Chap 14
Người có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , quả không sai . Sau một thời gian sống cùng nhau thì hai người đã tiến vào mối quan hệ yêu đương .
Những năm đó Viên Nhất Kỳ vì quá tập trung cho sự nghiệp của mình mà làm nàng tổn thương . Sau khi sang nước ngoài cậu mới hiểu ra là mình thật sự đã sai rồi . Nhưng đã quá muộn rồi , thời gian không thể quay trở lại được nữa . Viên Nhất Kỳ hối hận rồi .
Nhiều năm trước còn có mẹ chăm sóc , mấy năm trước không có mẹ thì có nàng , còn bây giờ ai cũng không có .
Nghĩ tới đột nhiên sống mũi cay cay .
Chẳng bao lâu thì cũng đã tới . Viên Nhất Kỳ từ ngoài cổng bước vào nhìn ngắm xung quanh . Mọi vật vẫn như vậy , chỉ có cây cối là đã cao lớn hơn . Viên Nhất Kỳ đứng trước cánh cửa đấy quen thuộc , dơ tay lên gõ cửa .
Vừa gõ xong âm thanh bên trong lập tức vọng ra " ai vậy ? Ra ngay đây ." Bà cũng không suy nghĩ gì nhiều lập tức chạy ra mở cửa .
Khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bà lập tức sững người .
Viên Nhất Kỳ nhìn bà , cảm thấy vô cùng có lỗi . Mở miệng mấp máy "m...mama...con...con về rồi ."
Nghe câu nói đó , nước mắt bà bắt đầu chảy xuống . Viên Nhất Kỳ hoảng hốt đau lòng ôm lấy bà .
"con xin lỗi"
"Vì sao....vì sao con cứ một hai....cứng đầu như vậy....Vì sao con....con là do ta đẻ ra....tại sao càng lớn lại càng.... càng giống khuân mặt đó....còn bắt.... chờ bao nhiêu năm nữa....con rốt cuộc muốn thế nào ." Bà vừa khóc vừa nói .
Viên Nhất Kỳ nghe bà nói nước mắt cũng bắt đầu không cầm được nữa . Hai người ôm nhau ở cửa khóc một lúc rồi mới bình tĩnh vào nhà .
Vào bên trong Viên Nhất Kỳ có thể thấy được rằng nó không có gì khác . Đang mải soi mói bên trong nhà thì bà mang cốc nước ra đặt 'cạch ' trước mặt cậu .
Viên Nhất Kỳ giật mình nhìn bà "a! Mama người đặt nhẹ chút , không may con bị yếu tim nằm lăn ra đây thì sao ?"
"Im cái miệng quạ của con vào , vừa mới về đã tim với chẳng gan ."
Viên Nhất Kỳ nghe bà nói vậy thì bật cười ." Mama ! Người có nhớ con không ?"
Bà nhìn Viên Nhất Kỳ 123 giây rồi thả ra một chữ ." Không !"
Viên Nhất Kỳ biết bà vẫn còn giận dỗi nên không giám quá phận .
"Mama ! Con đói ."
"Chưa ăn sáng sao ?"bà nhíu mày nhìn .
Viên Nhất Kỳ lắc đầu phụ đề thêm vài chữ "ăn rồi nhưng vẫn đói ."
Bà vừa đi xoay người vừa đi vào bếp , vừa cằn nhằn ." Lớn đầu rồi có việc ăn no cái bụng thôi cũng không được . Nhìn con xem giờ giống cái gì chứ ? Như cái sào m8 di động , ngoài được cái mặt ưa nhìn ra thì chả được cái gì .Rryjjfcvbvbb......"
Viên Nhất Kỳ chỉ biết câm nín .
Đang ngồi chán nản thì Viên Nhất Kỳ tìm thấy một tệp album . Nhìn bên ngoài trông rất sạch sẽ , có lẽ là được xem khá thường xuyên .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info