ZingTruyen.Info

Kẻ Tuẫn Tội - Lôi Mễ

Chương 4: Phần VIII, Điều 77

KimLinh6798

Kỉ Càn Khôn cẩn thận cầm lấy di động, đưa sát vào mắt, lại tháo kính xuống, đưa thẳng tay ra, để điện thoại ra xa, nhưng vẫn không nhìn rõ được những dòng chữ trên đó.

   "Để cháu." Ngụy Huỳnh cầm lấy di động "Điều 77, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan công an.. ồ, điều này đích thực bị sửa đổi.. sau khi thi hành cưỡng chế, trốn điều tra hoặc thẩm phán, thì bị giới hạn bởi thời hiệu truy tố."

   "Ừm." Kỉ Càn Khôn liền phát hiện "Luật năm 79 là sau khi thi hành cưỡng chế, còn năm 97 là sau khi thụ án, đúng không?"

   "Dạ vâng."

   "Nếu vụ án xảy ra, ví dụ như, án giết người xảy ra trước năm 97." Kỉ Càn Khôn vừa suy nghĩ vừa nói chậm rãi, "Cậu cảm thấy sẽ áp dụng luật của năm 79 hay của năm 97?"

  Ngụy Huỳnh sững người: "Cái này.. là vấn đề hồi tố của luật hình sự rồi."

   "Đúng vậy" Kỉ Càn Khôn trả lời nhanh gọn, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ.

  Cái này tính thế nào! Ngụy Huỳnh cười khổ trong lòng, tình nguyện viên phục vụ trở thành khảo thí luật hình sự? Hay là kiểm tra miệng? "

  " Về vấn đề hồi tố trong luật hình sự, Trung Quốc dùng nguyên tắc "áp dụng cái cũ hơn và áp dụng cái nhẹ hơn" Ngụy Huỳnh cố nhớ, "Theo cái cũ, vậy có lẽ là áp dụng luật năm 79."

   "Nếu theo cái nhẹ thì sao?"

   "Cái này.." Ngụy Huỳnh suy nghĩ, "Theo luật năm 79, người phạm tội bị thi hành cưỡng chế sau đó mới bị giới hạn bởi thời hiệu truy tố, còn luật 97, chỉ cần sau khi cơ quan tư pháp thụ lý vụ án, thì không bị giới hạn truy tố, so sánh một hồi, luật năm 79 đối với người phạm tội có lợi hơn."

  Kỉ Càn Khôn suy nghĩ một lúc, chậm rãi gật đầu: "Có lẽ là vậy."

   "Vậy chắc là sẽ áp dụng luật năm 79."

   "Bị thi hành cưỡng chế.." sắc mặt Kỉ Càn Khôn lần nữa trở nên âm trầm, ánh mắt xa xăm mơ màn, miệng làu bàu, "Nếu như không bắt được hắn thì sao?"

   "Vậy thì có giới hạn thôi" Ngụy Huỳnh nhớ tới "ví dụ" ông vừa nhắc, "Án giết người, sau 20 năm thì không truy tố nữa."

   "Không phải còn có viện kiểm sát nhân dân tối cao sao?" Kỉ Càn Khôn liền truy hỏi.

   "Hả? Đúng đúng đúng." mặt Ngụy Huỳnh đỏ lên, vội sửa lại, "Viện kiểm sát tối cao nếu cho rằng cần phải truy tố, vậy thì vẫn có thể tiếp tục truy tố."

   "Chắc chắn có!" Kỉ Càn Khôn buộc miệng nói, giọng điệu rất cao.

  Ngụy Huỳnh bị giật mình, kinh ngạc nhìn Kỉ Càn Khôn.

   "Giết người mà." Kỉ Càn Khôn lập tức ý thức được mình vừa nói hớ, "Là chuyện lớn mà, cậu nói phải không?"

  Ngụy Huỳnh mù mờ gật đầu.

   "Hờ hờ" Kỉ Càn Khôn cười, bắt đầu lãng sang chuyện khác, "Vừa nãy, cậu dùng di động để lên mạng?"

   "Dạ vâng."

   "Khoa học kĩ thuật bây giờ phát triển thật, lại tiện lợi như vậy." Kỉ Càn Khôn chép chép miệng, "Tôi không theo kịp thời đại nữa rồi."

   "Điện thoại thông minh nào cũng có thể làm được." Ngụy Huỳnh hoàn hồn lại, "Giống một chiếc máy tính nhỏ vậy."

   "Ừm." Kỉ Càn Khôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cậu cỡ mấy giờ phải đi?"

  Ngụy Huỳnh nhìn đồng hồ: "Khoảng 4h30."

   "Ồ, còn một lúc nữa." Kỉ Càn Khôn cười với Ngụy Huỳnh "Hôm nay ánh mặt trời không tồi, đẩy tôi ra ngoài dạo được không?"

  Khu vườn của viện dưỡng lão không lớn, phần lớn đều là đất. Trong vườn trồng vài cái cây, vì lá đã rụng hết, không phân biệt được là cây gì. Có thể đẩy xe lăn chỉ có mấy con đường lát gạch đỏ giao nhau.

  Dù chỉ có vậy, Kỉ Càn Khôn vẫn rất vui. Ông được Ngụy Huỳnh giúp, mặc xong áo lông, đội mũ và quấn khăn quàng, bên dưới còn đăp một tấm thảm lông, ấm áp rồi ra khỏi cửa.

  Ngụy Huỳnh lần đầu tiên đẩy xe lăn, thêm vào đó con đường gạch đỏ lồi lõm, đoạn đường đầu tiên có thể nói là chấn động lòng người. Có vài lần, anh suýt chút đẩy lão Kỉ xuống đất.

  Khác với Ngụy Huỳnh kinh hồn bạt vía, Kỉ Càn Khôn ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Lúc này mặt trời đã về tây, xung quanh viện dưỡng lão không có các tòa cao tầng, nên trong vườn vẫn đầy ắp ánh mặt trời. Kỉ Càn Khôn híp mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ, hít vào bầu không khí khô hanh, biểu tình đang say sưa.

   "Lâu rồi chưa được ra ngoài."

   "Vậy sao?" xe lăn được đẩy tới một ngõ cụt của con đường, Ngụy Huỳnh tốn sức để xe lăn đổi hướng, bắt đầu quay về, "Bác ở đây bao lâu rồi?"

   "18 năm."

   "Có quen không?"

   "Cũng tạm" Kỉ Càn Khôn nhìn cái cây bên cạnh, "Đó là cây đào, mùa xuân nở đầy hoa, rất đẹp. Có thể chấp nhận được, thì nhịn vậy; còn không chấp nhận được, thì tự làm theo cách của mình.

  Ngụy Huỳnh nhớ tới nồi cơm điện nhỏ và thuốc lá trong phòng ông liền cười.

  " Người nhà bác.. thường tới thăm bác không? "

  " Tôi không có người nhà. "Kỉ Càn Khôn trả lời nhanh gọn," Không con cái, vợ thì sớm đã qua đời. "

  " Ồ? "Ngụy Huỳnh dừng chân, rồi lại tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước," Xin lỗi. "

  " Không có gì phải xin lỗi cả. "Kỉ Càn Khôn cười" Tôi không cảm thấy mình và người khác có gì khác nhau. "

  " Cũng phải. "Ngụy Huỳnh suy nghĩ một hồi," Nhưng cũng sẽ cô đơn chứ ạ? "

  " Chỉ có người từng trải qua sự náo nhiệt mới cảm thấy cô đơn. "Kỉ Càn Khôn nhìn các cụ già hoặc tụ tập nói chuyện, hoặc chấp tay sau lưng một mình đi dạo," Tôi từ rất lâu đã sống một mình, sớm đã quen rồi. Lại nói.. "

  Tầm nhìn của ông rời khỏi đám cụ già đó:" Bọn họ làm sao biết cô đơn là gì chứ? "

  Một thoáng im lặng. Ngụy Huỳnh không biết nên nói gì, Kỉ Càn Khôn tựa hồ rơi vào trong hồi ức, co người im lặng trên xe lăn. Trong sự trầm mặc, xe lăn lần nữa lại tới điểm cụt, lúc Ngụy Huỳnh tính quay lại con đường cũ, Kỉ Càn Khôn lại lên tiếng:" Đẩy tôi tới trước cổng đi. "

  Ngụy Huỳnh gật đầu đồng ý, đẩy ông đi lên con đường thẳng tới cổng chính của viện dưỡng lão.

  Trước cổng viện dưỡng lão là một con đường nhỏ, tuy hẹp, nhưng người và xe cộ qua lại đông đúc, rất náo nhiệt. Tiếng rao của người bán hàng, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng còi xe chói tai, và cả mùi thơm của thịt nướng, khoai nướng và bắp luộc, trái ngược hoàn toàn với viện dưỡng lão đằng sau cánh cửa sắt, ở đây mới giống cảnh nhân gian hơn.

  Ngụy Huỳnh đẩy chiếc xe lăn tới trước cánh cổng sắt hoen rỉ, đưa tay kéo then cửa, lập tức bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo. Vừa kéo được nửa then cài, liền nghe thấy tiếng ngăn lại:" Này, cậu làm gì thế? "

  Ngụy Huỳnh nhìn về hướng có giọng nói, trong phòng trực ban bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ ló nửa người ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh chằm chằm.

  " Hả? Tôi dẫn ông ấy.. đi ra ngoài dạo. "

  " Không được! "người đàn ông trung niên cầm ly trà lớn, miệng ly bốc khói nghi ngút," Họ không được tùy tiện ra ngoài. "

  " Dù là trước cổng cũng không được sao? "

  " Không được! "người đàn ông trung niên tựa hồ có chút lạnh, rùng mình một cái," Xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Quay về đi. "

 Kỉ Càn Khôn nãy giờ im lặng liền mở miệng:" Thôi vậy, ở đây được rồi. "

  Người đàn ông trung niên quay lại phòng trực ban. Ngụy Huỳnh vịn tay đẩy của xe lăn, đứng sau Kỉ Càn Khôn, im lặng nhìn con phố cách cái cổng.

  Lão Kỉ bất động, tầm nhìn cũng không di động theo người hay vật gì, ông chỉ nhìn về phía trước, thi thoảng hít hít mũi. Ngụy Huỳnh theo tầm nhìn của ông nhìn về phía trước, cũng không cảm thấy thùng rác chất đầy mấy túi nilon, ngâm trong nước có gì đặc biệt. Chỉ là, một loại mùi già yếu, chán nản, thậm chí là thối rửa đang từ trên người Kỉ Càn Khôn dần dần tản phát ra. Một lão Kỉ ngồi trong ánh mặt trời, ánh mắt sắc bén, khéo nói, giỏi hút thuốc, hầm canh ngon tựa hồ đang hồi phục lại dáng vẻ vốn có, cả người như co thành một khối nhỏ.

  Ngụy Huỳnh đứng đó, nhìn xuống chiếc mũ len màu xám nhạt đang đội trên đầu Kỉ Càn Khôn, cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó tựa như nước đang chảy ra khỏi cơ thể ông.

  Đó là thời gian. Trong căn phòng nhỏ của Kỉ Càn Khôn, nó trong suốt như một miếng thạch trái cây, lại lặng yên bất động, đem kí ức của ông đóng băng trong không gian rộng vài mét vuông đó. Ông có thể tao nhã cũng có thể ung dung, tự tìm niềm vui, không nghe không hỏi. Tiếp đó, một khi đem miếng thạch này ném vào khói lửa trần thế, nó rất nhanh sẽ tan chảy, và mau chóng chảy vào dòng sông của thời gian. Bị nó niêm phong mọi thứ, trần trụi rơi xuông đất, nhiễm đầy bụi bặm, lo lắng nhưng lại bất lực nhìn mình biến thành hạt thô, bị cuốn về phía trước.

  Ngụy Huỳnh chợt mềm lòng.

  Rất lâu sau, Kỉ Càn Khôn thở dài một hơi.

  " Cũng kha khá rồi. "

  Ông xoay người lại, từ dưới nhìn lên Ngụy Huỳnh.

  " Đẩy tôi về thôi. "trong ánh mắt Kỉ Càn Khôn đã hồi phục lại thần sắc ôn hòa, bình tĩnh," Cũng kha khá rồi. "

  Ngụy Huỳnh tuy không biết phơi nắng" Cũng kha khá rồi "hay là thời gian" Cũng không còn sớm nữa "nhưng vẫn theo ý ông, cho xe lăn quay đầu lại chầm chậm đẩy về hướng tòa lầu nhỏ.

  Vừa đi tới cửa, họ đã đụng đám tình nguyện viên từ trong đi ra. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm ba lô của Ngụy Huỳnh, thấy anh liền hỏi:" Cậu chạy đi đâu thế? "

  " Ồ, tôi nhờ tiểu Ngụy đẩy tôi ra ngoài dạo "Kỉ Càn Khôn trả lời thay Ngụy Huỳnh.

  Cô gái mỉm cười với Kỉ Càn Khôn, đem ba lô nhét vào lòng Ngụy Huỳnh:" Rút thôi rút thôi, xe khách đã đợi cả buổi trời rồi. "

  Ngụy Huỳnh gật đầu, nói với Kỉ Càn Khôn:" Lão Kỉ, cháu đưa bác về. "

  " Không cần. "Kỉ Càn Khôn chỉ chỉ Trương Hải Sinh đang dựa ở cửa hút thuốc," Còn có lão Trương mà. Cậu mau về đi, đừng để mọi người đợi cậu. "

  " Ừm, cũng được. "Ngụy Huỳnh ngẩng đầu nhìn Trương Hải Sinh ở phía sau miệng ngậm điếu thuốc, mặt không biểu tình đang nhìn họ.

  " Cậu.. "Kỉ Càn Khôn nhìn ánh mắt Ngụy Huỳnh, mỉm cười" Ít nhất còn tới thêm lần nữa mà đúng không? "

  Đám tình nguyện viên tốp hai tốp ba len qua Ngụy Huỳnh, cơ thể anh dao động trong đám người, khoác ba lô lên vai. Sau cùng, anh cũng mỉm cười với lão Kỉ.

  " Sẽ đến nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info