ZingTruyen.Info

Kha Ai Hong Dao Taekook

Kim Thái Hanh tới California, nơi kém cậu tận 16 tiếng đồng hồ, Chính Quốc cố gắng dậy sớm là có lí do. Lí do chủ quan là muốn đợi hắn hạ cánh an toàn. Lí do khách quan là vòng tin bạn thân của ai đó khiến cậu như trên mây.

"Chính Quốc ở nhà ngoan", đây không phải là mười phần thì cả mười đều là nuông chiều dỗ dành hay sao?

Kim Thái Hanh vừa trở về khách sạn đã gọi điện tới. Giọng nói trầm ấm thủ thỉ, Chính Quốc chưa gì đã thấy nhớ đến phát sầu.

"Chào em."

"Anh về nước chưa?"

Hắn bật cười.

"Anh vừa mới tới."

"Có lạnh như ở bên đây không ạ?"

"Có, rất lạnh."

"Muốn em gửi chút hơi ấm sang không?"

"Gì vậy? Sao anh lại im lặng nữa!"

Và sao hai tai Kim Thái Hanh lại đỏ lựng lên nhỉ?

*

Kim Thái Hanh đi Mỹ công tác, Điền Chính Quốc bước vào kì nghỉ đông dài hạn. Cậu thi thoảng vẫn chăm chỉ đọc thêm mấy quyển sách chuyên ngành vu vơ.

Mỗi lần như vậy cậu ở trong thư phòng đồ sộ của Điền Hi Duy gần một tiếng trời. Cậu và anh trai thân thiết, anh trai cũng biết Kim Thái Hanh, cuối cùng biết luôn chuyện của hai người.

Chính Quốc ngoáy bút viết một dòng: 13/2/22, Điền Chính Quốc đã đọc xong quyển sách này.

Điền Hi Duy rất tự hào về sự thay đổi của em trai quý giá. Bằng chứng là tài khoản của cậu vừa được thêm vào mấy con số 0, mặc dù nó đã dài sẵn nhờ tài năng chơi chứng khoán thiên bẩm của cậu út họ Điền.

"Họ Kim đó làm em thay đổi nhỉ?"

Chính Quốc ừm ừm, mắt vẫn chăm chú ngắm tấm hình chụp vội hắn gửi cho cậu. Sớm ở bên này nhưng là đêm ở bên đó. Bây giờ có lẽ hắn đang nghỉ ngơi.

"Vẫn chưa chính thức bên nhau à?"

Đối với câu hỏi này cậu triệt để câm nín, tình cảnh này không thể đưa ra đáp án chính xác.

"Anh ấy rất rất tốt. Duy Duy, em phải nói rằng Kim Thái Hanh là người đàn ông tuyệt vời!"

Dù hắn làm cậu khóc vì hiểu lầm thì cậu cũng không phủ nhận điều đó đâu.

"Anh bắt tay kí hợp đồng một lần mà còn thấy anh ta quá dịu dàng. Suýt nữa anh yêu luôn!"

Chính Quốc quắc mắt nhìn Điền Hi Duy đang cười sang sảng. Nhà này ai cũng phải lòng Kim Thái Hanh nhỉ?

"Nhưng trọng điểm anh hỏi đâu phải nằm ở đó?"

Chính Quốc biết Hi Duy nhắc tới chuyện gì, nhưng sâu bên trong cậu không có cách nào đáp lại được. Nếu ví câu chuyện của bọn họ như một quả bom nổ chậm, thì lần tái ngộ đêm đó như cú châm ngòi làm tất thảy nổ tung, tình thế triệt để xoay chuyển.

Kim Thái Hanh khiến cậu suy suy nghĩ nghĩ, rốt cục hắn có thích cậu hay không, hoặc có thực lòng thích cậu hay không?

Có hàng trăm thứ na ná giống tình yêu, nhưng đến cuối cùng vẫn không phải tình yêu.

*

Tháng hai chẳng hiểu sao vừa ấm áp được một chút thì giá rét lại ào ạt ùa về. Ngày 13/2 nhìn các cặp tình nhân rục rịch đăng ảnh tràn ngập khắp các trang mạng xã hội mà Điền Chính Quốc chỉ biết bĩu môi.

Cậu nhìn kỉ niệm năm trước, là ảnh cậu lái xe mui trần, đằng sau có một cô gái vô cùng nóng bỏng. Tự nhiên nhìn vào lại thấy nhưng nhức mắt, cậu chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục lướt Netflix kiếm phim.

Kim Thái Hanh bay đường dài đã nghỉ ngơi. Điền Chính Quốc cũng không có việc gì làm, muốn ghé qua siêu thị trung tâm mua đồ. Khu vực buôn bán chất lượng cao này là do chú họ của Điền Chính Quốc mở.

Cậu chỉ muốn kiếm chút đồ ăn vặt cho kì nghỉ đông, nhưng có vẻ hôm nay niềm vui không mỉm cười với cậu.

Chính Quốc dừng chân ở quầy bia tươi, lựa qua lựa lại một lúc thì cách đó một quầy hàng có đám thanh niên cười nói to tiếng. Cậu không thích những người thiếu ý thức, chỉ muốn nhanh chóng rời đi vì khó chịu.

Vậy mà lại nghe loáng thoáng cái tên quen.

"Hạo Hiên, mày kiếm được mối ngon như Điền thiếu mà không biết giữ lấy?"

"Thằng nhỏ đó rất khó ở. Tao nhớ ba tuần ở cạnh nó nó không hề cho đụng chạm gì, chỉ kéo đi ăn và đua xe."

"Chơi mà lỗ vốn như vậy thì mày kém rồi, hahaa..."

Hai tháng nay cậu tránh giao du với lũ công tử ăn chơi nữa thì tưởng Điền Chính Quốc từ công biến thành gà à? Cậu đá lưỡi mấy lần, hai mắt từ bao giờ đã sắc bén như dao. Cậu chính là báu vật ban phát niềm vui cho chúng đấy, dám mở miệng nói qua lại với cậu là lỗ vốn thì quả nhiên gan to bằng trời.

Không hành động trong địa phận nhà họ Điền là để giữ mặt mũi cho dòng họ, nhưng hình như số phận thích trêu ngươi cậu hôm nay rồi.

"Chà! Cô em ở bên quả thực rất ngon mắt!"

"Em gái ơi!"

Cả đám thanh niên vô văn hoá đó có vẻ đang trêu một cô gái lạ mặt. Điền Chính Quốc tự cảm thấy ô nhục với chính mình ngày xưa, từng dính vào một tên Hạo Hiên cũng kém sạch sẽ như thế này. Cậu hối hận vì không nhận ra bản chất thực của hắn sớm hơn.

Tiếng nói cười khả ố ấy vẫn không ngớt, cô gái đó có lẽ rất sợ. Nghĩ vậy cậu không chần chừ nữa mà bước hẳn sang gian hàng lũ người đó đứng.

"Ngậm mồm vào."

Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ cô gái mình che chắn cho, vậy mà lại là Điền Anh Nguyên. Nhưng Chính Quốc luôn có một quy tắc, nếu đến cả người thân cũng không bảo vệ được danh dự cho nhau thì không mang họ Điền.

"Cút."

Khí phách của một mình Điền thiếu gia cũng đủ làm lấn át lũ nhà giàu kém đạo đức đó. Dòng dõi của cậu chính là ở một đẳng cấp khác, vua của vua.

"Điền Chính Quốc? Oh, Không phải sao...?"

Hạo Hiên vuốt mặt, một tên bạn của hắn vẫn không biết điều, còn đá mày trêu đùa.

"Em gái nhỏ của mày à?"

"Chị gái tao."

Cậu biết Điền Anh Nguyên sau lần này sẽ làm gì lũ ranh trước mặt. Cậu cũng không muốn quá nhiều lời, đợi an ninh lôi chúng đi và rồi gia phả chúng tự gánh hậu quả.

"Chị sao không?"

Điền Anh Nguyên và Điền Chính Quốc là chị em họ rất gần. Nhưng thực chất bọn họ từ khi lớn lên đã không hoà hợp. Lúc này cậu cũng chẳng có gì để hỏi han nhiều.

"Không sao."

"Vệ sĩ của chị đâu?"

"Tưởng vào chỗ của chú họ thì không cần vệ sĩ."

Cậu gật đầu tán thành: "Phải nói xem lại chất lượng khách hàng rồi."

Điền Anh Nguyên đã nhuộm lại tóc đen, sau vài tháng về nước có lẽ đã tập làm quen với nhiều thứ. Trông cô tiểu thư cũng dịu dàng hơn hẳn.

"Mấy tên đó là ai? Bạn cậu à?"

Chính Quốc không vui. Điền Anh Nguyên vẫn vậy, thích khiêu khích cậu. Cậu với đám người đó là một trên một dưới, định nghĩa bạn bè đã bị hạ thấp đến đáng thương như thế từ khi nào?

"Không xứng."

"Nói thật thì..." Điền Anh Nguyên liếc mắt sang chỗ khác, sau đó lại tiếp lời rất tự nhiên.

"Chị ở quầy bên kia nghe thấy chúng nói gì mà người yêu cũ, Điền Chính Quốc, nên chị mới tò mò bước qua."

Thì ra là nhiều chuyện.

Điền Chính Quốc nhếch môi, chị họ xưa nay vẫn coi thường cậu, cho cậu là bụi bặm không đủ thanh tao.

Điền Anh Nguyên cũng không có nhã hứng gì nói chuyện với em họ. Cô chỉ bất ngờ vì dạo này hình như em họ thay đổi phong cách ăn mặc rồi.

*

Chính Quốc chẳng nói chẳng rằng một mạch bước về. Đến quầy quẹt thẻ, cậu bấm gửi tin nhắn thoại cho Thái Hanh.

"Anh mau về đi mà..."

Lúc đó đã là 7 giờ tối Bắc Kinh, 3 giờ sáng Los Angeles ngày 13/2. Múi giờ chênh lệch tuyệt đối khiến cậu nhớ hắn nhưng không dám làm phiền. Một ngày có chuyện gì thời gian qua đã quen kể cùng hắn. Tuy hắn chỉ ừm à nhưng cậu thích cảm giác chia sẻ một ngày cho nhau vô cùng.

Trên đường trở về nhà, cảm giác bực dọc do Điền Anh Nguyên và chuyện bị người cũ lời ra tiếng vào vẫn chưa tan biến. Chính Quốc xuống ăn cơm cùng cả nhà với bộ mặt không thể bực đời hơn.

Cậu lên phòng, khoá cửa, nằm lăn qua lăn lại trên giường lớn. Lại nhìn tới hộp chocolate phiên bản độc nhất vô nhị để ngay ngắn nơi kệ tủ.

Chocolate hình đào. Chính xác là những quả đào chocolate to bằng bàn tay trẻ nhỏ. Mỗi khay một quả, trông tròn trịa thích mắt vô cùng.

Cậu định tặng Kim Thái Hanh hộp chocolate đào này. Hôm nọ ngồi trên xe hắn, cậu để ý thấy móc khóa xe hắn treo một quả đào nhỏ bằng ngọc thạch, trong xe cũng có hương bạc hà đậm hòa một chút hương đào thoang thoảng. Cậu nghĩ hắn thích ăn đào nên tự thiết kế cả hình dáng lẫn vỏ ngoài hộp chocolate. Vậy mà hắn lại đi công tác mất, vào đúng lễ Tình nhân.

Vừa mới nghĩ tới Thái Hanh, Thái Hanh liền xuất hiện.

"Anh cũng rất muốn."

Bên đó có lẽ gần năm giờ sáng, không ngủ đi còn trả lời bằng cái giọng trầm khàn có khả năng lấy mạng người như thế làm gì!

Hắn ấn gọi, cậu cũng háo hức bắt máy. Bên kia đầu dây nghe loáng thoáng giọng phụ nữ. Cậu lập tức hoang mang.

Kim Thái Hanh phì cười nhìn biểu cảm ngốc nghếch đó. Sáng dậy bạn nhỏ này đã làm hắn không yên.

"Anh xem phim." Nói rồi hắn yêu cầu video call, quay hẳn màn chiếu to đùng cho cậu nhìn.

"Em có nói gì đâu."

"Ừm, là anh muốn khoe phim hay."

Kim Thái Hanh thấp giọng cười, không đôi co với trẻ nhỏ.

"Sao vậy, em buồn chuyện gì?"

Điền Chính Quốc biết hắn nhẹ nhàng như nước, nhưng không ngờ dòng nước ấy ấm áp diệu kì đến thế.

Cậu liền kể hết cho hắn nghe, từ việc Hạo Hiên đến Điền Anh Nguyên. Kim Thái Hanh như cũ, hắn vẫn ừm, chỉ là qua màn hình cậu thấy hắn chăm chú lắng nghe thôi.

"Anh bỗng dưng cười cái gì?"

"Em tức giận thì má sẽ hồng lên à?"

"Em không biết. Sinh ra đã vậy."

Chính Quốc xoay hết chỗ này đến chỗ nọ, đổi kiểu nằm này sang kiểu nằm khác.
Sinh ra đã khả ái, Thái Hanh thầm nghĩ.

Thái Hanh chốt hạ một ngày không vui mấy của cậu bằng một câu.

"Hai má em trông thích mắt thật."

Hắn không nhớ Chính Quốc như mình tưởng.

"Em cứ nằm nói chuyện với anh thế này được chứ?"

"Đều được."

Hắn nhớ bạn nhỏ này gấp nhiều lần.

*










jztr kêu tui đăng 10 chap 1 tối z ai chơi
( )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info