ZingTruyen.Info

Kẻ Tuẫn Tội - Lôi Mễ

Chương 19: Cùng một phía của thế giới

KimLinh6798

Hung thủ thứ 2.

Năm 1990, hàng loạt vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác xảy ra.


  Năm 1991, Hứa Minh Lương vô tội được xem là hung thủ, bị kết án và hành hình. Hung thủ thật sự lại không rõ tung tích.

  Năm 1992, lại một phụ nữ bị dùng thủ pháp tương tự sau khi bị giết hại rồi bị phân xác, vứt xác. Nhưng Đỗ Thành cho rằng đó không phải cùng một người làm.

  Nói cách khác, xuất hiện hung thủ thứ 2.

  Sau đó, hắn cũng im hơi lặng tiếng, thành phố C không xảy ra vụ án nào tương tự thế nữa.

  Vậy động cơ của hung thủ thứ 2 rốt cuộc là gì?

   "Bắt chước." Trương Chấn Lương ấn đầu thuốc vào gạt tàn, "Nước ngoài từng có tiền lệ này."

  Anh cầm xấp tài liệu trên bàn lên, lật lật, mở một trang trong đó: "Ví dụ như tên này, năm 1989, Eric Vettori · Eddie Saida người Mĩ, hắn dùng súng tự chế hoặc dao găm để giết người, trước lúc ra tay còn viết thư cho cảnh sát và giới truyền thông, trong thư toàn ghi những kí hiệu lộn xộn."

   "Hắn bắt chước là.." Đỗ Thành chau mày "Sát thủ 12 cung hoàng đạo?"

   "Đúng vậy." Trương Chấn Lương bĩu bĩu môi "Tên khốn này cũng khai, giết người là vì gửi lời chào tới 'sát thủ 12 cung hoàng đạo' "

  Đỗ Thành thầm mắng một câu. Thật sự, vụ án giết người liên hoàn năm đó gây xôn xao dư luận, giới truyền thông thi nhau đưa tin, trên phố cũng có đủ loại suy đoán không đáng tin. Dù sau khi Hứa Minh Lương bị "đền tội", thì lời đồn về hắn vẫn văng vẳng bên tai. Sự khuếch đại của giới truyền thông, thật sự có thể kích thích những phần tử không ổn định đang tiềm ẩn sinh ra xúc động muốn bắt chước, thể nghiệm khoái cảm giết người, phân xác mang lại.

  Nhưng..

  Đỗ Thành ngẫm nghĩ rồi nói: "Nạn nhân có mấy người?"

   "3 người."

  Đỗ Thành gật đầu, số lượng nạn nhân phù hợp với quy luật mô phỏng. Eddie Saida đã muốn chào hỏi 'sát thủ 12 cung hoàng đạo', vậy thì lúc đầu gây án lẽ ra đã có ý đồ giết người liên tiếp. Nhưng kẻ mô phỏng này của thành phố C, tại sao chỉ gây án một lần liền thu tay lại?

   "Con cũng từng nghĩ tới vấn đề này." Trương Chấn Lương rõ ràng đã đoán được tâm tư của Đỗ Thành, "Cưỡng hiếp, giết người, phân xác, đối với phần đông người mà nói, không phải là một chuyện dễ làm. Hung thủ có lẽ bị xúc động mà bắt chước, nhưng sau khi gây án mới phát hiện năng lực bắt chước của mình không đủ, thầy cũng chú ý thấy, hắn hoàn thành phạm tội trong tình trạng hoảng loạn, cho nên mới không có lần sau nữa."

  Đỗ Thành không nói gì, mức độ phức tạp của việc này đã ngoài sức tưởng tượng của ông. Vốn chỉ điều tra một vụ án cũ, bây giờ lại trở thành hai vụ án. Vấn đề tiếp theo là, đằng sau hung thủ dường như còn có hung thủ khác.

  Quan hệ giữa hai người họ, thật sự chỉ đơn giản là bắt chước thôi không?

  Ông đem hồ sơ hai vụ án để riêng với nhau trên bàn, không ngừng xem đi xem lại. Động tác này bị Trương Chấn Lương để vào mắt, người phía sau do dự một lúc, đưa tay đem gộp hai hồ sơ lại với nhau.

   "Sư phụ." Trương Chấn Lương chậm rãi nói "Thầy nói, đằng sau vụ án này, sao không có kết quả phá án?"

   "Có nhiều nguyên nhân." Đỗ Thành thở dài "Cậu cũng biết, chúng ta phá án, đặc biệt là án mạng, đều bắt đầu từ động cơ, sau đó là điều tra xoay quanh quan hệ xã hội của nạn nhân."

  Ông chỉ vào vụ án: "Nạn nhân của vụ án này rất có thể là bị lựa chọn ngẫu nhiên, không có động cơ giết người, đương nhiên không dễ điều tra rồi."

   "Không còn gì khác nữa sao?"

   "Hả?" Đỗ Thành ngẩng đầu, vừa đúng lúc gặp phải ánh nhìn sâu thẳm ý vị của Trương Chấn Lương, ông liền ý thức được ý đồ đem gộp hồ sơ hai vụ án lại với nhau của đồ đệ.

   "Chúng ta đối với mọi phân tích của vụ án, đều từ giả thiết trước đó." Trương Chấn Lương cân nhắc câu chữ "Hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt năm 1990 vẫn chưa sa lưới, mà hung thủ giết người vụ án năm 1992, là mô phỏng hung thủ của vụ án trước."

  Đỗ Thành nhìn Trương Chấn Lương: "Cậu nói tiếp đi."

   "Con thừa nhận, phân tích của sự phụ rất hợp lý." Trương Chấn Lương nhìn lại Đỗ Thành, "Nhưng có loại khả năng này hay không__đối thủ của chúng ta thật ra chỉ cùng một người."

   "Cùng một người?"

   "Đúng." Trương Chấn Lương đột nhiên cười, "Đây chính là một nguyên nhân khác khiến vụ án giết người năm 1992 vẫn chưa được phá."

  Đỗ Thành híp mắt lại: "Ý của cậu là?"

  Trương Chấn Lương chỉ vào hồ sơ trên bàn: "Sư phụ, tốt nhất thầy nên xem người phụ trách vụ án này."

  Lâm Quốc Đông nhìn lên dòng chữ "Công ty phiên dịch Tam Hòa." trên cửa kính, rồi đẩy cửa đi vào.

  Nói là công ty, thật ra chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong phòng chất đầy những trang giấy in chưa được mở và bản thảo chất thành chồng, căn phòng vốn đã nhỏ rõ ràng càng thêm ngột ngạt. Sát cửa sổ bày 4 chiếc máy tính, 3 nam 1 nữ, cả 4 nhân viên đánh máy đang vùi đầu bận rộn. Một tên mập ú mặc chiếc áo len màu xanh lam, áo khoác ghi lê bằng lông đang ngồi trước quầy ấn máy tính, thấy Lâm Quốc Đông vào, ngẩng đầu hỏi: "Ông là?"

  Lâm Quốc Đông nhớ được hắn họ Khương, lần trước phỏng vấn mình chính là hắn, liền bày ra vẻ mặt tươi cười: "Giám đốc Khương.. Khương tổng, tôi đến để đưa bản thảo."

   "Ồ.. ông họ gì nhỉ?" Khương tổng dừng công việc trong tay lại, "Đúng rồi, họ Lâm, là người tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học J, đúng không?"

   "Đúng đúng." Lâm Quốc Đông gật đầu lia lịa, ông bước tới cạnh bàn, từ trong túi nilon trên tay lấy ra một xấp giấy in, "Tôi dịch xong rồi, ngài xem xem."

  Khương tổng tay trái cầm bản gốc, tay phải cầm bản dịch, cẩn thận đối chiếu đọc kỹ, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Lâm Quốc Đông hơi cúi người, hai tay buông thỏng đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt khiêm tốn lại ôn hòa.

  Vài phút sau, Khương tổng bỏ bản thảo xuống, lấy giọng: "Không tệ, sinh viên tốt nghiệp lâu năm, cũng có bản lĩnh đấy."

  Lâm Quốc Đông đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu, thần sắc có chút tự đắc.

   "Khương tổng quá khen rồi."

   "Được, vậy chúng ta ký hợp đồng." Khương tổng cúi đầu kéo hộc tủ ra tìm kiếm "Không cần ngày nào cũng đi làm, cũng không có bảo hiểm gì, có việc sẽ gọi điện cho ông. Còn về thù lao, 1000 chữ / 150 tệ, người tính tiền là tiểu Trần, tiểu Trần!"

   "Tới ngay tới ngay."

  Một cô gái mặc chiếc áo len màu gạo chạy vào, vừa chạy vừa rũ nước trên tay: "Vừa đi toilet__Khương tổng ông tìm tôi?"

  Khương tổng chỉ chỉ Lâm Quốc Đông: "Cho ông ta một bản hợp đồng trống."

   "Hết rồi." Cô gái ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào, "In một bản khác đi."

   "Được, nhân tiện thanh toán tiền thù lao cho ông ấy luôn." Nói xong, Khương tổng tiếp tục vùi đầu vào tính toán sổ sách.

  Lâm Quốc Đông gật đầu với cô gái: "Phiền cô rồi, cô Trần."

   "Không sao, thầy gọi tôi là Trần Hiểu được rồi." Cô gái cười thân thiện với hắn, mặt hướng về màn hình máy tính, mau chóng click chuột. Vài phút sau, chiếc máy in trên bàn đã chạy, rất nhanh mấy trang giấy chạy ra. Trần Hiểu cầm bản hợp đồng đưa cho Lâm Quốc Đông.

   "Họ của thầy?"

   "Tôi họ Lâm."

   "Ồ, thầy Lâm, thầy xem hợp đồng trước." Trần Hiểu chỉ chiếc ghế đặt cạnh cái bàn "Tôi đã thanh toán thù lao cho thầy rồi."

  Lâm Quốc Đông ngồi xuống, lực chú ý không nằm ở những dòng chữ trên tờ giấy trước mắt.

  Tuy bây giờ vẫn là mùa đông, nhưng trong phòng cũng không lạnh. Một chiếc máy sưởi đặt ở góc nhà đang chậm rãi hoạt động. Mỗi lần xoay tới hướng cửa, sẽ có một cơn gió ấm áp từ từ thổi tới. Những trang giấy trên bàn Trần Hiểu khẽ động đậy.

  Lâm Quốc Đông giơ chân lên, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hít hít mũi.

  Hợp đồng chỉ có hai trang giấy, cả 5 phút sau, Lâm Quốc Đông ngay cả trang đầu còn chưa xem xong. Dần dần, hô hấp của hắn ngày càng gấp rút, trên trán cũng rịn mồ hôi.

  Trần Hiểu đang ghi chép sổ sách vô tình ngẩng đầu lên, liếc thấy gò má Lâm Quốc Đông đỏ ửng.

   "Có phải nóng quá rồi không?"

   "Ừm, không sao không sao." Lâm Quốc Đông tựa hồ bị dọa, kéo vạt áo khoác, che đi thứ giữa hai đùi "Không nóng, không nóng."

   "Vậy hợp đồng thầy xem xong chưa?"

   "Ồ, xem xong rồi xem xong rồi." Lâm Quốc Đông vội đưa hợp đồng cho Trần Hiểu "Không vấn đề gì."

  Trần Hiểu cười, không đưa tay nhận, ngược lại đưa cho Lâm Quốc Đông một cây viết.

   "Vậy thầy ký tên vào, đúng rồi, để lại số điện thoại của thầy trên hợp đồng đi, tiện cho chúng tôi liên lạc."

   "Được được." Lâm Quốc Đông hoảng hoảng loạn loạn ký tên, viết số điện thoại vào, vì dùng lực quá mạnh, ngòi bút làm rách luôn cả mặt giấy.

  Trần Hiểu cầm hợp đồng, xem qua một lượt: "Được rồi, không vấn đề gì nữa. Ồ, cái này là thù lao lần trước của thầy" Nói xong, cô đưa cho Lâm Quốc Đông một phong bì.

  Lâm Quốc Đông nhận lấy, liền cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay làm ướt cả phong bì.

  Khương tổng ngẩng đầu: "Xong việc chưa?"

  Trần Hiểu trả lời: "Dạ, hợp đồng ký xong rồi."

  Khương tổng ồ một tiếng, tìm kiếm trên bàn, rất nhanh lấy ra 4 phần bản thảo đã được bấm sẵn đựng trong tệp văn kiện trong suốt.

   "3 bộ kế hoạch, 1 bộ luận văn." Khương tổng đưa túi văn kiện cho Lâm Quốc Đông "Trong một tuần dịch xong, không thành vấn đề chứ?"

   "Không vấn đề." Lâm Quốc Đông đem tệp văn kiện cẩn thận bỏ vào trong túi xách "Vậy, tôi xin cáo từ."

   "Được, có gì thì cứ gọi điện."

  Lâm Quốc Đông gật đầu tạm biệt, xoay người ra khỏi cửa, lúc đi qua Trần Hiểu, dừng bước.

   "Tạm biệt Trần Hiểu."

   "Thầy đi cẩn thận." cô gái từ sau máy tính ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Quốc Đông.

  Lâm Quốc Đông đi tới lối hành lang, rồi đi thẳng tới thang máy, ấn nút đi xuống. Lúc đợi thang máy, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại.

  Đằng sau cánh cửa kính đó, Trần Hiểu đang cúi đầu làm việc, mái tóc ngắn bị máy sưởi thổi khẽ tung bay, như một đóa hoa đang tỏa hương thơm ngát.

   "Thực tập?" Trong điện thoại, giọng nói thầy Mạnh có chút do dự "Không phải cậu mới năm 3 sao, bây giờ thực tập, có chút sớm đấy?"

   "Là thế này, thầy Mạnh, năm nay em muốn tham gia thi tư pháp, cho nên, muốn tìm hiểu đôi chút về kiến thức thực vụ của tư pháp."

   "Vậy cũng không cần phải tới tòa án tối cao chứ?"

   "Em nghĩ thế này, tòa án tối cao có một số vụ án lớn và khó, tương đối có tính tiêu biểu."

   "Muốn học thực vụ, xem hồ sơ vụ án có tác dụng sao? Còn không bằng đi nghe vài phiên tòa xử."

   "Thì đấy." Ngụy Huỳnh mau chóng mở sổ ghi chép trong tay, bên trên là bút tích của Nhạc Tiêu Tuệ "Nhưng, xem ghi chép của tòa án, hiệu quả học tập sẽ cao hơn đôi chút, cơ hội để nghe tòa xử cũng không nhiều, cũng chưa chắc có thể gặp được vụ án điển hình."

Anh dường như đọc từng câu từng chữ đoạn lời thoại này xong, liền nín thở đợi câu trả lời của thầy Mạnh.

   "Ừm, cũng có chút đạo lý. Tiểu tử cậu cũng thật ham học, hiếm thấy." thầy Mạnh ngẫm nghĩ, "Thế này đi, sáng mai cậu tới văn phòng tôi, tôi cho cậu thư giới thiệu. Tôi có một bạn học làm ở tòa án tối cao, cậu tới tìm ông ta là được."

  Sau khi Ngụy Huỳnh vội nói cảm ơn xong, như trút được gánh nặng rồi cúp máy.

   "Cậu được đấy." anh đưa sổ ghi chép cho Nhạc Tiêu Tuệ, "Cậu nghĩ ra những lời nói dối này thật sự khiến thầy Mạnh tin."

   "Đương nhiên." Nhạc Tiêu Tuệ có chút đắc ý đem sổ ghi chép bỏ vào trong túi "Lão Mạnh rất thích mấy học sinh cầu tiến, cả học viện luật này đều biết."

  Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc điện thoại này. Nội dung cuộc nói chuyện cơ bản đều nằm trong phạm vi suy đoán của cô, với những chất vấn của thầy Mạnh đều tìm được lý do thích hợp, nói dối tới mức gần như hoàn hảo. Vì để tăng thêm tính tin cậy, cô thậm chí còn viết ra hai khả năng có thể xảy ra trong cuộc nói chuyện, Ngụy Huỳnh tựa hồ cầm lời thoại để làm cuộc điện thoại này.

   "Nhất định phải vậy sao?" Ngụy Huỳnh nghĩ tới nhiệm vụ tiếp theo của mình, bất giác trở nên khẩn trương.

   "Nhất định phải vậy." Ngữ khí của Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng kiên quyết "Không tìm hiểu cẩn thẩn toàn bộ vụ án, chúng ta không làm được gì."

  Bộ dạng của cô, và lúc gặp mặt lão Kỉ đều y chang nhau.

  Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngụy Huỳnh nhìn thấy một Nhạc Tiêu Tuệ hoàn toàn khác với trong ấn tượng. Cô gái đó nhiệt tình, hoạt bát, có chút bất cần được phủ bằng lớp bọc cứng cáp. Lớp bọc này được tạo thành từ sự quật cường, thông minh, thậm chí là giảo hoạt từ trong cốt tủy của cô.

  Nhạc Tiêu Tuệ tự mình chăm sóc cha.

  Nhạc Tiêu Tuệ trong nhà bếp làm cơm thành thạo.

  Nhạc Tiêu Tuệ hút thuốc.

  Cô tư duy tinh tế, hành động quả quyết vượt xa với tưởng tượng của Ngụy Huỳnh. Đồng thời, trong bất tri bất giác, giữa ba người Nhạc Tiêu Tuệ, lão Kỉ và Ngụy Huỳnh, cô dần dần trở thành một phần vô cùng quan trọng.

  Còn giây phút ngắn ngủi dựa sát vào nhau trên sân thượng, khiến Ngụy Huỳnh thường cho rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.

  Càng vi diệu là, giữa hai người tựa hồ trong lòng có một loại mật thiết, đều không nhắc tới buổi hoàng hôn đó.

  9h30 sáng hôm sau, Ngụy Huỳnh đứng trước cửa tòa án nhân dân tối cao của tỉnh này, cầm chặt tờ giấy giới thiệu mỏng dính trên tay, nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ trước mặt, nhịn không được khẽ run rẩy.

   "Cậu đừng run như vậy có được không?" Ngữ khí của Nhạc Tiêu Tuệ hơi thả lỏng, "Thoải mái bước vào trong, mình đợi cậu ở ngoài."

  Hứ, lại không phải là cậu đi!

  Ngụy Huỳnh trong lòng làu bàu một câu, hít sâu một hơi, thấp thỏm men theo bậc đá đi vào trong.

  Đi tới trước cánh cửa lớn màu đỏ bằng đồng, Ngụy Huỳnh xem như lãnh hội được uy nghiêm của cơ quan tư pháp quốc gia. Không biết là mệt hay hồi hộp, sau khi đi lên ba mươi mấy bậc tam cấp xong, anh đã thở hổn hển, chân cũng nhũn ra. Ngụy Huỳnh vừa lau mồ hôi, vừa nhìn xung quanh, luôn cảm thấy hai con sư tử đá ở trước cửa đang nhìn mình chằm chằm.

  Cùng lúc, anh cũng thu hút sự chú ý của hai người bảo vệ đứng ở cửa. Ngụy Huỳnh tránh né ánh mắt đầy cảnh giác của đối phương, lấy di động ra.

  5 phút sau, một người đàn ông dáng người cao ráo từ phòng lớn vội đi ra, sau khi nhìn quanh một lượt, liền thấy Ngụy Huỳnh đang đứng trước cửa.

   "Cậu là học trò của lão Mạnh?"

   "Dạ vâng." Ngụy Huỳnh vội gật đầu lễ phép "Chánh án Lưu."

   "Đừng khách sáo như vậy, tính theo lão Mạnh bên đó, cậu gọi tôi sư thúc là được." Chánh án Lưu xoay người nói với nhân viên bảo vệ: "Tới tìm tôi, có cần đăng ký không?"

  Người bảo vệ bày ra nụ cười tươi rói, liên tục xua tay: "Không cần không cần."

  Chánh án Lưu dẫn Ngụy Huỳnh đi thẳng tới thang máy, vừa đi vừa tán gẫu, nội dung không ngoài mấy câu đại loại như "Lão Mạnh sao rồi" "Thằng cha đó còn hay đi bơi không?". Hai người đi thang máy tới thẳng tầng 5, chánh án Lưu lấy giấy giới thiệu giúp Ngụy Huỳnh làm xong thủ tục mượn đọc rồi dẫn anh tới trước cửa phòng hồ sơ của tòa án nhân dân tối cao.

  Chánh án Lưu bước vào, đem thủ tục mượn đọc đưa cho nhân viên quản lý trẻ tuổi ngồi trước cửa, sau đó tìm kiếm một lượt, đóng dấu xong nhận lấy thủ tục.

   "Vào đi."

  Thấy anh vẫy tay ra hiệu, Ngụy Huỳnh vội theo vào phòng hồ sơ. Chánh án Lưu sắp xếp cho anh một chiếc bàn phía sau giữa hai kệ hồ sơ, còn mình đi tới trước kệ hồ sơ, sau khi tìm kiếm một lượt, lấy hai tập hồ sơ có bì da bò màu đỏ đậm.

   "Đây là hai vụ án được phán xét gần đây nhất, đều bị phán quyết tử hình. Một vụ là cố ý giết người, một vụ là bán ma túy." chánh án Lưu lật một trong hai tập hồ sơ, chỉ trên mục lục "Cậu xem, thư phán quyết của tòa, thư tố cáo, quá trình biện hộ, báo cáo tổng hợp tình hình vụ án, ghi chép bình duyệt.. cậu chủ yếu xem ghi chép phán quyết tòa án, sẽ giúp ích cho kỳ thi tư pháp của cậu.

  Ngụy Huỳnh liên tục đồng ý.

  Chánh án Lưu nhìn đồng hồ:" Được, cậu xem trước đi, tôi còn có việc phải làm, có gì thì tìm tôi, ừ đúng rồi, cậu không hút thuốc đấy chứ? "

  " Dạ? "Ngụy Huỳnh vội lắc đầu" Không, không hút thuốc. "

  " Ở đây không được hút thuốc. "chánh án Lưu cười" Không tệ, lão Mạnh không dạy cậu cái này "nói xong, anh vỗ vỗ vai Ngụy Huỳnh, đứng dậy rời đi.

  Ngụy Huỳnh ngồi cạnh bàn, vờ lật xem hồ sơ, thi thoảng ngẩng đầu lén liếc nhìn nhân viên quản lý một cái, thấy anh ta đang chuyên tâm chơi điện thoại, liền quay sang đánh giá phòng hồ sơ.

  Phòng hồ sơ hình chữ nhật, sát tường đặt mấy kệ sắt dài, các hồ sơ đều được dùng bìa cứng đóng lại thành tập để ngay ngắn trên kệ. Mỗi kệ hồ sơ đều có dán thẻ mục lục, có lẽ là để biểu thị phân loại hồ sơ.

  Tim Ngụy Huỳnh đột nhiên đập nhanh, vì hồ sơ anh cần tìm đang nằm trong số những kệ hồ sơ đó.

  Theo quy định bảo quản có hạn hồ sơ tố tụng của tòa án nhân dân, đối với những vụ tố tụng liên quan tới cố ý giết người có lẽ sẽ được lưu trữ mãi mãi. Cho nên, hồ sơ vụ án giết người của Hứa Minh Lương chắc chắn có thể được tìm thấy ở đây. Vấn đề là, làm thế nào để tìm?

  Theo lẽ thường mà nói, đối với hồ sơ có thể phân loại thành hình sự, dân sự và kinh tế để lưu trữ. Đầu tiên là phải xác định được trong mấy kệ hồ sơ đó, cái nào mới là cái chuyên lưu trữ hồ sơ án hình sự.

  Ngụy Huỳnh xem hồ sơ trong tay, anh còn nhớ cái kệ hồ sơ mà chánh án Lưu lấy nó xuống. Xem ra, dãy gần bên tay phải mình chính là kệ hồ sơ án hình sự, chí ít cũng là một trong số đó.

  Anh hơi yên tâm, tiếp tục cúi đầu vờ lật xem hồ sơ. Bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nếu bây giờ đứng dậy đi tìm sẽ khó tránh bị người khác nghi ngờ.

  Trong phòng hồ sơ rất yên tĩnh, ngoài tiếng ấn di động của nhân viên quản lý, còn có thể nghe được tiếng lật giấy sột soạt khe khẽ từ một góc khác của kệ hồ sơ, xem ra cũng không phải chỉ có mình tới xem hồ sơ. Ngụy Huỳnh thầm lên kế hoạch hành động cho bước tiếp theo, đồng thời nắm chắc thời gian. Chừng 20 phút sau, anh gấp hồ sơ trong tay lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

  Vào giây phút đưa chân đi về phía kệ hồ sơ, ánh nhìn của Ngụy Huỳnh bắt được động tác của nhân viên quản lý, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình.

  Ngụy Huỳnh không quay đầu, cố ra vẻ bình tĩnh, bước từng bước tới trước kệ hồ sơ, đem hồ sơ trong tay cất lại chỗ cũ, đồng thời liếc nhanh danh mục dán trên kệ: Năm 2010-2013 (án hình sự).

  Xem ra, dãy kệ hồ sơ này đúng thật là dùng để lưu trữ hồ sơ của án hình sự, vả lại còn sắp xếp theo năm kết thúc vụ án. Anh nhìn ra dãy hồ sơ phía sau, chỗ đó có lẽ là những vụ án kết thúc khoảng trước năm 2010.

  Ngụy Huỳnh làm liều đi về phía sau, cảm nhận rõ ràng ánh mắt nhân viên quản lý đang dán chặt sau lưng mình. Xuống tới trước kệ sắt kế tiếp, anh ngẩng đầu nhìn thẻ danh mục: Năm 2005-2009 (án hình sự).

  Xem ra mình tính không sai! Ngụy Huỳnh càng thêm tự tin, vừa muốn đi tới trước tìm kiếm, liền nghe thấy tiếng của nhân viên quản lý từ phía sau vang lên:" Vị đồng chí kia, cậu muốn làm gì thế?'

   "Dạ?" Ngụy Huỳnh bị giật mình, vội quay người lại "Tôi.. tôi muốn xem cái khác."

   "Chánh án Lưu cho cậu xem cái nào, thì cậu xem cái đấy." nhân viên quản lý nhìn chằm chằm vào Ngụy Huỳnh, ngữ khí có chút nghiêm khắc "Không được tự ý tìm đọc."

   "Ồ, tôi biết rồi." Ngụy Huỳnh mau chóng quay lại chỗ ngồi, trước lúc ngồi xuống còn khẽ cúi chào nhân viên quản lý "Xin lỗi."

  Nhân viên quản lý gật đầu, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

  Ngụy Huỳnh lật giở hồ sơ vụ án còn lại trên bàn, vờ như đang đọc, cảm thấy tim vẫn đang đập thình thịch không ngừng.

  Nhân viên quản lý ở ngay trước mặt, vả lại cũng không phải không để ý như vẻ bề ngoài, nhất cử nhất động của mình đều nằm trong sự giám sát của anh ta, làm thế nào để lấy được hồ sơ vụ án đây?

  Ngụy Huỳnh thấy nhụt chí, muốn chạy khỏi phòng hồ sơ này ngay lập tức. Nhưng vừa nghĩ tới Nhạc Tiêu Tuệ đang khổ sở đợi ở dưới lầu và lão Kỉ đang mong chờ họ mang tài liệu về, liền bắt đầu do dự.

  Đang lúc không biết phải làm sao, trong phòng hồ sơ yên tĩnh chợt vang lên tiếng nhạc vui tai. Ngụy Huỳnh theo phản xạ nhìn lên, thấy nhân viên quản lý đang nhìn vào màn hình di động, trượt nhẹ lên nó, để điện thoại lên tai nghe.

   "A lô?"

  Dù anh ta đã cố thấp giọng, nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn vang lên rõ mồn một trong phòng hồ sơ. Từ ngữ điệu và biểu tình của nhân viên quản lý, đối phương có lẽ là một phụ nữ có quan hệ mật thiết với anh ta. Không biết là để duy trì trật tự trong phòng hồ sơ, hay là đề tài nói tới chuyện riêng của hai người, nhân viên quản lý đưa mắt nhìn Ngụy Huỳnh, đứng dậy ra khỏi phòng hồ sơ.

  Ngụy Huỳnh lúc đầu còn thấy buồn cười, nhưng rất nhanh anh ý thức được, thời cơ tới rồi.

  Anh liền đứng dậy, kẹp hồ sơ quay người ra đằng sau bước nhanh tới kệ hồ sơ, vừa đi vừa hồi hộp thầm tính: Theo quy luật thứ tự hồ sơ, một kệ hồ sơ có lẽ lưu trữ được hồ sơ của khoảng 4 năm. Vậy vụ án của Hứa Minh Lương ít nhất cũng ở sau dãy kệ hồ sơ thứ năm, anh phải bắt chặt thời gian.

  Lúc chạy tới khoảng cách giữa hai kệ hồ sơ, anh liếc thấy có một người đàn ông đang ngồi ở một hàng ghế khác, đang lật giở hồ sơ, xem ra tiếng sột soạt khi nãy phát ra từ anh ta. Trong lúc vội vàng, Ngụy Huỳnh chỉ nhìn thấy mái đầu hoa râm của người đàn ông đó, dáng người mập mạp và chiếc áo bông có màu gần như xám đen.

  Anh không để tâm và cũng không kịp quan sát người đàn ông này, chỉ là hi vọng đối phương sau này không tố giác hành vi của mình là được.

  Chạy tới trước kệ hồ sơ thứ 5, Ngụy Huỳnh ngẩng đầu nhìn thẻ danh mục: Năm 1994-1999 (án hình sự). Trong lòng anh chợt reo vui, vội chạy tới trước kệ hồ sơ thứ 6, đúng là năm 1989-1993 (án hình sự).

  Anh lao tới trước kệ sắt, đầu tiên là lấy ra một quyển hồ sơ nằm trên hàng thứ nhất, xem tên vụ án.

   "Vụ án An Giai Vinh cố ý gây thương tích (tới chết).

  Ngụy Huỳnh vội để trả lại bộ hồ sơ, lại cách một đoạn lấy ra một quyển khác.

  " Vụ án Bạch Hiểu Dũng bắt cóc giết người. "

  Anh liền ý thức được, trên kệ hồ sơ này, hồ sơ được xếp theo phiên âm la tin. Điều này có nghĩa là vụ án giết người của Hứa Minh Lương, nhất định phải nằm ở hàng cuối cùng.

  Ngụy Huỳnh liền ngồi xổm xuống, tìm ở hàng cuối cùng của kệ sắt. Lúc anh lấy ra tập hồ sơ thứ 4, đúng là rõ ràng nhìn thấy trên bìa da bò" Vụ án Hứa Minh Lương cưỡng hiếp giết người. "

  Trong lòng vui mừng, mau chóng đem hồ sơ trong tay nhét vào đó, rồi kẹp quyển hồ sơ này mau chóng quay lại.

  Lúc cách chiếc bàn còn vài mét, Ngụy Huỳnh loáng thoáng nghe thấy tiếng của nhân viên quản lý từ lối hành lang truyền tới:" Được, vậy tối gặp nhé. "

  Anh không dám chậm trễ, vài bước còn lại đi nhanh như chạy, như cùng một lúc khi nhân viên quản lý đặt bước vào phòng hồ sơ, thì Ngụy Huỳnh cũng vừa ngồi xuống ghế.

  Dù đang cúi đầu, Ngụy Huỳnh vẫn có thể cảm nhận được nhân viên quản lý quét mắt về phía mình một cái. Vì không để anh ta nhìn ra dị thường, Ngụy Huỳnh kìm nén hơi thở hổn hển của mình, cố gắng để cơ thể bình ổn lại.

  Nhân viên quản lý tựa hồ cũng không phát hiện, sau vài giây nhìn anh, rồi ngồi lại trước bàn, cầm một quyển tạp chí lên xem.

  Ngụy Huỳnh thả lỏng người, khẽ thở phào một hơi, sau đó, vờ chỉnh lại tóc, cẩn thận lau mồ hôi trên trán.

  Quyển hồ sơ trước mặt vừa cũ vừa nặng, giấy đã bắt đầu úa vàng, trở nên giòn giã, bên trên phủ một lớp bụi dày. Vừa giở được vài trang, những hạt bụi li ti đã bay lên. Ngụy Huỳnh không thể không chậm lại, đồng thời kéo chiếc cặp tới, cẩn thận che trước hồ sơ.

 Sau khi tìm trong mục lục, Ngụy Huỳnh lật sang mấy trang đầu, giở ra phần của công an.

  Ghi chép tiếp cận hiện trường, hình ảnh hiện trường, ghi chép phỏng vấn, ghi chép khám nghiệm hiện trường, hình ảnh, báo cáo khám nghiệm tử thi..

  Từng đoạn văn tự chấn động lòng người, từng tấm ảnh máu me bầy nhầy..

  Ngụy Huỳnh dần cảm giác lồng ngực buồn nôn, cổ họng dường như có một cục đá, nhổ không được, nuốt không trôi. Sau cùng, khi anh xem tới tấm ảnh từng mảnh thi thể nữ giới bị cắt rời được ghép lại, cuối cùng nhịn không được bắt đầu nôn khan.

  Anh vội che miệng, đồng thời cẩn thận quan sát nhân viên quản lý. Anh ta đại khái đã sớm quen với những chuyện này, chỉ liếc nhìn với ánh mắt chế nhạo, liền cúi đầu tiếp tục xem tạp chí.

  Ngụy Huỳnh cố nuốt xuống nước chua đầy trong miệng, tay trái đấm nhẹ lên lồng ngực, sau khi hô hấp dần trở nên bình ổn, anh lén lấy di động ra, mở chế độ chụp ảnh, để bên dưới bàn tắt chế độ flash và âm thanh.

  Tiếp đó, anh một tay chống lên trán, tay cầm di động để sau chiếc cặp, chụp liên tục hồ sơ trước mặt.

  Vừa chụp hình vừa để ý tới nhân viên quản lý, cho nên tốn hơn cả nửa giờ đồng hồ, Ngụy Huỳnh mới chụp xong nội dung cần thiết trong tập hồ sơ này. Nhưng khi giở tới trang cuối, Ngụy Huỳnh phát hiện vẫn là hồ sơ của công an, vả lại còn là nội dung hai vụ án gộp thành một.

  Anh ngẫm nghĩ, gấp tập hồ sơ lại, mới phát hiện sau dòng chữ" Vụ án Hứa Minh Lương cưỡng hiếp giết người. "trên bìa hồ sơ còn có hai chữ" Tập 1 "

  Ngụy Huỳnh thầm mắng một câu, theo phản xạ anh quay đầu nhìn dãy kệ sắt phía sau mình. Xem ra, muốn tìm hiểu hết vụ án này, ít nhất cũng phải đi lấy thêm một quyển nữa.

  Nhưng, việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chờ đợi.

  Sau đó, Ngụy Huỳnh kiên nhẫn lật xem hồ sơ trong tay một lần nữa, vừa xem vừa thầm cầu nguyện cô gái đó có thể gọi điện cho nhân viên quản lý lần nữa.

  Có lẽ vì vụ án này là vụ án lớn chấn động một thời, phần hồ sơ của cơ quan công an làm vô cùng chi tiết. Xem rồi xem, Ngụy Huỳnh lại nhập thần, trước mắt dường như dần mở ra một bức tranh.

  Nửa đêm. Nhiệt độ gần 0 độ. Một chiếc xe chở hàng màu trắng chạy trong bóng đêm. Phố Tùng Giang. Đường Dân Chủ. Công viên Hà Loan. Xưởng đốt rác. Bệnh viện khoa chỉnh hình. Chiếc xe chạy chạy dừng dừng. Mỗi lần dừng bên đường, đều sẽ có một hoặc nhiều túi nilon đen bị vứt khỏi xe. Những chiếc túi đó căng phồng, tản phát mùi máu tanh. Cứ như thế, một cơ thể phụ nữ đã từng khỏe mạnh xinh đẹp bị vứt ở mọi ngóc ngách trong thành phố này. Những linh hồn khiếm khuyết đó lang thang trong đêm tối, lặng lẽ khóc than cho nỗi oan khuất của mình.

  Một loại cảm xúc hỗn hợp sợ hãi và phẫn hận dần lan tỏa trong khoang ngực Ngụy Huỳnh, đầu mày anh nhíu chặt, hai tay nắm thành quyền.

  Là người như thế nào, mới có thể vì để thỏa mãn dục vọng tà ác của mình mà bắt cóc những người phụ nữ vô tội này, trong tình trạng họ không chút phòng bị liền làm ô uế thân thể họ, cướp đi sinh mạng họ, và đem những cơ thể hoàn mỹ đó cắt rời thành những mảnh thi thể rời rạc?

  Anh cuối cùng bắt đầu hiểu được lão Kỉ, hiểu được vì sao sau hai mươi mấy năm trôi qua vẫn canh cánh vụ án năm đó.

  Đích thực, thân là người ngoài cuộc như anh cũng nổi giận với hành vi tội ác mất hết nhân tính này, càng huống hồ là lão Kỉ phải chịu nỗi đau mất đi người vợ yêu dấu.

  Nhất định phải tìm được tên súc sinh này, phải bắt hắn trả giá cho mọi chuyện hắn đã làm năm đó!

  Dù chuyện trừng phạt này đến chậm tới 23 năm!

  Ngụy Huỳnh bị kích động bởi chuyện báo thù tới không thể kiềm chế được, bên tai chợt truyền đến từng tràng âm thanh. Anh theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy nhân viên quản lý đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trong tay còn cầm một chiếc cốc trống không.

  Không biết phòng trà nước cách phòng hồ sơ bao xa, nhưng đây không nghi ngờ gì là một cơ hội quý báu. Bất kể thế nào, cũng phải mạo hiểm một chuyến.

  Bóng dáng nhân viên quản lý vừa biến mất sau cánh cửa, Ngụy Huỳnh liền đứng bật dậy, cầm lấy quyển hồ sơ chạy thẳng tới kệ hồ sơ thứ 6. Anh chạy tới trước kệ hồ sơ, quỳ một chân xuống, nhét quyển hồ sơ trong tay về lại chỗ cũ, cầm lấy quyển bên cạnh..

  Không lấy được.

  Tay truyền tới cảm giác kỳ lạ, dường như phía bên kia cũng có một sức mạnh đang đối kháng.

  Đồng thời, phía đối diện kệ hồ sơ truyền tới tiếng" Này. "

  Trong lúc sững sốt, Ngụy Huỳnh đã không kịp nghĩ nhiều, tay dùng sức lần nữa, mà sức mạnh ở phía đối diện trong nháy mắt biến mất, tay anh giật lấy quyển hồ sơ, mất trớn, ngã ra phía sau.

  Nửa người anh va vào kệ hồ sơ phía sau, liền cảm giác kệ sắt đang lắc lư. Ngụy Huỳnh kinh ngạc, vội xoay người, muốn đi đỡ kệ hồ sơ. Vừa đưa tay ra, liền bị tiếng hồ sơ rớt lộp độp làm cho ngây người.

  Tiếp đó, cả đống bụi bay lên. Trong đám bụi mù mịt, Ngụy Huỳnh nhìn thấy người đàn ông với mái tóc hoa râm đang đứng sau kệ hồ sơ trước mặt xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình.

  Trong phút chốc, Ngụy Huỳnh đột nhiên nhận ra, anh đã gặp qua người đàn ông này.

  " Các người.. đang làm gì thế hả? "

  Một tiếng kêu vừa kinh ngạc vừa nổi giận từ cửa truyền tới, đang nhìn về phía hai người, thấy nhân viên quản lý bưng cốc trà nóng hổi, đang trợn mắt há mồm nhìn kệ hồ sơ bừa bộn và cả hai người họ một nằm một đứng.

  " Ồ, không có gì. "người đàn ông phản ứng trước, chỉ chỉ đỉnh của kệ hồ sơ" Tôi nhờ cậu này lấy hộ bộ hồ sơ trên đó, cậu ấy đứng không vững, kết quả.. là thành ra thế này. "

  Nói xong, ông đưa tay cho Ngụy Huỳnh, trên mặt còn mang theo ý cười sâu xa.

  " Mau đứng lên nào. "

  Nhạc Tiêu Tuệ kinh ngạc nhìn Ngụy Huỳnh mặt mày lấm lem, còn có người đàn ông mái tóc hoa râm, mặc chiếc áo bông màu xám đen đứng phía sau anh, cả người Ngụy Huỳnh nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi, tựa hồ như được người đàn ông này áp giải ra ngoài vậy.

  Cô định thần, không thèm để ý, nháy mắt với Ngụy Huỳnh, đem ly cà phê vừa uống được một nửa vứt xuống thùng rác bên cạnh, chỉnh lại quần áo, ưỡn ngực. Ngụy Huỳnh và người đàn ông đi tới trước mặt cô, không đợi họ mở miệng, Nhạc Tiêu Tuệ đã lên tiếng:" Không liên quan tới anh ấy, là tôi bảo anh ấy đi. "

  Người đàn ông ngây ra, trên mặt Ngụy Huỳnh là bộ dạng dở khóc dở cười. Sau đó, người đàn ông bật cười.

  " Ăn trộm hồ sơ hình sự, các người gan cũng không nhỏ nhỉ. "Người đàn ông vỗ vỗ vai Ngụy Huỳnh" Nhưng mà đồng bọn của cậu khá lắm, rất thú vị. "

  Nói xong, ông liền tự đi về phía trước, để lại Nhạc Tiêu Tuệ một đầu sương mù đứng đờ một chỗ. Ngụy Huỳnh đi theo sau ông, đồng thời vẫy tay ra hiệu Nhạc Tiêu Tuệ cùng đi theo.

  Người đàn ông đi thẳng tới bãi đỗ xe của tòa án tối cao, tìm chiếc Paladin SUV đời cũ, mở cửa xe, ra hiệu Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngồi lên hàng ghế sau, sau đó tự mình lên xe, khởi động, lái xe rời khỏi tòa án tối cao.

  Rất nhanh, chiếc xe việt dã đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố. Người đàn ông vẫn cứ chuyên tâm lái xe, từ đầu tới cuối không nói gì. Xe càng đi càng xa, Nhạc Tiêu Tuệ cũng hoàn hồn lại, quay đầu dùng ánh mắt thăm dò nhìn Ngụy Huỳnh, miệng nói không thành tiếng:" Ông ta là ai thế? "

  Ngụy Huỳnh nhìn người đàn ông đang ngồi chỗ ghế lái, nhỏ giọng nói với Nhạc Tiêu Tuệ:" Cảnh sát, chúng ta từng gặp qua ông ấy, trong nhà của lão Kỉ. "

  Nhạc Tiêu Tuệ khẽ" Ồ "một tiếng, nhìn vào kính chiếu hậu, trong đó chỉ hiện lên nửa gương mặt của người đàn ông, nhưng như vậy đã đủ để cô nhớ lại buổi chiều hôm đó, ông ta là một trong những cảnh sát kiểm tra giấy tờ nhà và hợp đồng thuê nhà của lão Kỉ.

  " Rốt cuộc chuyện này là thế nào? "

  Ngụy Huỳnh có chút ngượng ngùng bĩu bĩu môi, đem chuyện xảy ra nửa tiếng trước kể sơ qua với Nhạc Tiêu Tuệ.

  Trong phòng hồ sơ, anh và người cảnh sát già đó cách cái kệ hồ sơ cùng lấy tập hồ sơ đó. Đối phương buông tay trước, Ngụy Huỳnh trượt một cái không nói, còn muốn khiến cái kệ hồ sơ phía sau ngã luôn. Cảnh tượng hỗn loạn bị nhân viên quản lý trông thấy, may mà người cảnh sát già bịa ra một lý do giải vây cho anh. Nhưng nhân viên quản lý đã sớm hoài nghi ý đồ thật sự của Ngụy Huỳnh, Ngụy Huỳnh cũng không dám ở lại lâu, qua quýt vài câu liền vội rời khỏi. Không ngờ trong lúc chờ thang máy, anh bị người cảnh sát già đuổi theo sau kéo anh vào lối thoát hiểm.

  " Chúng ta từng gặp qua. "người cảnh sát dựa vào cánh cửa sát của lối thoát hiểm, rút một điếu thuốc" Trong nhà của Kỉ Càn Khôn, còn nhớ chứ? "

  Vì chuyện trộm hồ sơ bị ông ta nắm cán, Ngụy Huỳnh có chút chột dạ. Mắt thấy đã không cách nào che giấu, chỉ có thể thành thật gật đầu thừa nhận.

  " Kỉ Càn Khôn bảo cậu tới? "

  " Không phải ạ. "Ngụy Huỳnh vội phủ nhận," Cháu sắp thi tư pháp, nên tới học.. "

  Người cảnh sát già cười cười, rõ ràng không tin lời anh nói.

  " Lần trước cậu nói Kỉ Càn Khôn ở viện dưỡng lão đúng không? "người cảnh sát già rít một hơi thuốc" Dẫn tôi đi tìm ông ấy. "

  " Thật sự không liên quan tới ông ấy.. "

  " Cái cậu muốn lấy là tập 2 của vụ án giết người của Hứa Minh Lương, mục tiêu rất rõ ràng. "người cảnh sát già ngắt lời anh, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén" Vợ của Kỉ Càn Khôn là một trong số những nạn nhân trong vụ án giết người của Hứa Minh Lương, cậu dám nói không phải ông ta bảo cậu tới sao? "

  Nói xong, ông ta ném đầu thuốc lá, dùng chân giẫm lên, đẩy cửa lối thoát hiểm, ngữ khí không thể phản bác:" Đi thôi. "

  Nhạc Tiêu Tuệ nghe xong, trầm mặc một hồi, đột nhiên lớn tiếng nói:" Lão Kỉ không sai khiến chúng tôi, là chúng tôi tự nguyện giúp ông ấy. "

  Ngụy Huỳnh giật bắn mình, sau đó mới ý thức được cô là nói cho người cảnh sát già đó nghe. Nhưng đối phương cũng không thèm đáp trả, mà hỏi một câu:" Là viện dưỡng lão Phong Diệp bên cạnh trường tiểu học ở phố Phong Tiền đúng không? "

  Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đều không trả lời. Người cảnh sát già cũng không hỏi nữa, tiếp tục im lặng lái xe.

  40 phút sau, chiếc xe việt dã chạy tới trước cửa viện dưỡng lão. Lão cảnh sát dừng xe, tắt máy, mở cửa xe sau, nhẫn nại đợi Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ chậm chạp xuống xe, hai trước một sau, đi vào viện dưỡng lão.

  Dọc đường đi, Ngụy Huỳnh đều không ngừng suy xét hành vi trộm tài liệu của mình có phải thuộc loại hành vi phi pháp đánh cắp bí mật quốc gia hay không, nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy cũng không tới mức đó. Vậy chuyện dẫn lão cảnh sát tới viện dưỡng lão, cũng không liên lụy lắm tới lão Kỉ rồi. Cho nên, anh không phản kháng nữa, sau khi vào căn lầu nhỏ, men theo lối hành lang đi thẳng tới phòng lão Kỉ.

  Kỉ Càn Khôn vẫn như thường ngày, ngồi dưới cửa sổ đọc sách. Thấy họ bước vào, vội di chuyển xe lăn xoay người lại hỏi:" Sao rồi.. "

  Câu nói này vừa nói được một nửa, Kỉ Càn Khôn thấy lão cảnh sát đứng sau lưng họ, liền ngây ra.

  Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau một cái, không biết nên mở miệng giải thích thế nào. Đang lúc do dự, Kỉ Càn Khôn lại là người mở miệng trước.

  " Tôi nhận ra ông. "biểu tình của Kỉ Càn Khôn mau chóng trở nên bình tĩnh" Ông tên Đỗ Thành, là cảnh sát. "

  Đỗ Thành khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên chiếc xe lăn bên dưới người Kỉ Càn Khôn.

  " Chân ông sao thế? "

  " Tai nạn xe. "Kỉ Càn Khôn trả lời ngắn gọn" Hai chân phế rồi. "

  Đỗ Thành ồ một tiếng, bắt đầu nhìn quanh đánh giá căn phòng Kỉ Càn Khôn. Sau cùng, tầm mắt của ông dừng lại rất lâu trên giá sách.

  " Sống ở đây bao lâu rồi? "

  " 18 năm. "Kỉ Càn Khôn chợt cười," Ông già đi rồi. "

  Đỗ Thành nhìn ông chằm chằm tới mấy giây, cũng cười:" Ông cũng vậy. "

  Không khí căng thẳng trong phòng bỗng chốc dịu đi nhiều. Kỉ Càn Khôn gọi Ngụy Huỳnh nấu nước pha trà, còn lấy thuốc lá ra cho Đỗ Thành. Sau đó hai người già ngồi đối diện nhau, vừa hút thuốc vừa tán gẫu những chuyện không hồi kết thúc, sau phút hàn huyên, liền yên lặng nghe tiếng bình đun siêu tốc kêu ù ù.

  Nước đã sôi, trà đã pha. Bốn người ai nấy đều tự mình bưng tách trà lên, hoặc ngồi hoặc đứng, đôi bên đều có những tâm tư không giống nhau. Ngụy Huỳnh lo lắng những tấm hình hồ sơ lưu trong điện thoại. Nhạc Tiêu Tuệ đối với quan hệ giữa Kỉ Càn Khôn và Đỗ Thành lại đầy hiếu kỳ, không ngừng đánh giá bọn họ.

  Một tách trà đã uống xong, Kỉ Càn Khôn mở miệng trước:" Cảnh sát Đỗ, sao mọi người lại đi cùng nhau thế? "

  Đỗ Thành cười, chỉ Ngụy Huỳnh:" Ông hỏi cậu ấy đi. "

  Mặt Ngụy Huỳnh liền đỏ bừng, không thể không đem chuyện trong phòng hồ sơ kể lại một lượt. Kỉ Càn Khôn nghe xong, thần sắc có chút nặng nề, khẽ thở dài, nghiêm mặt nói với Đỗ Thành:" Cảnh sát Đỗ, là tôi bảo hai đứa nó đi. Chuyện trộm tài liệu không liên quan tới chúng. "

Đỗ Thành xua xua tay, tựa hồ cũng không để ý tới chuyện này:" Chuyện này không tới lượt tôi quản. Nhưng.. "

  Ông nghiêng người sang Kỉ Càn Khôn, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương:" Sao ông lại muốn đi xem hồ sơ của vụ án cách đây đã 23 năm? "

  " Chuyện đó còn phải hỏi sao? "Kỉ Càn Khôn không lùi lại chút nào nhìn Đỗ Thành" Năm đó các ông bắt sai người rồi. Hung thủ giết vợ tôi, đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. "

  Trên mặt Đỗ Thành nhìn không ra biểu tình gì, từ đầu tới cuối đều nhìn Kỉ Càn Khôn chằm chằm:" Cho nên? "

  " Tôi phải bắt được hắn. "ánh mắt Kỉ Càn Khôn lấp lánh có hồn" Chỉ đơn giản vậy thôi. "

  Đỗ Thành ngồi thẳng người dậy, châm một điếu thuốc, tầm nhìn từ gương mặt Kỉ Càn Khôn di chuyển xuống đùi:" Không buông bỏ được? "

  " Trước giờ chưa từng buông bỏ. "Kỉ Càn Khôn cười" Ông không phải cũng vậy sao, nếu không, sao ông và Ngụy Huỳnh đều xem cùng một hồ sơ vụ án? "

  Đỗ Thành sững sờ, sau đó cũng cười.

  " Đúng vậy. "ông nhìn xuống đầu gối mình, vừa cười vừa lắc đầu" Không buông bỏ được. "

  " Kể ra thì, tôi phải cảm ơn ông. "ngữ khí Kỉ Càn Khôn mang theo sự thành khẩn," Tôi nghe nói, năm đó ông vì lật lại vụ án, đắc tội không ít đồng nghiệp, sau cùng còn bị điều tới một huyện nhỏ hẻo lánh. "

  " Aizz, cái đó thuộc về điều động công việc rất bình thường thôi. "Đỗ Thành xua xua tay," Không đáng nhắc. "

  " Không giống nhau. "Kỉ Càn Khôn cảm khái nói" Tôi là thân nhân của người bị hại. Còn ông, điều tra hơn 20 năm rồi vẫn không chịu từ bỏ, chỉ là vì chức trách thôi sao.. "

  " Lão Kỉ, tôi không vĩ đại như vậy. "Đỗ Thành ngắt lời ông, thần sắc bình tĩnh" Tôi mắc ung thư.. "

  Đột nhiên trong phòng vô cùng yên tĩnh.

  " Tôi làm cảnh sát hơn 30 năm, đây là vụ án duy nhất không có hồi kết thúc. "Đỗ Thành cụp mắt nhìn xuống, ngữ khí chậm rãi" Thời gian của tôi không nhiều nữa, cho nên.. "

  Ông chùn vai, cười:" Tôi không muốn mang theo nối tiếc mà ra đi. "

  Kỉ Càn Khôn sững sờ nhìn ông, nửa buổi trời, thấp giọng hỏi:" Tôi.. tôi có thể giúp được gì không? "

  " Câu này tôi hỏi ông mới đúng? "Đỗ Thành cười hỏi lại, ông quay đầu nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ" Mọi người tra được gì rồi? "

  " Không có tiến triển gì. "sắc mặt Kỉ Càn Khôn tối sầm xuống," Nếu không hai đứa nó cũng không mạo hiểm đi trộm tài liệu rồi. "

  " Bọn chúng đủ lợi hại đấy. "Đỗ Thành chỉ chỉ túi áo Ngụy Huỳnh," Chắc cậu ta cũng chụp được không ít rồi. "

  Ngụy Huỳnh vẻ mặt bối rối, gật đầu với Kỉ Càn Khôn.

  Đôi mắt Kỉ Càn Khôn chợt sáng lên, có thể thấy được, nếu không vì Đỗ Thành ở đây, e là ông đã lập tức yêu cầu Ngụy Huỳnh lấy di động ra.

  " Nhưng, cậu ta chỉ mới xem quyển 1. "Đỗ Thành ngẫm nghĩ, tựa hồ trong lòng đang cân nhắc, sau cùng, ông từ phía sau lấy ra túi xách của mình.

  " Xem cái này đi. "Đỗ Thành từ trong túi xách lấy ra mấy quyển hồ sơ dày cộm, đưa cho Kỉ Càn Khôn" Đây là toàn bộ. "

  Kỉ Càn Khôn chỉ lật xem vài trang, hai tay đã bắt đầu run rẩy, tựa hồ đối với niềm vui này khó mà tin nổi.

  " Cái này.. "

  " Không có gì. "Đỗ Thành nhìn Kỉ Càn Khôn, lại đem tầm nhìn chuyển sang Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ" Trong chuyện này, chúng ta cùng một chiến tuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info