ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 6: Bị bắt

Yan_Rosie

Buổi sáng hôm sau tại trường Babyls...

Kalego đứng trên bụt giảng thông báo.

"Nghe đây lũ khó bảo, 2 ngày nữa trường tổ chức buổi rèn luyện để trãi nghiệm thực tế, các ngươi chuẩn bị đến ngày đó cho thật tốt."

Các học sinh lớp cá biệt dần ồ lên.

"Rèn luyện trãi nghiệm thực tế? Nghe vui đấy!"

"Yead yead, cắm trại, cắm trại!"

Đập tay lên bàn, Kalego gằn giọng.

"Trật tự!"

Ngưng một lát, Kalego nhìn Sabro, hắn châm chọc:

"Các ngươi tốt nhất đừng nên làm trò ngu ngốc."

Sadnock Sadro khoanh tay, cậu cười đắc ý.

"Um... quá khen..."

...

Thời gian lại trôi qua, buổi rèn luyện cũng đã đến.

Tại danh thự Sullivan...

"Iruma-kun... ông đã chuẩn bị cho cháu thức ăn, nước uống, đồ mặc, dầu gội đầu, dầu tắm, lược, khăn, bàn chải,... trong 1 tháng, cháu đi nhớ cẩn thận nhé, bám sát theo giáo viên kẻo bị lạc..."

Opera đứng một bên bỗng ngăn cản.

"Ngài Sullivan-sama, làm vậy sẽ không tốt cho buổi rèn luyện của cậu Iruma đâu ạ."

"Vậy sao? Thế Iruma-kun rèn luyện nhớ chú ý sức khỏe nha."

Sullivan nước mắt rưng rưng.

Đeo balo, đội lên chiếc mũ, Iruma cười đáp:

"Vâng, cháu nhớ rồi ạ, vậy tạm biệt Ojii-chan, tạm biệt Opera-san."

Iruma vẫy vẫy tay, sau đó lên đường.

Sullivan cắn chiếc khăn, nước mắt tuôn không ngừng.

Opera vỗ nhẹ vai Sullivan, anh an ủi ông.

"Sullivan-sama, cậu Iruma chỉ đi vài ngày thôi, ngài đừng khóc nữa."

"Huhu, Opera..."

...

"IRUMA-CHI!"

Từ xa thấy Iruma đến, Clara chạy lại nhảy tỏn lên ôm lấy cậu.

"Iruma-chi, Iruma-chi..."

"Nè! Cô kia, buông Iruma-sama ra!"

Alice nhíu mày, kéo Clara ra.

"Bên kia, mau vào hàng."

Kalego cầm bảng điểm danh trên tay, bắt đầu lần lượt đọc tên lên.

"Được rồi, bọn mi lo dựng lều, trời tối còn có chỗ nghỉ, mà... tụi bây không có chỗ nghỉ thì ta cũng đếch quan tâm."

Kalego nở nụ cười nham hiểm, sau đó đi vào rừng.

"Iruma-sama, ngài cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ đi tìm lá cây để lợp lều và nước uống, thức ăn..."

Alice dừng một chút, sau đó nhìn sang Clara.

"Cô kia, mau đi lấy thân cây làm cột cho lều."

Clara nghiêng đầu.

"Thân cây? Phải làm thế nào mới lấy được thân cây?"

Alice tức giận quát lên:

"Cô bị ngốc hả? Thân cây, là thân cây đó!"

Thấy tình hình không ổn, Iruma chen vào giữa hòa hoãn nói:

"Được rồi, tớ sẽ đi cùng Clara thu nhập, nào... bây giờ bắt đầu thôi."

"Iruma-kun..."

Shichirou từ lớp khác chạy đến, trên vai hắn có vác mấy thân cây lớn.

"Chào buổi sáng, Shichirou-sensei."

Shichirou mỉm cười, đặt mấy thân cây đã được tước gọn gàng xuống đất.

"Iruma-kun, không cần tìm nữa, thầy có đây này."

Iruma xua tay, cậu nói:

"Không được đâu Sensei, cái này là buổi luyện tập, nếu như em nhận của thầy thì còn gì gọi là rèn luyện nữa?"

Shichirou ỉu xìu trỏ hai ngón tay vào nhau.

"Vậy... thầy sẽ đi theo quan sát em."

"V... vâng."

Nhóm của Iruma bắt đầu hành động, Alice thì đi tìm lá cây thích hợp lợp lều, tìm nguồn nước, đánh bắt cá.

Clara... à thôi bỏ đi.

Iruma đi tìm thân cây vững chắc để làm trụ cho lều.

Shichirou thì bỏ mặc lớp của mình, đi theo quan sát Iruma.

Shichirou rất vui vẻ bình thản đi phía sau Iruma, nhìn cậu chuyên tâm làm việc được giao.

"Iruma-kun, em cần giúp gì thì gọi thầy một tiếng nhé."

Nhìn Shichirou, Iruma gạt đi lớp sương mỏng trên trán, cậu đáp:

"Vâng."

Kéo lại khoảng cách hai người, Shichirou hỏi:

"Iruma-kun, về việc em là con người, Kalego biết chưa?"

Iruma lắc đầu.

"Dạ chưa."

Tay nâng lên vuốt cằm của mình, Shichirou hỏi tiếp:

"Em kể thầy nghe xem, Nhân Giới trông như thế nào?"

Suy nghĩ một chút, Iruma đáp:

"Nhân Giới có ban ngày sáng hơn Ma Giới, có những chiếc xe chạy trên đường dành riêng cho nó được gọi là phương tiện giao thông, còn về người lãnh đạo thì Nhân Giới gọi là Tổng Thống thay vì Ma Vương..."

Shichirou thích thú rất chăm chú lắng nghe.

"Còn gì nữa? Còn gì nữa?"

Nhìn Shichirou hào hứng như vậy, Iruma cũng rất tận tình giải đáp thắc mắc cho hắn.

Bỗng nhiên có tiếng nổ phía sau phát ra, Shichirou cảnh giác chắn trước mặt Iruma.

"Iruma-kun, em đứng yên ở đây, thầy lại đó kiểm tra một chút."

Nghe lời Shichirou, Iruma ngoan ngoãn gật đầu.

Shichirou từng bước tiến lại nơi phát nổ, tay gạt qua bụi cỏ lớn rậm rạp, hắn nhìn thấy bên trong chỉ là thứ gì đó không đáng ngó đến.

Từ trong rừng sâu có một mảnh vải bắn ra, quấn quanh Iruma.

Biết bản thân đã bị lừa, Shichirou vội quay đầu lại nhìn Iruma, nhưng chỉ kịp nghe tiếng kêu của cậu.

"Shichirou-sensei!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info