ZingTruyen.Info

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

Chương 5

tnv1tg

Tôi đã nghỉ đăng chương suốt 2 ngày liền:(((( i am so sorryyyyyyyy

_______________________________________

Rindou đi đến liếc mắt qua Takemichi 1 cái rồi liền xách tay Ran đứng dậy dục đi làm việc.

Hắn không nhẹ nhàng với anh trai mình được 1 chút à? Ran lèm bèm hất tay hắn ra, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Hắn không muốn đôi co với em trai mình nên nói hắn cần ngồi ở đây để chông chừng pet cưng của Sanzu.

_ Hử? Pet cưng??

Nói xong hắn chỉ vào Takemichi đang chùi miệng bằng mép áo. Ran thấy vậy đi đến phủi thức ăn bẩn lên tay áo đi rồi lấy khăn giấy cạnh đó lau cho em.

Hắn còn vui vẻ đi ra đằng sau lưng Take cầm 2 tay em dơ lên cao như mèo đòi bế hỏi Rindou nhìn không phải rất dễ thương sao.

_ Hơ! Anh rảnh đến mức ra đây ngồi ăn đó hả?

_ Thì?

_ Nhìn mặt mèo cưng của Sanzu đang nhăn mày nhăn mặt vì anh kìa. Nó có thấy thoải mái đâu?  /Rindou nói móc méo anh trai mình 1 câu/

Mặc dù Takemichi có thích Ran vì vẻ ngoài đẹp gái đó thật, nhưng hắn hay có mấy hành động làm em cảm thấy cứ ngượng ngượng sao ý. Nhưng lại không dám nói.

Mà khoan, Rindou giờ mới nhận ra Sanzu cực ghét dị nhân cơ mà, sao giờ lại lòi ra pet cưng của hắn ở đây vậy??

Hắn thấy thế hỏi anh trai mình thì Ran bảo thấy trong phòng Sanzu.

Trùng hợp thay bất ngờ Sanzu đi ra từ thang máy bên phải, hắn đứng sang 1 bên chờ người bên trong đi ra. Là Mikey.

_ Nghe nói bọn mày tìm tao?

Sanzu đi đến trước mặt 2 người, còn Mikey đi từng bước chậm rãi đến sofa nhỏ ngồi.

_ Không phải mày với Mikey rất ghét dị nhân sao? Thế giờ lại xuất hiện 1 con mèo vàng ở đây. /Rin chỉ vào em/

_ Hay đừng nói nó tự động chui vào phòng mày đó nha~

Ran cầm tay em làm hành động mèo cào trêu chọc Sanzu trước mặt. Sanzu tức điên nói không phải rồi bảo Ran thả nó ra.

_ Tại sao tao phải thả? /Ung dung hỏi/

_ Nó không phải là đồ của tao, mà là của sếp mày đấy. Thả ra để nó chạy về chỗ Mikey đi.

Nghe xong Ran với Rindou đứng hình luôn. Vốn dĩ Mikey ghét dị nhân nhất trong cái Kantou này mà giờ lại bảo là đồ của gã. Sanzu có điêu không vậy??

Họ nhìn qua Mikey nãy giờ ngồi quan sát bằng ánh mắt âm u đó. Ran đành thả Takemichi cho em chạy về với Mikey thôi, chưa chọc nó đã.

Nhưng điều bất ngờ là em không chạy về phía Mikey đang ngồi mà chạy đến chỗ Sanzu rồi ôm hắn khóc lóc.

( Mikey đứng hình mất 10 giây luôn🤗 Có em ghệ thôi mà nó cũng giành nữa ).

Gã nhìn Sanzu vẻ châm biếm. Vậy là trong mắt Takemichi Sanzu đứng thứ nhất còn gã đứng thứ 2 sao? Vẫn là biểu cảm không thay đổi thường ngày nhưng ánh mắt đục ngầu ấy nói lên hết mong muốn của gã. Bọn Haitani thì đời nào dám nhìn chứ.

Hắn thấy ánh mắt đó sợ hãi lấy hết dũng khí đẩy mạnh em ra khỏi người hắn.

_ Tao ghét mày cực kì luôn đấy! Đồ thứ kinh tởm dị hợm!! Mày mà đến gần tao hay chạm vào người tao là tao đánh mày đấy! CÚT!!!

Takemichi ngẩn người ra, Sanzu chỉ nói thế thôi chứ trong lòng đâu phải vậy đâu đúng không?

_ K-Không... Phải...

Mikey vẫn im lặng 1 hồi rồi xua tay bảo không sao, xem như vậy là đủ rồi. Gã đứng dậy đi về phòng còn bảo là lỗi của Sanzu vì đã quên đóng cửa nên nó mới chạy ra.

Nghe vậy hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng.

...

1 lúc sau gã đã lên hẳn tầng thì Ran mới mở miệng ra:

_ Coi bộ sếp lại giận cái gì rồi.

_ 2 bọn mày quay về văn phòng làm việc đi, còn thằng này đi theo tao!

Sanzu vươn tay ra chuẩn bị nắm lấy cổ tay Take lôi đi thì em bỗng né tránh.

...

_ Gì-!?

Hắn ngẩn người ra đó nhìn đôi mắt em đỏ hoe vì cố nín khóc nãy giờ.

_ Haha Sanzu, mau đi làm việc thôi. Việc chân tay ngoài kia để bọn Mochi và Hanma lo được rồi. /Ran đi đến khoác vai hắn/

_ Đi ra mau!

Sanzu đẩy Ran ra đi nhanh đến chỗ Takemichi đứng tức giận hỏi sao lại thái độ vậy. Takemichi chỉ im lặng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, càng khiến hắn tức giận hơn.

_ Thắng Sanzu bắt đầu điên lên rồi đấy, đi mau thôi đừng ở đây hóng chuyện nữa.

Ran cũng đi theo với vẻ mặt tiếc nuối, thôi thì để lần sau hắn với em trai tiếp cận sau vậy.

Quay trở lại với Takemichi và gã Sanzu.

_ Nói! Mày tỏ thái độ gì với tao? Tính đứng đây luôn à!? Về phòng mau!

Em không kìm được mà im lặng để 2 hàng nước mắt chảy xuống lăn dài trên má. Em ấp úng:

_ Sợ... Anzu bảo.. Không ược đ- ộng vào người.... Hông thì đánh...

Hắn mới sững người, chưa gì mình đã quên nhanh vậy rồi.

_ Xin nỗi...

Người xin lỗi đâu phải là em? Mà lúc nào cũng cho mình sai hết. Hắn ghét, Sanzu ghét tính cách tự ti và mít ướt, yếu đuối của em. Để em lúc nào cũng bày ra bộ mặt này với ánh mắt giết chết tim người à? Thế càng làm gã khó chịu.

Em lau nước mắt đi rồi đi lên tầng.

Gã Sanzu vẫn đứng im ở đó như trầm tư suy nghĩ gì đấy. 1 hồi ai đó như đã đi làm nhiệm vụ ở ngoài về rồi bước vào sảnh thấy hắn đang ngồi tỏ vẻ bất lực, mới đến nhắc nhở:

_ Mày không đi làm việc sao? Việc chân tân cũng không làm, việc vận động não cũng không chịu làm.

_ Biết rồi cút lên văn phòng đi Hanma..

_ Tỏ thái độ gớm nhỉ?

Gã đi ngang qua Sanzu đầy vẻ khinh bỉ rồi bước xuống kho đông lạnh. Có vẻ 2 người ít khi nói chuyện giao tiếp với nhau nên gặp cái là tí chửi. Được mỗi mồm Sanzu mới độc thôi chứ Hanma nói chuyện an nhàn lắm.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info