ZingTruyen.Info

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

Chương 9

tnv1tg

Đã 2 ngày không đăng chương ( ಠ_ಠ )

_______________________________________

Sáng hôm sau là 1 chủ nhật bình yên sau cuộc họp thứ 7. Sanzu vẫn đến gõ cửa báo cáo lai lịch và các cuộc họp hôm nay.

Nhưng gã đã nói vọng ra bảo hoãn hết tất cả và đuổi Sanzu đi. Hắn có hỏi tại sao thì Mikey chỉ đáp:

_ Tao có 1 việc rất quan trọng trước ngày phải rời Tokyo.

Sanzu nghe vậy cũng đành nghe theo không cãi 1 lời.

Mọi người vẫn tấp nập bận bịu công việc, nhiệm vụ của mình.

Trong phòng thủ lĩnh, Mikey đến bên Takemichi đang ngủ say sưa lay người em dậy. Em dụi mắt nhìn gã mắt chớp chớp liên tục vì chưa thích nghi được với ánh sáng.

Nhìn Mikey hôm nay cũng hơi lạ đấy, không phải chiếc áo khoác nặng nề đó mà thay vào hoodie đen đơn giản cùng quần ống rộng và thêm combo gái đẻ, đi tất còn mang dép=))

( Bố tôi nói đàn bà mang bầu mới đi tất với dép kiểu vậy :v ).

_ Dậy đi, công viên giải trí đang chờ em đó.

_ Hum..?

_ Công, viên, giải, trí. Là nơi có nhiều trò vui lắm, em đi chứ?

Em nghe không hiểu cụm từ "công viên giải trí" cho lắm, nhưng nghe đến có trò vui là thích thú gật đầu lia lịa đòi đi.

Mikey nhìn biểu cảm con nít của em cười phì. Gã mang ra bộ đồ giống gã rồi thay hộ em luôn.

( Vì em có biết thay đồ đâu, Mikey có lòng tốt ).

Đuôi thì dấu vào trong áo, tai thì chùm mũ lên che đi. Vậy là ổn rồi!

( Tính ra tầm chiều chiều Takemichi với Mikey mới đi mà chuẩn bị đồ từ sáng sớm quá=)) ).

Sanzu thấy Mikey ra khỏi cửa cùng Take hắn chạy đến hỏi thì Mikey thẳng thắn nói dắt em yêu của mình đi chơi.

_ V-Vậy còn buổi họp..?

_ Tao tính sẵn rồi. Cút vào trong, nếu Takemitchy nghe thấy tao phải đi Osaka ngày hôm nay thì mày chết.

_ Dạ vâng........

Hắn cũng bó tay với gã thủ lĩnh này rồi, đứng trước sóng gió, mưa bão chuẩn bị ập tới mà gã vẫn thản nhiên dắt em yêu đi chơi.

Tưởng gã thủ lĩnh đầy quyền lực này sẽ dẫn em yêu đi đâu xa xôi, vậy mà lại dắt em yêu ra ngoài bãi biển, nơi gã đã gặp Izana.

Cảnh hoàng hôn giờ đã chuyển sang màu tím vì màn đêm đã bay đến. Mikey đứng yên nhìn biểu cảm như lần đầu thấy biển của em.

Gió mát thổi đến Takemichi dang tay ra như đón nhận lấy hết chúng, em nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát.

Mikey bảo Takemichi đói không, em gật nhẹ đầu nhìn gã. Gã bảo em đợi để gã ra cửa hàng tiện lợi mua. Em đồng ý gật đầu.

Mikey biết Takemichi là 1 "đứa trẻ" ngoan sẽ luôn le lời với người em coi là người tốt. Chắc chắn sẽ không đi đâu, vì ở bãi biển này bây giờ vắng lắm luôn.

( Tokyo lúc nào chả bận rộn:(( ).

1 lúc lâu Mikey quay lại đi đến chỗ em. Em thấy gã thì bảo muốn gã dang tay ra giống mình. Mikey thấy ý muốn của em, gã cũng làm theo. Mát thật, gió nhè nhẹ phấp phới xuyên qua làn tóc dịu cả người.

Takemichi thấy khuôn mặt và cơ thể gã như dịu lại và nhẹ nhõm hơn, em cười hì hì nhìn.

_ Mát... m- át đúng hông?

_ Ừ. Rất mát và nhẹ nhõm.. /Cười/

Takemichi lần đầu tiên thấy gã cười cứ nhìn chằm chằm. Nụ cười gã đẹp thật. Giờ Take mới nhận ra Mikey có quả tóc dài ngang vai cũng giống gái lắm chứ bộ.

Em nhìn tưởng tượng mình đang hẹn hò với 1 chị gái nào vậy.

( Takemichi, bản tính đàn ông trỗi dậy:))) ).

Em mê gái quá mức rồi. Nhưng người em thích là "chị đẹp" Ran thôi. Nhưng em đâu có biết hắn là giống đực đâu...

Đang mơ hồ bỗng Mikey cất giọng làm em bừng tỉnh. Gã đưa túi bánh Taiyaki còn nóng hổi ra, nãy giờ gã lo tận hưởng làn gió mát với em mà quên mất chưa đưa cho em.

Em cầm lấy 1 cái cúi đầu nói nhỏ cảm ơn. Mikey cũng lấy 1 cái trong túi ra vừa ăn vừa nói chuyện với em, mặc dù em thiếu vốn từ nên chưa nói nhiều được đâu.

_ Takemitchy biết không, khi về đêm bên bờ biển xa xa kia sẽ sáng lên bởi mấy sinh vật dưới đáy biển đấy. Trông sẽ rất đẹp. Rồi mấy con nhỏ nhỏ sẽ bơi tới gần đây. Nhưng ít ai biết điều đấy...

_ Thì gi-ờ ó Take... Ichi bít nè.

_ Ừm. Vậy cảm ơn Takemitchy nhé.

Gã lại cười nữa rồi!! Họ nói chuyện đến khi còn lại 2 bánh cá bên trong túi. Đêm đã đến khoảng 22h-23h gì đấy. Mikey lấy bánh cá bên trong ra đưa ra trước mắt mình, hướng về phía biển.

_ Tao muốn được tự do quá, nhưng chẳng có ai theo tao cả...

Bỗng từ đâu thêm 1 cái bánh cá nữa chạm vào, Takemichi ấp úng nói "vậy thì Takemichi sẽ đi cùng gã. Gã không hề cô đơn."

Em yêu của gã sao lại đáng yêu đến vậy, làm gã cũng muốn phải bế em yêu đi cho bằng được.

Cảnh đẹp sẽ rất lãng mạng Takemichi đang cười vui vẻ còn gã tính tiến đến gần hôn em bất ngờ thì tiếng mấy chiếc xe phân khối lớn chạy đến ồn ào. Làm gã mất đi cơ hội ngàn năm.

( Sau khi về vẫn thơm được mờ=)) ).

Tiếng Sanzu nói vọng ra:

_ Thủ lĩnh, đã đến giờ rồi!

Mikey bực tức đi lên, Takemichi thấy vậy theo sau.

_ Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ, chỉ cần thay khi đến điểm đến là được rồi thưa ngài.

_ Biết rồi cút vào trong xe đi.

_ Vâng...

Mikey thay đổi ánh mắt lại đi đến nhìn Take đưa lại cho em cái bánh cá mà mình vãn cầm trên tay.

_ Nên nhớ chỉ có Manjirou này mới tốt tính và nhẹ nhàng với em thôi. Manjirou đi 1 chút rồi sẽ về, Takemitchy chờ ta nhé?

_ V-âng!

Nói rồi Mikey lên xe đi khuất bóng để lại Takemichi còn nhìn chằm chằm  xe đen lăn bánh.

_ Được rồi nhóc, lên xe mau còn về căn cứ.

Cái giọng lạ hoắc còn mang tính chế giễu này... Em quay người lại nhìn, là ai đây? Dáng người cao cao gầy gầy nhùn như zombie này cậu chưa từng thấy trong trụ sở Kantou Manji.

Hắn thấy em nhìn mình đắm đuối vậy đành cởi khẩu trang ra lên tiếng:

_ Haizz tao là Hanma Shuuji, là 1 người tốt. Rất trung thành với Mikey. Mikey đã hạ lệnh tao phải dắt mày về nếu không sẽ đập gãy chân mày đó. Mày muốn vậy à?

Em nghe vậy run run lên, Hanma trấn an bảo đùa thôi rồi túm cổ áo đặt em lên sau xe.

_ Ngồi chắc vào không thì ngã lộn cổ xuống phía dưới tao không biết gì đâu đấy.

_ Vâng...

_ Haha đùa đấy.

Nói xong Hanma phóng 1 cái vèoooo làm em yêu muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn😇




CÒN TIẾP...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info