ZingTruyen.Asia

kế Hoạch Giúp Ông Cậu Thoát Ế

chap 7

Yang1826

Hứa Dương vừa về đã sang nhà đệ đệ để xem bốn tiểu quỷ nhà mình . Vừa vào phòng khách đã Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cùng bốn đứa nhóc nhà mình đang ngồi một loạt trên cách ghế Sopha dài xem tivi .

Nghe thấy có tiếng bước chân , bốn đứa nhóc đồng loạt quay đầu ra . Nhận ra là mama mình , nhảy xuống khỏi Sopha chạy ùa ra . Bé út chậm rãi xoay người muốn trượt xuống . Vương Dịch thấy vậy trực tiếp bế đặt xuống . Bé út cũng chạy ra chỗ mama .

Trên chiếc ghế chỉ còn lại 2 người . Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch chạm mắt nhau , nhanh chóng quay đầu xem tivi tiếp.

Hứa Dương như nhìn thấy hành động vừa rồi khó hiểu lên tiếng ." Hai đứa sao thế ?"

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ quay lại     " không sao ."

Nhìn một mắt Vương Dịch có vết bầm , khoé môi có vết đỏ rớm máu . Hứa Dương chợt nhớ lại đêm hôm qua liền nổi hứng trêu chọc ." Vương Dịch em là đêm qua làm gì lỗ mãng bị người ta đánh hả ."

Mặt Vương Dịch trắng bệch như không còn một giọt máu liếc người bên cạnh .

Viên Nhất Kỳ dù mặt có chút vui vẻ cầm ly cà phê lên uống .

" Em bôi thuốc chưa ? " Miệng trêu chọc nhưng vẫn lo lắng .

" Không sao đâu , vết thương ngoài da thôi ." Vương Dịch cười cười khua tay .

" Lát nữa nhớ sang ăn trưa nhé ." Nói xong cùng bốn đứa nhóc về nhà .

Thoáng chốc chỉ còn lại tiếng tivi .

Quay lại 2 tiếng trước .

Vương Dịch đang ăn nghe câu hỏi của Viên Nhất Kỳ liền bị nghẹn . Viên Nhất Kỳ đẩy cốc sang . Vương Dịch uống xong , phát hiện ánh mắt không mấy thân thiện của người đối diện ." Lão....lão đại bình tĩnh , bình tĩnh , là bất tắc dĩ chứ không phải cố tình vứt ngươi ở đó đâu . " Cảm thấy mình đã lỡ lời khai ra , Vương Dịch câm nín nhìn .

" Là ai ? Ai mang ta về ?" Khuân mặt lo lắng , gằn giọng hỏi

" Là ....Trương Hân ."

'bụp' Viên Nhất Kỳ đứng dậy cho Vương Dịch hai đấm , kéo xuống đất .

" A ... "

" Nhà ngươi bị ngu rồi à , nếu lỡ chị ấy biết được thì tính sao? Giải thích thế nào ? " Viên Nhất Kỳ túm cổ áo Vương Dịch .

Vương Dịch tránh ánh mắt của Viên Nhất Kỳ không nói gì .

" Cậu làm gì vậy ?" Bốn đứa nhóc nghệ được tiếng kêu của Vương Dịch và tiếng ghế đổ , chạy vào thì nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang túm cổ áo Vương Dịch . Chạy tới kéo hai người ra .

" Cậu , mama nói đánh nhau là không tốt ." Tiểu Tình kéo Viên Nhất Kỳ ra.

" Cậu ,môi....máu " Quách Sảng có chút hoảng  .

" Không sao ." Lau máu trên môi , xoa đầu Quách Sảng .

" Cậu phải xin lỗi ." Tiểu Tình lắc tay Viên Nhất Kỳ .

" Được , xin lỗi ." Viên Nhất Kỳ nghe câu nói này không tức giận mà nhìn Vương Dịch vẻ thành tâm nói . Có lẽ mình cũng hơi quá rồi .

Vương Dịch khẽ rùng mình " không ...không sao . Em đi tắm đây ." Có lẽ là uống nhầm thuốc .

Bầu không khí đang yên lặng .

Trân Ny và bé út chạy vào hét " cậu !"

Hai người giật bắn mình , quay ra .

" Mama nói đưa thuốc cho cậu."  Đưa thuốc cho Vương Dịch .

" Cảm ơn nhé ."

Hai đứa nhỏ lại tung tăng chạy về nhà .

Vương Dịch nhìn típ thuốc trong tay , nghĩ đến cảnh sáng nay mà ngẩn người .

Viên Nhất Kỳ không nói gì , đứng dậy lấy tăm bông rồi quay lại , lấy típ thuốc trong tay giúp Vương Dịch bôi thuốc .

Vương Dịch hoảng hồn vì hành động của Viên Nhất kỳ . Thường ngày là mình toàn giúp lão đại xử lý vết thương , hôm nay đổi lại có chút .....

Xong xuôi , hai người sang nhà Hân Dương ăn cơm . Như thường lệ , Trương Hân không về nhà làm cho hai người bớt phần lo .

Như đã hẹn trước , buổi chiều hai người đi chọn , mua xe . Vào chưa được 30p hai người đã đi ra với hai chiếc mercedes bóng loáng .


Nhân viên choáng váng với tốc độ của hai người , cứ như đã nhìn trúng từ trước vậy .

Viên Nhất Kỳ đi mua đồ ăn và các vật dụng cần thiết . Vương Dịch đến quán cafe mèo của chị mình chơi .

' cạch ' mở cửa bước vào quầy pha .

" Dao Dao ."

" Vương Dịch , em tới chơi , ra ghế ngồi đi . Chị pha cho em một ly ." Thẩm Mộng Dao vẫn cắm cúi đổ nước không nhìn trả lời

" Cảm ơn chị ." Đi ra ghế trước quầy ngồi .

" Em đã về nhà chưa ?" Ngẩng đầu lên hỏi

Vương Dịch nghe chữ nhà , xác mặt trầm xuống ." Chưa , em không muốn về ."

" Được rồi tùy em vậy , đừng có ủ rũ vậy chứ . Uống đi ." tươi cười đưa ly cà phê .

" Mà mặt em bị sao thế ? Đã bôi thuốc chưa ?" Thẩm Mộng Dao ngữ khí ôn nhu hỏi .

" Không sao , chỉ là bất cẩn trượt ngã thôi ."

" Lần sau cẩn thận chút ."

Ngồi ở quán 30 phút .

" Em về đây . Mai em sẽ dẫn một người bạn đến . " Vương Dịch đứng dậy chào .

" Được , chị sẽ chờ ." Thẩm Mộng Dao hào hứng nói .

Ra khỏi tiệm Vương Dịch về thẳng nhà .
Có lẽ lão đại vẫn chưa về . Vương Dịch vừa vào trong nhà thì Viên Nhất Kỳ lái xe vào trong .

Buổi tối , bốn đứa nhỏ đã sớm ăn xong , ra ngoài xem tivi . Trên bàn ăn có ba người luôn nhìn vụng trộm nhau . Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch, miệng từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười như nhìn thấu hồng trần .

Viên Nhất Kỳ thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Hân thấy nụ cười đó , trong lòng đầy lo sợ .

Vương Dịch nhìn thấy nụ cười của Trương Hân , có chút nhột , lòng đầy bất an .

Hứa Dương ngồi cạnh Trương Hân , thấy ông chồng mình hôm nay có chút kì quái , không khí trên bàn ăn càng không đúng lắm mới lên tiếng .

" Ba người rốt cuộc là bị sao vậy ?" Miệng nói , tay nhéo đùi Trương Hân .

" Không có , vẫn rất bình thường mà ." Trương Hân nắm lấy bàn tay đang nhéo đùi mình . Quay sang cười cười nói.

Hứa Dương không thèm để ý tiếp tục dùng bữa .

Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ mặc áo dài tay thắc mắc hỏi ." Viên Nhất Kỳ bây giờ là tháng 8 sao từ lúc về đến giờ em toàn mặc áo dài tay thế ?"

Hứa Dương ngẩng đàu nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt nghiêm trọng vì nghĩ rằmg đệ đệ mình bị bệnh .

Viên Nhất Kỳ mặt trắng bệch ấp úng "a ...haha ...em là do chưa quên thời tiết ở đây ."

Trương Hân nhìn Vương Dịch mặc áo cao cổ ." Em cũng chưa quen thời tiết hả ?"

" Hả ...à dạ ."

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ bị hỏi đến mấy cái muốn dấu , đổ mồ hôi hột .

"Em là hôm qua làm gì lỗ mãng bị người ta đánh hả ." Trương Hân cười cười trêu Vương Dịch .

Viên Nhất Kỳ nghe câu nói này bật cười .

Vương Dịch câm nín .

" Cậu sao hôm nay lắm lời thế ." Hứa Dương hướng Trương Hân nói .






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia