Hanh, con nên suy nghĩ thoáng một chút. Nhà mình chỉ cần một gia đình đầm ấm là đủ, con vui vẻ là được rồi..."

Mẹ vừa nói, hắn liền hiểu ra ngay. Hiện tại trong đầu hắn bộn bề suy nghĩ, lúc giật mình nhận ra ý của ba mẹ hắn đã bật cười.

"Ba mẹ nghĩ nhiều thật. Con cũng không định kết hôn sớm."

Vội vàng như vậy làm gì?
Hắn, còn chưa có yêu đương...

*








tưởng không yêu mà yêu không tưởng, yêu không tưởng cuối cùng không yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info