ZingTruyen.Info

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

Chương 7

tnv1tg

Hôm nay đăng sớm chứ không phải 1-2h sáng nữa:))

_______________________________________

Nghe danh 2 anh em này đi đâu, ở băng nào là thủ lĩnh tối cao đấy đều phải tắt thở mà chết. Nhưng thứ khiến bọn hắn sợ nhất là cách chơi bẩn cùng với độ hợp tác ăn ý của 2 anh em nhà Haitani làm bọn họ càng choáng. Với cả cũng có trong Kantou Manji.

Vậy nên tự tránh đường cho Takemichi bước vào. Ran còn bảo nếu đứa nào mà đụng đến mèo con thì cho ăn baton luôn.

Thấy em đã bước hẳn vào trong thang máy, 2 người mới yên tâm đi về lo công việc khác.

Vậy ra đó là lí do sao em lành lặn được tiến vào đây. Em thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình thì liền rụt rè lo sợ.

_ Mày còn không mau cút!? /Trừng/

Shouth muốn tiến đến đấm cho em vài phát để cho bõ tức đây, vậy mà em còn nhìn hắn sợ hãi, vậy là muốn khiêu khích hắn đúng chứ!?

_ Câm. Không biết gì đừng nói.

Mikey đanh mặt nhìn Shouth, ác quỷ không thua kém gì mình đang tức giận. Gã chỉ yên lặng bảo Takemichi tiến đến đây đưa tệp tin cho gã. Khuôn mặt chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.

Vì gã biết chỉ có thể là 1 ai đó trong số thành viên cốt cán mới dám đưa em đến đây, đến nỗi đám cận vệ bên ngoài cũng phải sợ nghe theo.

Take ngoan ngoãn đi đến trước căn phòng rộng lớn sang trọng đưa 2 tay tệp cho Mikey.

Gã vừa ý xoa đầu xù màu vàng nắng của em rồi lệnh 1 thuộc hạ dắt em ra ngoài cửa.

Shouth, Takeomi và Senju đều kinh ngạc với hành động cùng biểu cảm lẫn thái độ của Mikey. Không phải Mikey ghét dị nhân số 2 thì không ai dám đứng số 1 hay sao??

( À quên còn có Shouth và Sanzu :v ).

_ Mày vừa làm hành động tởm lợm gì vậy Mikey?....

Gã Shouth bất ngờ còn quên đi cả tức giận vì Mikey mới ra lệnh bảo hắn câm mõm lại.

_ Mikey, không phải anh rất ghét dị nhân sao...? /Senju cũng lên tiếng hỏi/

....

Được lúc lâu thì gã Shouth cười khẩy lên đầy vẻ khinh thường không thôi:

_ Tao vừa thấy cái gì đây!!? HAHAHA!!! 1 người ghét cay ghét đắng dị nhân còn là tổng trưởng của 1 băng đảng máu lạnh vậy mà giờ đây lại đi xoa đầu dịu giọng với 1 đứa dị nhân!!!???!??!!??!!!

Hắn ghé sát mặt Mikey đang bơ phờ tỏ vẻ không quan tâm:

_ Tao nói cho mày biết, cái thứ đó nó kinh tởm lắm, đến 1 cọng lông chó của nó cũng đủ làm tao nổi hết da gà lên rồi.

Đôi mắt hắn trừng Mikey 1 cách đáng sợ, trên miệng không nở thêm bất kì 1 nụ cười nào nữa.

Gã Shouth quay trở lại vị trí ngồi xụp xuống ghế than thở giọng điệu than:

_ Thật bất hạnh khi tao lại đi làm việc và trao đổi với 1 thủ lĩnh quèn phèn như mày~ Mà con chó vàng đó có gì để cho mày thích đâu nh-

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã trợn tròn mắt đau đớn khi thấy Mikey dơ chân đá vào hạ bộ của hắn. Đúng là người lùn thì lùn thật, nhưng khi giơ chân đá cái là muốn lên thiên đàng luôn.

( Ngoại trừ 1 số trường hợp:)) ).

_ Câm đi. Tao đã bảo không biết thì đừng có nói. Nó khác với mấy thứ rác rưởi đó, ánh mắt nó nhìn tao khác, nụ cười của nó khác, ánh sáng nó mang lại khác. Chính tao còn thấy kinh tởm mình vì đã có tình cảm với 1 dị nhân đây này.

Mikey nói 1 câu liền đấm, đá 1 cú vào mặt hắn.

_ Nhưng mày đụng đến nó thì tao không thể không khinh thường mày. Dòng cái thứ to khỏe bự con như vậy mà đi văng tục ăn hiếp 1 đứa mang gen loài mèo yếu ớt.

Mikey liên tục đấm vào mặt hắn đến khi hắn ngất thì thôi. Gã lệnh Sanzu lôi tệp tin sơ đồ vùng Tokyo ra. Tất cả địa bàng bên Lục Ba La Đơn Đại và Phạm đều chiếm hơn Kantou Manji 1 địa bàng, vậy nên khu vực bến cảng lớn lần này thuộc về bọn hắn.

Trao đổi xong Mikey quay người rời đi, không quên nói 1 câu khịa:

_ Tao cũng không thích làm ăn với 1 đứa trẻ to xác ngông cuồng đâu.

Sanzu đi theo sau còn bảo "hẹn lần sau không gặp lại" với Shouth nữa cơ.

Chỉ còn Senju và Takeomi ngồi trên ghế.

_ Này gọi là dìm 1 "đứa trẻ" xuống để nâng mình lên đấy Shouth.

_ Anh có so sánh đúng không vậy? /Senju/

_ Tất nhiên rồi! Hồi còn đi học anh mày học hơi bị giỏi văn đấy.

***

Bên Mikey, gã cùng Sanzu bước ra khỏi sảnh thì thấy Takemichi từ đằng xa chạy đến với vẻ mặt vui mừng.

Mikey cũng viết thừa em tính chạy đến chỗ Sanzu ôm rồi. Với em, Sanzu là nhất, còn gã chỉ là số 2 thôi...

Nhưng không ngờ em lại chạy đến chỗ mình ôm trọn lấy cơ thể Mikey đang lạnh lẽo.

Ran với Rindou đi đến từ xa. Ran ấp úng giải thích cho Mikey vì Takemichi muốn chờ ngài và Sanzu ra rồi cả đám cùng về chung cho vui.

_ Ngay từ đầu 2 người bọn tôi tính cản rồi lôi nó về nhưng bất thành. /Rin tiếp lời tỏ vẻ bó tay với nhóc mèo/

Takemichi ôm Mikey cảm giác người gã rất lạnh, còn lạnh hơn lúc chiều tối cậu nằm ngủ với gã nữa.

_ Mikey... Sao lạnh... Mikey sao nại lạnh... Thế.. Này?...

Mikey nhìn em với vẻ mặt đầy trìu mến đáp nhẹ 1 câu.

_ Lúc nào tao chả lạnh, cả trong, trái tim lẫn ngoài luôn. Vậy nên cần 1 con mèo con ngốc luôn tỏa ra ánh nắng để sưởi ấm đấy.

_ V-Vậy để.. Em!... Tất cả mọi ười nạnh,.. Thì đ- ể em!!

Em cười tươi trả lời 1 cách hồn nhiên với gã. Giống như giờ chỉ có mình 2 người vậy, 1 chủ 1 em.

Ran thấy vậy còn nói đùa 1 câu "vậy anh lạnh quá em đến sưởi cho anh đi". Làm Mikey đang vui vẻ bỗng chốc trở nên u ám. Bầu không khí nhờ đó mà tối hẳn đi.

Em quay đầu lại nhìn Ran thì bị Mikey ép nhìn mặt gã bảo thế tối nay em đến phòng gã ngủ nhá. Take ngây thơ gật đầu lia lịa luôn.

_ Ơ sếp không phải nó thường ngủ ở phòng tôi sao sếp? /Sanzu bất giác hỏi/

Coi bộ 2 người này có ý hợp tác để chọc tức gã đây mà.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info