ZingTruyen.Info

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

Chương 19

tnv1tg

...

*22h3ph*

_ Ưmm cuối cùng cũng làm xong!

Wakasa vươn vai trên ghế làm việc, Koko bên cạnh cũng tắt máy tính đi để lại khoảng không im lặng chỉ mập mờ ánh đèn ngủ hình gấu trúc của Benkei.

_ Gã Benkei ngáy ngủ cả ngày giờ tiếng kêu khác gì bò rống đâu chứ. /Koko đứng bên cửa kính lớn nhìn trời mưa phàn nàn/

_ Lo đi ngủ đi đừng lắm chuyện nữa. /Wakasa nhắc nhở/

Chú đứng dậy rời khỏi ghế đến chỗ Takemichi đang ngoảnh mặt vào góc. Wakasa đến sờ người của em xem còn nóng không, vì Hanma bảo em nóng thì bật điều hòa số lạnh lên mà. Nãy giờ mở cũng được khoảng 3-4 tiếng rồi đấy, em phải đỡ nóng chứ-

_ G-Gì vẫn nóng như lửa đốt thế này!!!? /Wakasa hoảng loạn/

Chú quay mặt em lại đối diện mình, chú sờ trán em thấy nóng hơn vừa nãy, vậy mà miệng kêu lạnh lạnh. Rõ ràng là sốt cao!

_ Thằng Hanma dậy mau!

Wakasa đi đến chỗ Hanma đang đắp chăn ngủ ngon lành, tay nắm thành quyền đấm vào bụng hắn đau đớn ngồi dậy ôm bụng như tới tháng hỏi chuyện gì.

_ Rõ ràng mày bảo em ấy nóng thì nên làm mát cơ thể bên ngoài, vậy mà càng sốt cao hơn là sao!!? Đáng ra phải chườm khăn ấm chứ!!!

_ Ây ây chú bình tĩnh, tôi đâu biết nó sốt đâu nên tưởng cậu ta thấy nóng bình thường thôi mà.

_ Gần đông mày lại bảo nóng thường bộ bị điên hả thằng này!!!?

Nghe tiếng chửi om sòm mọi người thức dậy xem thử chuyện gì. Kokonoi chuẩn bị đệm lưng trên chiếc giường ấm áp cũng bị đánh thức thẳng lưng dậy.

_ Gì vậy Waka-

_ Không ổn rồi... Phòng Sanzu chắc chắn sẽ ấm hơn..!

Chú hấp tấp bế em nằm ngang lên chạy sang phòng Sanzu đập cửa hắn liên hồi.

Gã thấy phiền đành ra mở cửa thì thấy mặt Wakasa tá hỏa lên.

........




























....

_ May trong phòng tôi có thuốc cho chú đấy, không nhóc này chết lâu rồi. Mà thằng nào ngu thế? Để người sốt đi dùng điều hòa đã vậy còn trong phòng kín.

Sanzu đến ngồi cạnh giường Take đang nằm, ân cần dùng khăn ấm lau lau. Hắn tính cởi chăn ấm ra rồi kéo áo em lên Wakasa hốt hoảng chặn tay hắn lại:

_ Êy êy êy làm cái gì vậy??

_ Thì lau ngực, mặt rồi thì giờ lau chân lau tay, lau khắp người luôn chứ.

_ Ờm... Tao nghĩ chắc tí nữa đi, để em ấy nghỉ cái đã.

_ Gì-

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanzu đành để miếng khăn lau lên trán Take ra ngoài nghe điện thoại.

_ Sếp?

_ Mày làm gì em ấy? Sao Takemitchy lại ở trong phòng mày??

_ Sao sếp biết!?

_ Nói nhanh!

_ W-Wakasa mang cậu ta sang vì cậu ta bị sốt cao, phòng tôi ấm hơn nên cậu ta nằm nhờ ạ...

_ Vậy được rồi. Cấm chỉ mày làm gì nó đấy phó tổng trưởng.

*Tút tút...*

_ ...

_Tch! *Chưa chi đã bị ăn chửi rồi! Mà sao Mikey biết nó nằm ở phòng mình trong khi mọi người đều chưa gọi điện báo. Bọn Haitani thì đi làm nhiệm vụ đêm.*

Sanzu quay trở lại căn phòng đã thấy Wakasa đang lau đến phần đùi của Take. Hắn mặt nhăn nhó như hiểu được Wakasa đã cố tình chiếm đi cơ hội hiếm có này của hắn.

_ Tranh thủ cơ hội ghê ha!

_ Takemichi khỏe hơn 1 chút nên tao mới lau thôi. Vậy phần còn lại nhờ mày.

Wakasa nhìn biểu cảm khó ở của Sanzu, thôi thì người lớn nhường cho "trẻ con" vậy.

Wakasa để lại khăn lau người lên vành thao nước rồi rời khỏi văn phòng Sanzu.

...

Hắn đi đến giặt lại khăn lau 1 lần nữa rồi nhấc đùi em lên.

_ Ơ đệt-

Takemichi lại không mặc quần trong nữa rồi. Thôi thì còn chút nhân tính hắn đành hi sinh thêm cái quần lót của mình nữa vậy.






...........


_ Ưm...

_ Tỉnh rồi hả nhóc? Dậy uống thuốc đi.

_ Um..

Sanzu chuẩn bị 1 cốc nước và vài viên thuốc. Takemichi thấy màu sặc sỡ tưởng kẹo nên bốc 1 viên ngửi thử, nhưng chẳng có mùi gì.

_ Haizz đó là th- à là kẹo... Nghe đây mày phải nuốt hết 3 viên này đấy biết chưa?

Takemichi không nói gì đành gật đầu 1 cái. Miệng em há ra nốc hết 3 viên vào mồm.

Được 1 lúc mới thấy đắng ngắt, Sanzu ngồi cạnh để li nước gần Take, em lấy tu ừng ực để trôi đi cảm giác đắng.

_ Ưm.. Hức.!

_ Sao? Tao lừa này nên buồn ư?

_ ... /Gật đầu/

_ Trẻ con! Đủ rồi về văn phòng đi.

Sanzu đuổi em đi ra ngoài nhưng khi nghe tiếng anh em Haitani đã về em lại chạy lại chỗ Sanzu ôm chặt gã, run cầm cập lên.

_ Này này này mày bị gì nữa vậy???

Em ấp úng 1 hồi nước mắt tuôn trào, Sanzu chưa hiểu chuyện gì đành dỗ em nín khóc cái đã.

_ Rồi nói cho tao biết mày làm sao?

.......

Miệng Take liên tục ú ớ vài câu như tiếng khủng long con kêu mẹ, không nói được chữ nào. Sanzu nhận ra điều bất bình thường đồng tử có chút mở rộng.

_ Này... Mày đang đánh vần và nói rất tốt mà..?

Ôi không Mikey sẽ giết cả lũ nếu như biết được em đang ú ớ không thành tiếng mất. Sanzu lôi Take vào kiểm tra phát hiện kẻ nào đó đã tiêm cho em 1 loại thuốc làm cứng cơ lưỡi mất rồi. Hèn gì nãy giờ Takemichi liên tục chảy nước miếng vì lưỡi không hoạt động nuốt được.

.





CÒN TIẾP...

( Chương này ngắn sương sương=)) ).





.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info