ZingTruyen.Info

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

Chương 8

tnv1tg

Sanzu nhìn đủ thấy ngứa mắt rồi, lúc vừa nãy Mikey nói gì cơ? Vó tình cảm với 1 đứa dị nhân là ư?? Nghe đã đủ ngứa tai rồi, giờ lại phải nghe 2 người như cặp đôi trao những lời mật ngọt ấy. Hắn lên tiếng mèo nheo mau đi về.

Mikey trầm mặc lúc lâu có vẻ giận Sanzu đấy. Gã không ôm Takemichi nữa bước chậm rãi đến đến chỗ xe rồi gọi Takemichi lên ghế lái phụ ngồi, còn mình ngồi ở ghế lái chính.

Em nghe lời ngoan ngoãn đi lên xe. Sanzu cũng bình thản đi ra hàng ghế sau.

_ Mày tính làm gì? /Mikey nhìn hắn hỏi/

_ Ừm... Dạ tôi lên xe ngồi.

_ Không phải có xe của anh em Haitani sao? Cút.

Sanzu ngẩn người ra đấy. Bên anh em Haitani nghe thấy vậy cũng không than phiền gì mà Lấy 1 cái châm đâm thủng lốp xe.

Lúc Sanzu đi đến đã thấy bánh xe của 2 anh em họ xẹp lép.

_ Gì? Thủng lốp rồi hả!?? Thế về bằng gì???

Ran đi đến chỗ Mikey nài nỉ:

_ Sếp, lốp xe của bọn tôi bị thủng bởi đinh cán rồi. Cũng không hiểu thằng nào trong đám cận vệ kia lại tinh ranh đâm thủng lốp xe của chúng tôi. Giờ mà gọi người đến lôi đi sửa thì lâu lắm, thủ lĩnh tối cao cho chúng tôi về chung được chứ?

Hắn dẻo miệng rồi chỉ sang chiếc lốp ấy. Mikey mặt mày vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt đã có mấy hình chữ thập nổi lên.

Có Takemichi đang ngồi cạnh gã không từ chối lời đề nghị của thằng dẻo miệng này. Gã mà từ chối thì Takemichi sẽ nghĩ gì về gã? Ích kỉ, sống không tình cảm, không biết yêu thương người khác. Và rồi em sẽ mất thiện cảm với gã mất.

Hết cách Mikey đành nghiến răng nói nhỏ bảo lên đi. Ran hớn hở đi đến 2 người bảo được rồi. Sanzu đã gọi người đến trong bang, chắc họ sẽ đến nhanh để mang chiếc xe của anh em Haitani đi.

Khi Ran, Rin ngồi vào hàng ghế phụ rồi còn Sanzu chuẩn bị lên thì Ran cất tiếng:

_ Này Sanzu, hay mày lên trên ngồi đi, để Takemichi xuống đây. Nó nhỏ hơn mày sẽ tiện ngồi với bọn tao hơn. Với cả Rinrin đang cô đơn lắm, vừa nãy nó mới bảo lạnh với tao xong mà Mikey mới ôm Takemichi chắc là ấm lắm~ /Hắn cười tươi nói/

Rindou trợn tròn mắt chưa kịp nói gì đã bị Ran chặn miệng lại. Bây giờ hắn còn lôi cả em trai hắn vào nữa.

Em quay lại nhìn chúng, Mikey nghĩ chắc không kiềm chế được nữa mất:

_ Vậy thì để Sanzu ngồi ở ghế lái đi, tao ngồi ghế lái phụ bế Takemichi cho.

Gã nói xong rồi còn quay qua trừng bọn Haitani.

_ Chắc bọn mày lạnh lắm, vậy để tao bật điều hòa "sưởi ấm" cho nhé?

_ Dạ thôi không cần nữa đâu ạ. /Ran toát mồ hôi/

Chiếc xe lăn bánh dần dần rồi chạy đi phút chốc. Sanzu lái xe với tốc độ nhanh như thường.

_ Sanzu chạy từ từ thôi.

Bình thường gã tổng trưởng của hắn là 1 người không quan tâm mấy về những thứ nhỏ nhặt ấy, rất mong được về trụ sở nghỉ ngơi nhanh. Nhưng giờ gã thay đổi đi chỉ trong vài ngày chưa tròn 1 tuần, cũng đành giảm tốc độ đi.

Nhìn 2 người bên cạnh cứ ôm hít lấy nhau mà ngứa cả mắt! Toàn Mikey sờ mó đủ kiểu rồi hỏi này hỏi nọ. Takemichi chỉ biết cười ngượng mặc kệ vì coi gã là người thân gia đình.

Tiếng xe dừng lại ở gara, mọi người xuống xe với tâm trạng không tốt lắm. Đặc biệt là Sanzu. Gã chạy xe hơn 30ph chỉ vì kẹt đường với gặp bọn cảnh sát nên thành ra hơn 1 tiếng rưỡi mới về đến trụ sở chính.

Bọn Haitani cứ thức canh khi nào Mikey ngủ, Sanzu gù gà gù gật thì lanh lanh sờ em yêu 1 tí. Chứ lỡ đâu Mikey với Sanzu dậy phát hiện 2 đứa đang sờ đík em yêu thì họ đỡ làm sao được.

Ai dè Mikey nghi ngờ nên thức luôn không cho động đến Takemichi. Còn em thì ngủ gọn ngon lành trong vòng tay an toàn của Mikey.

( Không hẳn là an toàn=)) ).

Lần nào Mikey cũng họp đêm như vậy là chủ yếu, chứ ban ngày thì đi cũng ít lắm. Mỗi cuộc họp hơn vài tiếng chứ nhiêu<33

Mikey bước xuống xe bế theo em yêu lên phòng mình. Anh em Haitani thì về phòng ngủ. Sanzu tranh thủ vào phòng đựng tài liệu, hồ sơ để xem lai lịch ngày mai của Mikey.

Hắn xem 1 lúc thì có chút lo lắng. Sanzu đi đến phòng thủ lĩnh gõ cửa. Gã mời vào hỏi chuyện gì, Sanzu ấp úng:

_ Vì sếp vô tình nói có tình cảm với dị nhân trước mặt 2 thủ lĩnh của vùng Kantou là Terano South và Kawaragi Sanju. Tin tức lần này sẽ gây chấn động lớn vì nó bị rò rỉ ra bên ngoài. Nên ngài cần đến Osaka để hẹn lịch giải quyết với 2 người họ.

_ ...

Gã im lặng 1 hồi vì lo lắng. Không phải vì sợ mọi người biết, mà là lo lắng khi để Takemichi ở nhà. Việc đó làm gã không an tâm muốn dẫn theo Takemichi đi.

_ Sẽ ổn thôi thưa ngài..

Chuyến đi lần này có vẻ gã sẽ về muộn. Nỗi nhớ nhung Takemichi là việc không thể cưỡng lại. Mikey bảo Sanzu về phòng rồi mình suy nghĩ điều gì đó.

Gã nhìn em ngủ say như chết. Khi gã đi rồi không biết có ai bắt nạt hay trêu chọc gì em không, không biết em có nhớ gã không, em sẽ ăn đủ bữa khi thiếu vắng gã chứ? Em sẽ ngủ ngon khi trời về lạnh mà chỉ được đắp cái chân lạnh giá mà không có hơi người ở bên.

Nhưng đành phải đi thôi, trước 1 ngày rời Tokyo cũng như rời xa em, gã cần phải làm gì đó cho cả 2.


CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info