ZingTruyen.Info

[KBin]-Hướng Dương

1. (◍•ᴗ•◍)

Hatitami

Chào mọi người, phận có idol người Việt sợ ẻm đọc được mà vẫn đam mê viết cho nên canh đăng ngay giao thừa để cả năm có thể tiếp tục viết được fic :v

....

K nhặt được một con người, đúng vậy, chính là vô tình đi ra ngoài một chuyến lại nhặt được một người về nhà.

K là con cháu của tộc người sói. Là một trong số ít những người sói còn sống sót đến bây giờ.

Lời của ông bà để lại chỉ có hai chữ: khiêm tốn.

Một trăm năm qua, họ luôn sống lặng lẽ tuân theo nguyên tắc của tổ tiên.

Từ khi sống một mình K đã chọn một thành phố ven biển nơi có cát và sóng, yên tĩnh sống qua ngày.

Anh sống một mình trong căn nhà gỗ hai tầng màu trắng, mở một homestay tên là hướng dương.

Vào một ngày mùa hè đầy nắng, khi đang đi dạo trên biển, K đã gặp một người, một chàng trai với ánh mắt sáng hơn cả sao.

Cậu ngồi trên bãi biển đầy cát, kế bên chân là chiếc balo màu đen giương mắt ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng ngoài kia.

Chỉ một thoáng nhìn qua anh lại bước tiếp nhưng không ngờ bị cậu gọi lại:

- Anh ơi..

Sau đó liền ngất đi.

Chắc có lẽ là vì tiếng gọi anh ơi kia, cho nên khi thấy cậu té xuống anh liền động lòng khiên cậu về nhà mình.

K chăm chú quan sát gương mặt người nọ, da trắng má hồng, sờ một chút mềm như đậu hủ vậy. Mùi hương lại có chút thơm, K hít một hơi liếm môi, cảm thấy có hơi đói bụng.

Lúc anh đứng dậy bước ra ngoài, Hanbin liền chợt tỉnh. Cậu mơ màng nhìn những thanh xà ngang trên trần nhà mất một lúc mới tỉnh táo hẳng.

Hanbin ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, mới phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ, căn phòng có tông màu trắng xanh, cửa sổ to cạnh giường ngủ, rèm cửa cũng màu trắng xanh bay phấp phới, nội thất rất đơn giản nhưng lại tinh tế.

- Căn phòng này đẹp thật.

Cậu lẩm bẩm khen một tiếng sau khi đã ngắm xong.

Lúc này, K bưng tô cháo mở cửa bước vào thấy cậu tỉnh liền nhướn mày.

- Tỉnh rồi?

Cậu ngơ ngác gật đầu sau đó lại chăm chú nhìn K. Anh cao hơn 1.8m, mặc chiếc áo sơ mi đen cắt may vừa vặn và quần jean, mái tóc đen tự nhiên, lấp ló chiếc khuyên tai bằng bạc. Sự trầm lặng của màu đen và sự lạnh lẽo của sắc trắng phối hợp với nhau rất vừa vặn.

Hanbin tỉ mỉ quan sát K, mắt cậu to tròn đen láy, má lại đỏ ửng khiến anh không thể không liên tưởng đến một loài vật mà anh rất thích.

Chính là thỏ.

K đặt tô cháo lên chiếc bàn kế giường, sau đó ngồi xuống nhìn cậu.

- Đói chưa?

Hanbin lặp tức lắc đầu nhưng bụng cậu lại rất phối hợp kêu một tiếng ục ục khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt.

Anh gật đầu chỉ vào tô cháo.

- Ăn mau đừng để nguội không ngon.

Hanbin vẫn chăm chú nhìn K cảm thấy anh rất quen thuộc:

- Tôi có quen anh không nhỉ?

- Chắc là không, vì đây là lần đầu tôi gặp cậu.

Anh hạ giọng, lịch sự trả lời.

- Chắc chắn là tôi đã từng gặp anh.

Hanbin không hiểu tại sao mình lại cố chấp và khẳng định đến vậy, đến nỗi bản thân cậu cũng cảm thấy giật mình.

K không trả lời tiếp chỉ nhét tô cháo vào tay cậu:

- Ăn đi, không phải đói rồi à?

Mùi thơm lập tức bay vào mũi kích thích tuyến nước bọt. Sau một thoáng lưỡng lự cậu lập tức bưng tô cháo lên ăn.

Cháo được ninh nhừ nêm nếm vừa ăn, chẳng mấy chốc đã thấy đáy tô. Hanbin thoả mãn ợ lên một tiếng thấy K vẫn nhìn mình lập tức lại xấu hổ gãi đầu cười.

K thấy cậu ăn no rồi mới lên tiếng hỏi:

- Cậu bỏ nhà đi à?

Cũng không trách anh hỏi thế này được, dạo này con nít bỏ nhà ra đi hơi nhiều. Nhìn mặt cậu trẻ thế chắc là vẫn còn học cấp ba.

Hanbin nghe K hỏi liền lập tức đảo mắt, biết anh đã hiểu lầm nhưng cũng không tính giải thích chỉ cười ngu.

- Cậu tính bỏ nhà đi xong sẽ ở đâu chưa?

K nhìn cậu chỉ ngồi cười không nói gì liền lên tiếng hỏi tiếp, lúc này Hanbin lại cúi đầu.

Bộ dạng cậu lúc này như bị anh ức hiếp vậy, K lập tức mềm lòng. Cảm thấy cho cậu ở lại có khi lại tốt hơn là để cậu đi lang thang bên ngoài.

- Ở đây là nhà trọ, nếu cậu không có chỗ nào để đi có thể thuê phòng ở đây.

Vừa nghe đến đó, Hanbin lập tức ngẩng phắt đầu dậy. Hai mắt sáng rực, đôi mắt trong veo, sạch sẽ nhìn K:

- Tôi tên là Hanbin, còn anh?

- K.

Hanbin nghiêng đầu lẩm nhẩm đọc lại cái tên ấy trong miệng, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

- K, anh biết không tên anh rất đặc biệt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info