ZingTruyen.Info

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

Chương 16

tnv1tg

Dạo này cạn ý tưởng quá:'(

_______________________________________

***

*BỐP!!*

_ Rủ đi chỉ để lấy mấy cái hàng hôi thối vớ vẩn này thôi á hả!? Bọn mày có rảnh quá không vậy???

_ Đâu có đâu, anh em bọn tao có nhiều hàng quá mà vác về không xuể nên nhờ mày đến giúp, chẳng lẽ không được sao~? /Ran giở giọng chọc tức Sanzu/

_ Người của bang thiếu gì mà bảo tao đến?

_ Nhưng làm xong bọn tao vẫn có thưởng cho mày mà.

_ Thôi xin lỗi tao đây không dám nhận.

Sanzu quay người đi bỏ lại 2 anh em Haitani phía sau. Thấy hắn leo xe khuất bóng Ran mới lấy điện thoại ra gọi cho Wakasa:

_ Nó sắp về rồi.

....

*Tút tút......*

Đầu dây bên kia chỉ im lặng rồi cúp máy. Takemichi thấy giọng Ran hỏi sao Wakasa không trả lời, chú chỉ nhìn em rồi nói:

_ Không nhất thiết phải nói ra mới thể hiện ý muốn của mình, im lặng là Ran nó hiểu rồi.

_ Oh..

_ Thôi tao phải về phòng mày ở đây nhớ ngoan sẽ đến 1 thời điểm nhất định mày được thả ra thôi.

Em nghe lời gật đầu lia lịa rồi bất ngờ ôm tạm biệt Wakasa 1 cái. Chú thấy vậy bất ngờ lắm, nhưng lấy lại sự điềm tĩnh cười tạm biệt Takemichi rồi nhảy ra cửa sổ, trước khi đi còn dặn dò em đóng rèm cẩn thận nữa chứ.

***

*Cạch!*

_ Về rồi à? Tôi đang tính bảo chú mang thêm lá gan cho mèo nhỏ đấy.

_ Tanh ngòm ai mà ăn, nhắc đến mày chắc Takemichi còn sốc chuyện đó đấy.

_ Chuyện gì?

_ Load não đi anh hai đừng tỏ ra mình ngu ngốc nữa, thật chán khi cứ phải nhìn cái bản mặt dối trá đó của anh.

_ Haiz sao cũng được. À mà bọn tôi đã giúp chú 1 tay để đến chỗ Takemichi, vậy còn việc chú trả vông sẽ tính như thế nào?

Ran tinh ranh nhắc đến chuyện đòi nợ Takemichi. Nhớ chuyện khác lại không nhớ, lại đi nhớ vụ này mãi, phải công nhận gã này nhớ dai thật đấy.

_ Nó nợ bọn tôi 1 thứ mà chưa trả được, vậy nên nhờ chú giúp 1 tay để kế hoạch này thành công sớm.

_ ...

_ Yên tâm đi nếu bọn tôi làm gì quá đáng, Mikey sẽ lấy đầu bọn này. /Rindou tiếp lời/

*21h4ph*

_ Tch! /Tức giận đập bàn/

Sanzu đang ngồi giải quyết đống tài liệu thay cho Mikey vắng nhà, công việc đang chồng chất street chết m.ẹ mà gã gọi về làm Sanzu càng điên hơn khi gã ta cúp máy.

_ Ai lại đi nói với sếp là mình nhốt thằng nhóc này trong phòng chứ!? /Lẩm bẩm/

Hắn liếc sang Takemichi đang ngồi nghịch mấy tờ giấy linh tinh bên dưới sàn, nghĩ lại câu nói của Mikey: "Sẽ không tốt cho mèo nhỏ khi bị nhốt trong phòng, tao sẽ giết mày nếu bọn nó báo lại chuyện này 1 lần nữa."

_*Bọn nó, bọn nó là ai chứ!? Chẳng lẽ là đám ông chú già với bọn Haitani ư??* /Suy ngẫm/

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Sanzu nói lớn mời vào.

_ Ha! Thì ra là ông chú muốn hãm hại tôi mắng vốn nói xấu tôi với thủ lĩnh chỉ để cướp thằng nhóc vô dụng này?

_ Không. Tao chỉ đại diện qua lấy đi thôi. /Wakasa điềm tĩnh đáp/

Sanzu bực tức nhìn Wakasa đến bế Takemichi đang cầm 1 tờ giấy A4 trên tay đi. Em có vẻ vui khi Wakasa đưa em rời khỏi hắn nhỉ?..

***

.

..

_ Suy nghĩ cái gì thế?

Wakasa hỏi, em chỉ lắc đầu bước nối đi theo chú tiếp. Wakasa thấy biểu cảm của em thì cười phì:

_ Mày cũng yêu quý Sanzu lắm mà đúng không?

Chú bất chợt hỏi 1 câu hỏi nói trúng tim đen em, Take chỉ im lặng đỏ mặt hoài suốt đoạn đường đi.

_ Ơ-

_ Sao thể? /Quay lại/

_ W-Wakasa tầng 7, tầng số 7 mới úng mà?

_ Tao lên tầng 10 có chút việc..

Nghe vậy em cũng gật đầu không thắc mắc gì thêm nữa.

Tiếng thang máy báo đến tầng, Wakasa có chút hối hận nhưng chưa biết ý định ác độc của họ vẫn dắt Takemichi đến điểm hẹn.

Bước ra khỏi thang máy Takemichi vẫn đi theo chú dù không biết nguy hiểm cận kề. Bước đến 1 phòng kho bỏ trống cuối dãy hành lang, chú gõ cửa Ran bước ra vui vẻ chào đón.

_ Có điện sao không bật?

_ Bớt thắc mắc đi chú, về văn phòng tầng 7 mà lo việc.

Ran vẫn giữ nụ cười tỏa sáng trên môi nhìn Wakasa, chú bảo Takemichi vào đây ngồi đợi mình đi lấy đồ.

_ C-Cho tôi i với... /Bấu góc áo/

_ Thôi nào mày đi theo chỉ để vướng chân thôi.

Nói rồi Ran bạo lực kéo cái vòng cổ lôi em vào trong bóng tối.

_ Này nhẹ nhàng thôi chứ đồ của Mikey đ- /Định xông đến/

_ Biết rồi ông già. /Rin ngăn lại/

Wakasa bị đẩy ra khỏi phòng, chú đành mang biểu cảm bất an trong lòng đi xuống tầng.

..

Nghe tiếng chốt cửa Ran phi đến ôm lấy Takemichi, 2 tay em bị kẹt ở giữa ngực không thể phản kháng.

_ Bấy lâu nay chỉ được bế Takemichi thôi mà giờ được ôm em rồi, người Takemichi "mềm" thật đấyy~

Rindou nhìn hành động của anh trai có chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

_ Này Ran, anh giữ cậu ta như thế sao em đánh được?

_ Hả em nói gì vậy?

_ Ờ..

_ Em thật sự ghét em ấy sao? Không phải trông rất đáng yêu à.

Nhìn biểu cảm của Takemichi sợ sệt Ran đến mức toát mồ hôi, người em từng cờ dớt mà lại làm hành động thế này đây. Ít nhất Ran giới tính nữ em còn thích chứ đằng này sự thật lại chẳng chiều ý em.

_ Thế anh gọi em đến đây đòi nợ với hình thức gì???

_ Không phải anh đã nói?

_ N-Nhưng có thể ném nó vào mấy nhà nghỉ, khách sạn để trừng phạt mà, chẳng nhẽ anh định làm trực tiếp!??! Như thế là phạm pháp! Nó chỉ mới 14-

Ran tắt đi nụ cười trên môi nhìn em trai mình 1 cách yếu đuối. Hắn im lặng 1 hồi:

_ Mày sợ?

_ -

_ Đừng quên thân phận của nó chứ, Rinrin mau quên thật nhỉ Takemichi-kunn~

Hắn vừa nói vừa cúi xuống gặm nhấm lấy cái cổ trắng nõn nà của em rồi chuyển xuống phần xương quai xanh.

( Cắn ở cổ ít thôi, cắn từ ngực trở xuống mới quan trọng😌 ).



CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info