ZingTruyen.Info

[KaruNagisa] Khế ước với Quỷ

Chương XXVII: Bá tước Grey

NguyenPhantomhive

Mồng 3 tháng 1 năm 1890.
Nagisa đang ngồi đọc sách trong thư phòng.
Cửa bật mở.
- Karma à......
Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị anh nhấc bổng lên, kẹp vào nách rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Anh tưởng cậu là thú nuôi nhà anh à.
Cơ mà.... Karma hôm nay không mặc màu đen.
Áo xanh biển sẫm có viền ren trắng, quần đen, lại thêm một cây liễu kiếm bạc, trên đầu đội một cái mũ tam giác có gắn một sợi lông trắng...
Thấy Karma bất giác ngượng và quay mặt đi, Nagisa mới để ý rằng nãy giờ cậu nhìn anh hơi nhiều.
Nhưng mà hôm nay anh đẹp hơn mọi ngày mà!
Nagisa chợt rủa thầm tại sao cậu lại có cái suy nghĩ như vậy.
- Hôm nay tớ bị giao nhiệm vụ đi bảo vệ an ninh ở Luân Đôn.
- Ơ..... - Nagisa ngơ ngác. Luân Đôn, thủ phủ xứ sương mù. Thế nhưng tại sao Karma-kun lại phải đi bảo vệ an ninh, trong khi đó là việc của Scotland Yard.
- Nữ hoàng Bệ hạ giá lâm, tớ thuộc đoàn hộ vệ của Người.
- Có gì không vui à? Karma trong có vẻ bực.
- Tớ không thích bà ta. Có cái gì đó của bà ta vượt quá sự hiểu biết của tớ.
- À thế à? Nữ hoàng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, Karma?
Karma nhìn Nagisa với ánh mắt thoáng suy tư, rồi nói:
- Cậu cứ việc tính, nhưng nói cho cậu hay, rằng các sách lịch sử viết sai cả rồi.
- Hả? - Nagisa chưa kịp hiểu gì hết thì cậu đã ngồi trên ghế xe song mã. Karma leo lên xe ngồi kế cậu. Anh tháo thanh kiếm ra đặt qua một góc, rồi kéo cậu lên ngồi vào lòng anh.
(Au: Dạo này sủng hơi nhiều.).
- Cậu chủ đi đường cẩn thận. - Bethany gập người cung kính. Sau đó Tanaka cũng leo lên xe ngồi cạnh Karma. Joseph, bác đánh xe quất roi, hai con ngựa hí vang rồi kéo cỗ xe chạy ra khỏi cổng nhà dinh thự Akabane.
Đường xá khá thuận lợi, không mưa, hơi nắng nên chỉ mất khoảng hơn một tiếng để đến Luân Đôn.
- Đông nhỉ, Karma? - Nagisa nhìn ra cửa sổ và thấy khá nhiều xe ngựa và người đi qua lại. Trong lễ hội đông người, để hạn chế gây ngộ độc, xe hơi đã bị cấm.
(Au: Xe hơi đời đầu, không phải Mercedes hay Suzuki nhé).
Trước cổng nhà Akabane ở Luân Đôn, Joseph mở cửa, sau đó đánh xe vào bên trong. Toàn bộ hành lí do ông và Tanaka xách vào, còn Karma ngoài cây kiếm giắt ngang hông ra chỉ có việc xách Nagisa đi vào nhà.
Đúng mười giờ trưa họ ra khỏi nhà....
****************
- Còn đông hơn hồi nãy nữa! - Nagisa nói. Cậu nắm chặt tay Karma làm anh bối rối.
(Karma tsun).
- Hãy cứ đi thế này đi, chúng ta sẽ không bị lạc. Karma dắt Nagisa đi theo một cách dứt khoát.
- Xin lỗi, cho tôi qua, Đội Hộ tống Nữ hoàng đây.
Cuối cùng thì chen chân qua được hàng người đông nghẹt , Nagisa và Karma cùng thở phào.
Nhưng tay hai người họ đã rời ra tự khi nào.
- Karma? - Nagisa ngơ ngác ngó vòng quanh. Và cậu hiểu ra là cậu đã lạc anh rồi.
- Chắc cậu ấy đang lo lắm.
Thế rồi, Nagisa lại lách qua đám đông.
***************
Karma, hông giắt kiếm, đứng trong hàng mười người hộ tống Nữ hoàng mà ruột gan như lửa đốt.
Còn tới nửa tiếng nữa Nữ hoàng Bệ hạ mới đến, nhưng mà anh đã bị bắt phải xếp hàng đứng chờ ở đây. Họ phải hiểu là anh đang sốt ruột muốn đi tìm thỏ con của mình, thế quái nào lại bắt anh chờ ở đây?
Lỡ đâu Nagisa bị bắt cóc?
Bực tức xen lẫn rối bời khiến anh đứng không yên, người bên cạnh nhắc nhiều lần rồi vẫn không thể nguôi ngoai.
Chết tiệt, cậu đâu rồi, Nagisa-kun?
********************
Trong một con hẻm giữa hai ngôi nhà, Nagisa đứng đối diện một bức tường.
- Đường cụt rồi. - Cậu cười khổ sở.
Đúng là cậu quá lệ thuộc vào Karma, nên đến bây giờ đường phố ở Luân Đôn cậu còn chả thuộc, dù cậu đến đây khá thường xuyên.
(Au: Nagisa bị mèo Frosch nhập).
Do phía sau lưng cậu, dòng người vẫn đang tấp nập nên cậu đoán mình vẫn chưa đi ra.
- Thưa ngài, tôi mạn phép hỏi ngài đang làm gì ở đây?
Nagisa xoay người lại.
Đập vào mắt cậu là một người trạc tuổi Karma, mặc một bộ đồ màu trắng có viền ren, đi bốt trắng, giắt kiếm. Điểm nổi bật thì chắc là mắt màu tím (lavender) và mái tóc màu cam sáng.
- Tôi là Bá tước Charles Grey, tôi có thể giúp ngài chứ? - Người đó lên tiếng một lần nữa.
Là một quý tộc sao? Ngang hàng với Karma luôn nữa?
- À, thưa ngài Grey, tôi là Nagisa Shiota. Cơ sự là tôi đang đi cùng với Bá tước Akabane thì bị lạc mất cậu ấy, ngài có thấy Bá tước Akabane không? Cậu ấy cũng trạc tuổi ngài....
- Ta biết chứ. Hắn đang ở chỗ quãng trường, trước toà Thị chính. Vừa hay ta cũng sắp đi đến đó, ngươi có theo không?
- Vâng, thế thì tốt cho tôi quá. Ngài thật tốt bụng.
Nagisa vội vã đi theo Bá tước Grey. Cậu nhanh chóng rời con hẻm và lại hoà vào đám người đông đúc.
(Au: Nagisa tin người quá. May mà em tin đúng người đấy).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info