ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 56: Họa diệt thân

Yan_Rosie

Đứng trước lớp mầm non trước kia từng là một nơi muôn màu muôn vẻ, bây giờ nơi đây chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

Chứng kiến cảnh suy tàn trước mắt, đôi tay Iruma run run, nhịp thở dần hỗn loạn, khóe mắt đỏ hoe, cậu hoảng loạn ấn gọi Kalego.

Chưa đợi đối phương trả lời, Iruma đã lập tức nói, chất giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

"Chồng ơi... Lớp mầm non... không còn nữa, em... không tìm thấy con đâu cả."

Bên này, khi nghe tin dữ, Kalego trong gang tấc nín thở, hắn cố trấn an Iruma.

"Vợ à, em bình tĩnh đã, ta đến ngay."

Không dám chậm trễ, chừng 5 phút sau Kalego đã có mặt tại lớp mầm non, không biết vô tình hay hữu ý, Hikuwo cũng vừa hay đến đón cháu.

Hai người đàn ông này mỗi lần có dịp gặp mặt đều hăm he đối phương, chỉ thiếu điều ta cầm kiếm ngươi cầm đao bổ nhào đến cùng nhau quyết chiến.

Quay về thực tại, Iruma hoảng loạn chạy đến đống đổ nát từng là lớp mầm non thấm đượm tiếng cười, cậu ra sức dở từng tảng gạch ra, hy vọng sẽ tìm thấy ai đó còn sống sót trong đống hỗn loạn này.

"Tôi cũng giúp em."

Hikuwo thấy vậy cũng chạy đến giúp cậu.

"Vợ à..."

Từ phía sau, Kalego nhìn Iruma, hắn vận ma lực di dời những tảng gạch sang nơi khác.

Khi khói bụi mịt mù dần tản ra, một người đàn ông đang nằm thoi thóp dưới đất hiện lên trong mắt họ.

"Yuu-san!"

Thấy thầy giáo trông bọn trẻ ngay trước mặt, Iruma nhanh chóng lao đến đỡ anh dậy.

Khó khăn mở mắt ra, anh nói:

"Đi... cứu bọn trẻ, pháp sư bắt chúng đi rồi."

Tận dụng chút lý trí cuối cùng, Yuu gắng gượng chỉ hướng, sau đó ngất đi.

Ở phía này, Hikuwo nhíu mày, anh thầm nghĩ...

Sao mình lại chưa nghe tin này?

Còn đang lạc vào thế giới suy nghĩ của mình, bỗng nhiên có một sức lực nắm lấy cổ áo anh.

"Này! Ngươi bắt tụi nhỏ phải không?!"

Kalego phẫn nộ quát anh.

Não Hikuwo lúc này ong ong lên, như kẻ vô hồn, anh đáp:

"Ta không biết."

"Tên khốn này!"

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Hikuwo hất tay Kalego ra sau đó lấy điện thoại trong túi.

Nhìn vào màn hình hiện lên tên của vị lãnh tụ, Hikuwo khẽ nhấc máy.

"Tôi nghe đây thưa ngài."

Giọng nói lạnh lùng khàn đặc từ đầu dây bên kia truyền đến.

"6 giờ tối nay đến gặp ta."

...

Mặt trời dần lặn xuống khuất sau lưng đồi, tia ánh dương cuối cùng trong ngày cũng vụt tắt.

6 giờ hôm đó...

Mang theo hai người kia đến nhà đội trưởng Pháp sư, Hikuwo căn dặn đủ điều, sau đó mới yên tâm đi vào.

Đứng trước cánh cửa thư phòng, bỏ lại hai người kia bên ngoài, Hikuwo đẩy cửa bước vào, xoay người lại đóng cửa, nhưng cố tình để lại một khe hở.

"Ngài đội trưởng."

Hikuwo hơi cúi người chào vị lãnh tụ trước mắt.

Vẫn chưa phát giác có người bên ngoài, đội trưởng đi thẳng vào vấn đề.

"Đã bắt được đám trẻ ác ma, tối nay thanh trừng bọn chúng ngay lập tức, tránh hậu quả phát sinh sau này."

Nghe đến đây, hai người đang đứng ngoài cửa chợt khựng lại, tim nhói lên.

Hikuwo trong này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, giọng anh có chút run run, hỏi:

"Nhất thiết phải gấp gáp như vậy sao thưa ngài? Dù thế nào, thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, dạy bảo tốt chắc chắn không làm hại nhân loại mà."

Đội trưởng đập tay lên bàn, hắn ta có vẻ mất kiên nhẫn nói:

"Có phải ngươi đã mềm lòng với bọn ác ma?! Ngươi nên nhớ, kết quả của kẻ phản bội sẽ như thế nào."

Hikuwo chợt quỳ xuống, anh đáp:

"Tôi không có ý đó, chỉ là bọn chúng còn quá nhỏ để nhận thức được mối nguy hại, thưa ngài."

Đội trưởng lạnh lùng quay lưng, hắn ta kiên quyết nói:

"Ngươi quá ngu ngốc rồi, ta đã quyết thì không thay đổi, tối nay tại căn cứ gần biên giới Ma giới, hành quyết bọn chúng."

Bên ngoài cửa, Iruma và Kalego đang tức tốc lao về phía biên giới, thật may mắn làm sao, trời tối làm hạn chế tầm nhìn của con người, Kalego có thể mở cánh cõng Iruma để kéo lại thời gian cho đến khi hành quyết.

...

7 giờ tối hôm đó tại căn cứ gần biên giới.

Xung quanh khán đài đang treo bọn trẻ lơ lửng cùng cây Thánh Giá to lớn, có vô số Pháp sư đang trực gác nghiêm ngặt chỉ chờ lệnh từ cấp trên liền một đao thanh trừng bọn nhỏ.

Đứng cách đó vài chục mét, Iruma cắn môi, cậu không thể nhịn được mà muốn xông đến cứu bọn trẻ ngay lập tức.

"Vợ, em bình tĩnh, đừng làm bứt dây động rừng."

Như tiên đoán trước được điều chẳng lành, Kalego nhanh chóng nắm lấy cánh tay Iruma, ngăn cản tính cách vội vàng của cậu.

Ngón tay thon dài ấy cấu lên thân cây đồng thời phát tiết cảm xúc của Iruma ngay lúc này.

"Chết tiệt!"

Thấy vậy, Kalego nhanh chóng nhẹ nhàng gỡ tay Iruma xuống, hắn xót xa nắm lấy đôi ngũ chi kiều diễm mềm mại của đối phương.

"Đừng hành hạ bản thân như vậy, sẽ rất đau."

Lời vừa dứt, tiến hô hào từ khán đài vang lên.

"Đội trưởng ra lệnh lập tức tiến hành thanh trừng!"

Lời nói ấy như một cú trừng phạt đánh thẳng vào tim Kalego chấn động lên hệ thần kinh khiến hắn tê dại, còn đang mắc kẹt giữa thế giới nội tâm của mình, thì người bên cạnh đã biến mất và xông thẳng đến chỗ Pháp sư.

Iruma!

Không dám nghĩ ngợi nhiều, Kalego cũng bất chấp nối gót theo cậu.

"Dừng lại!"

Ở phía dưới, với đôi đồng tử đã chuyển sang đỏ sậm, giọng nói của Iruma vọng lên khán đài.

Một thành viên Pháp sư nhìn xuống, gã nói:

"Có hai kẻ ngu ngốc muốn nạp mạng sao?"

Hiện tại, đội ngũ Pháp sư đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu và ứng phó cho mọi tình huống bất đắc kì tử.

"Baba, con muốn về nhà!"

Từ trên cao, Ruhaka đang nức nở.

Cậu bé muốn về nhà! Cậu bé muốn về với baba!

Tất cả pháp sư tại đó nắm chặt thanh kiếm trong tay nhất quyết diệt cỏ tận gốc.

"Lại nhuốm thêm máu của hai ác ma này rồi."

Sau câu nói đó, cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra, hơn 10 Pháp sư đang vây bắt Kalego và Iruma.

Khi mũi kiếm sắc nhọn cùng một lượt ập đến, Kalego nhanh chóng ôm lấy Iruma bay lên không trung.

Một Pháp sư đứng đầu đội ngũ, hắn ta rút kiếm ra, bất ngờ đột kích về phía Kalego.

Iruma định đỡ đòn công kích, nhưng lại bị Kalego kéo ra sau lưng.

Vẽ chiếc khiên làm từ bùa chú, Kalego đỡ đòn xuất kích của hắn ta.

Ôm Iruma tiếp đất, dù chỉ một giây, Kalego cũng không dám rời xa cậu.

Iruma ngước nhìn khí chất bất phàm toát ra từ Kalego, cậu không khỏi dao động.

Kalego-sensei...

Bỗng nhiên, một tia linh lực sáng chói đánh xuống, tách Kalego và Iruma ra, trong bóng tối, vị đội trưởng tối cao dần xuất hiện.

"Xem ra các ngươi chẳng được tích sự."

Bỏ lại một câu chê trách đám Pháp sư dưới trướng, tên đội trưởng trực tiếp ra tay.

"Senpai, cẩn thận!"

Khi nhìn thấy những đòn đánh uy lực gây sức áp đảo cực lớn của hắn ta, Iruma không thể làm gì ngoài việc cảnh báo cho Kalego.

Với sự vây bắt của các Pháp sư, sức lực Kalego ngày càng hao mòn, hắn mở cánh phi lên cao dẫn dụ bọn họ rời khỏi khu vực Iruma đang đứng.

Nhưng câu nói 'Người tính không bằng trời tính' rất hữu ý trong trường hợp này, tiếng kêu la của bọn trẻ không ngừng vang lên như xé toạc màn đêm sương gió.

Máu tươi nhuốm lên thanh kiếm của Pháp sư đồng thời văng tung tóe khắp nơi, dòng máu đỏ thẳm từ miệng vết thương mà trượt xuống da thịt các bạn nhỏ sau đó rơi tí tách xuống đất, tất cả trẻ con ác ma ở đây đã bị hành quyết!

Trái tim đau tới suýt ngất, trời long đất lở cũng chỉ thế mà thôi. Chưa một ai thấy vẻ mặt đáng sợ như lúc này của Iruma, cậu ngửa đầu gào lên một tiếng rung trời, thảm thiết xé mây, đau thương tới cùng cực, người nghe cũng cảm thấy trái tim mình như chực vỡ theo.

Nghe tiếng gào thét của người thương, tim Kalego giật thót lên, hắn nhanh chóng quay đầu lại, một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ suốt phần đời còn lại hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

Bọn trẻ... bị xử tử rồi...

Con của hắn và cậu, cũng chết rồi... chết dưới lưỡi kiếm của bọn người này...

Trong phút chốc, Kalego đưa mắt nhìn xuống Iruma, hắn có thể thấy được trong đôi mắt phủ lên lớp sương mỏng của Iruma ánh lên tia phẫn nộ cùng cực.

Lần đầu tiên trong tâm trí cậu dâng lên cảm xúc muốn tàn sát mạng người như thế.

Cậu thương thay cho lũ trẻ hồn nhiên ngây thơ đó, mới ngần ấy tuổi đầu mà phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt chán ghét căm phẫn từ nhân loại cũng chỉ vì hai từ 'Ác ma' đấy ư?

Tụi nhỏ cũng là một sinh mạng, chúng còn chưa hề biết bản thân là ác ma, ấy vậy mà họ lại nhẫn tâm một mực đòi trừ khử chúng.

Đáng hận...

Đôi mắt vốn trong trẻo hiền hòa ấy, nay đã phủ lên một tầng căm phẫn nhìn vô cùng dữ tợn.

Xung quanh Iruma bắt đầu xuất hiện luồng sát khí dày đặc, ma lực đen huyền từ nhẫn Ác Thực cuồng cuộng tuôn ra ngoài, Iruma nâng lên nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.

Một luồng sáng cực lớn bùng lên, sóng to mưa lớn, gió cuộn mây vần sầm sập tuôn trào, bao tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp.

Ký ức như cuộn phim tua nhanh lướt qua tâm trí Iruma, từng sự việc như được tái diễn một cách sống động, cậu... nhớ lại tất cả rồi.

Mái tóc xanh đơn thuần của Iruma dần chuyển sang màu tím, dấu hiệu rơi vào chu kì ác bắt đầu.

Đưa đôi mắt sâu thẳm chồng chất đầy rẫy sự oán hận lên nhìn họ, bàn tay Iruma dồn sẵn ma lực, một chưởng hất tung bọn Pháp sư đang vây quanh Kalego.

"Các ngươi đều phải đền mạng!"

Giọng nói của Kalego và Iruma đồng thanh vang lên đánh thẳng vào thính giác người nghe được khiến họ ê buốt lên đến não bộ.

Như một thế lực vô hình, Iruma và Kalego phối hợp vô cùng ăn ý, Iruma tước đi song kiếm của kẻ đã gục, như được tập vợt trước, cậu rất thành thạo trong việc điều khiển nó.

Sau tấm lưng Iruma, phảng phất bóng hình của một con quỷ vô cùng đáng sợ, hệt như nó có thể càn quét tất cả những thứ làm cản trở nó.

Mùi máu tanh bốc lên khắp nơi, xông thẳng vào khứu giác, Kalego và Iruma như từ địa ngục bước lên, cả hai đều nhuốm màu máu tươi của quân thù.

Chỉ còn lại 5 người thôi...

Khi Kalego đang xử lý một tên trong đó thì bất ngờ đội trưởng pháp sư tung ra đòn đánh về phía hắn, Iruma chỉ đứng cách hắn vài mét, trong phút chốc cậu như con thiêu thân lao đến, dùng bản thân che chắn cho hắn.

Con ngươi Kalego chợt ngưng đọng lại, thời gian như được tua chậm vô số lần, máu từ khóe miệng và nơi lòng ngực Iruma tuôn ra khiến Kalego gần như chết lặng.

"Iruma!"

Bàn tay Kalego run run giữ chặt lấy vết thương của Iruma, hắn cố gắng cầm máu cho cậu trong trạng thái hoảng loạn.

"Iruma, tại sao?"

Giọng nói của Kalego run lên như sắp sửa bật khóc, từ sâu trong đôi mắt ấy đong đầy bi thương.

Iruma nở nụ cười hiền hậu, cậu vô lực ngã xuống đất.

"Vì em yêu thầy mà, Kalego-sensei."

Tuyệt vọng đỡ lấy đối phương, giọt nước mắt của Kalego rơi xuống gò má cậu, hắn không nghe thấy tiếng gì nữa, sự thật đáng sợ phá hủy hắn hoàn toàn, da đầu như muốn vỡ toạc.

"Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Đây là lần thứ 2 rồi đấy."

Iruma cười nhẹ ý thức đang dần bị cuốn trôi, con ngươi của cậu nhạt nhòa đi, cậu khẽ xóa dòng lệ trên má hắn, sau đó nói:

"Đừng khóc."

Chẳng mấy chốc nữa thôi, thế gian này, sẽ không còn sự tồn tại của Iruma nữa.

Càng được an ủi thì nước mắt Kalego lại càng giàn giụa, tầm mắt hắn dần trở nên vô hồn nhìn xuống cậu.

"Tại sao vậy? Tại sao em bỏ ta đi hơn 2 năm, nhưng khi ta tìm được em thì em lại một lần nữa biến mất chứ?!"

Cơ thể của Iruma dần trở nên lạnh đi, cậu yếu ớt hỏi:

"Sensei, thầy còn nhớ ngày 7 tháng 7 năm đó không?"

Kalego ôm chặt lấy cậu, môi hắn run bần bật, như kẻ khờ gật đầu liên tục.

"Ta nhớ, ta nhớ."

Hàng mi đọng lại lớp sương mỏng, Iruma nói:

"Em suy nghĩ ra hình phạt cho thầy rồi, Kalego-sensei."

Trái tim hắn như bị nhát kiếm đâm thủng, co rúm cả người, đau tới mức nói không nên lời.

"Em phạt ta thế nào cũng được, miễn là em đừng bỏ rơi ta."

Iruma không nhìn hắn, chỉ ngẩng lên nhìn trời, nụ cười vô hồn đến kì lạ.

"Thầy hãy... tha thứ cho những kỷ niệm và hồi ức giữa em và thầy đi, quên đi em và bắt đầu một cuộc sống mới, hãy sống thật vui vẻ, hứa với em..."

Máu từ nơi khóe miệng cậu lại bắt đầu trào ra, theo man tai rơi xuống đất.

Lúc này, Kalego như một đứa trẻ sắp sửa bị bỏ rơi, hắn hoảng loạn lau đi vết máu cho Iruma.

"Chỉ cần em bên cạnh ta, tất cả ta đều đáp ứng được mà... Em có biết không, suốt mấy năm không có em, ta đã sống như một con quái vật, ta... ta không muốn nó lại tái diễn thêm lần nữa đâu!"

"Ta đã rất khó khăn mới tìm được em và con, vậy mà..."

Giọt lệ bi ai của hắn lại rơi xuống gò má Iruma, hắn dự định vươn tay lau đi cho cậu, nhưng cậu đã nắm chặt lấy tay hắn rồi nói:

"Hứa với em đi!"

Kalego cắn môi, hắn miễn cưỡng gật đầu.

"Ta hứa, em đừng đi mà... Iruma, ta yêu em."

Iruma nở nụ cười mãn nguyện, trước khi tầm mắt dần tối lại để tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng, cậu đã kịp nói:

"Em cũng yêu thầy, Kalego-sensei."

Hơi thở của cậu lúc này đã hoàn toàn tắt liệm, Kalego ngơ ngác ngồi ôm thi thể của cậu, không nói một lời, hắn đau đớn cúi người xuống, dòng lệ như thác đổ chợt tuôn trào.

Hôm nay là ngày 7 tháng 7...

Lại một lần nữa em rời bỏ ta...

Kalego ngửa mặt lên trời cười như điên, hai mắt đỏ sậm, mặt nhuốm đầy nước mắt, từng giọt tuôn rơi, nỗi đau dùi tim tróc thịt khiến hắn suýt ngất.

Được lắm, sống một cuộc sống thật vui vẻ, vô ưu vô lo, tiếp tục chuỗi tháng năm sống như một kẻ khờ dại lạc mất lối về, một kẻ khờ dại dùng phần đời còn lại để đền tội và tự đày đọa bản thân.

Kalego dường như không thể ngồi thẳng, trái tim đã đau tới nỗi mất đi cảm giác.

Đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa, đó chính là loại cảm giác bi thương nào chứ?

Còn đang chìm đắm trong nỗi đau đớn xé nát tâm can, Kalego không hề phát giác được Sullivan đã xử lý xong hội Pháp sư từ bao giờ.

Nhìn ánh mắt ngây dại, năm giác quan hỗn loạn, thần hồn điên đảo của hắn, Sullivan khẽ thở dài, ông kìm lại nước mắt, sau đó nói:

"Cậu ấy thật khó hiểu có phải không? Dù chết cũng muốn cầu mong hòa bình, hơn hết lại buộc thầy phải sống tiếp."

Nói xong, Sullivan định vỗ vai an ủi Kalego, nhưng do hoảng loạn vì cú sốc mất vợ con mà hắn đã phản ứng vô cùng kịch liệt.

"Đừng động vào ta!"

Sullivan thở dài, ông nhỏ giọng nói:

"Kalego-kun, trở về thôi, an táng cho thằng bé."

Kalego với vẻ mặt thất thần không chút huyết sắc, hắn sợ hãi ôm chặt lấy thi thể của Iruma vội vàng lắc đầu liên tục.

"Không, em ấy còn sống, em ấy không chết, an táng gì chứ?! Lão nói nhảm!"

Nỗi bi ai thống hận đã hoàn toàn xâm chiếm đánh cắp lý trí của Kalego, biến hắn thành một kẻ gần như điên loạn.

Ngày 7 tháng 7 của 3 năm sau... Ta thật sự vĩnh viễn mất em rồi...

Ta với ta ...mà bỗng nhiên xa lạ

Người với người mà sao lỡ vô tình

Qua đêm rồi trời chói loá bình minh

Sao chẳng thể đánh thức tình đã chết.

- Trích: Vô Đề - Lê Ngọc -

...

Lại thêm nhiều mùa lễ Nguyệt Tịch nữa qua đi kể từ khi Iruma bị Pháp sư giết hại một cách đau đớn và để lại biết bao nhiêu thương tâm cho người ở lại, đồng thời cũng khiến Kalego mang tâm bệnh theo thời gian.

Chiều hôm đó tại nhà Kalego, mang theo vẻ mặt vui cười hớn hở như một đứa trẻ, hắn ôm theo bó bông hồng thơm ngát mà Iruma thích nhất đặt trên đầu giường của người con trai đang say giấc mộng vĩnh hằng.

"Vợ à, hôm nay là lễ Nguyệt Tịch thứ 3 kể từ khi em về đấy, ta lại mua bó hoa em thích nhất này."

Kalego nhìn Iruma như đang ngủ say trên giường, hắn vừa nói chuyện vừa nở nụ cười hiền dịu, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Đan tay mình vào tay Iruma, Kalego vận ma lực truyền vào cho cậu, chí ít cũng có thể duy trì cơ thể của cậu không bị phân hủy bởi xúc tác của bên ngoài.

"Xin lỗi, ta thật vô dụng, vợ à... Bản thân là anh kiệt nhưng lại chẳng thể bảo vệ cho em..."

Nói đến đây, khóe mắt Kalego đỏ hoe, dù người đang nằm trên giường ấy chẳng nghe thấy gì, nhưng hắn vẫn nói, dòng lệ cũng chẳng thể ngăn được mà tuôn rơi.

"Ta nhớ em lắm."

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa truyền đến bên tai, Kalego chầm chậm đặt tay Iruma xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó lau đi nước mắt, bước ra ngoài mở cửa.

Vừa mở cửa ra, gương mặt của Sullivan đã đập thẳng vào tầm mắt Kalego, hắn nhíu mày hỏi:

"Lão đến đây có việc gì?"

Sullivan cười nhạt, ông bước vào nhà, điềm đạm ngồi xuống sofa sau đó đáp:

"Ta đi thẳng vào vấn đề luôn... Cũng hơn 3 năm trôi qua, đến lúc Kalego-kun trả thằng bé về..."

Sullivan còn chưa kịp nói hết câu, thì Kalego đã lạnh lùng cắt ngang.

"Không."

Ngồi đối diện với hắn, Sullivan đan hai tay đặt trước miệng, ông nói:

"Vạn bất đắc dĩ, ta phải dùng cách cưỡng ép rồi."

Nói xong, Sullivan nhanh chóng đứng lên, ông dịch chuyển đến phòng Iruma đang ngủ say trong giấc mộng vĩnh hằng, vừa đẩy cửa vào, một mùi hương thoang thoảng xông đến mũi làm dịu đi từng tế bào trong não bộ Sullivan.

Kalego tốc biến vào phòng, hắn cúi người xuống trân quý ôm lấy Iruma tựa như báu vật sắp bị người khác cướp mất.

"Vợ của ta! Đừng lại đây!"

Hắn có chút hoảng sợ vùi mặt vào lòng ngực sớm đã nguội lạnh của Iruma, như một đứa trẻ đang mách phụ huynh rằng mình bị ức hiếp.

"Kalego-kun, nghe ta nói..."

Sullivan bất lực hòa vào sự xót xa nhìn hắn đang dần trở nên điên loạn.

Kalego ngày càng hoảng hơn, hắn lắc đầu liên tục.

"Ta không muốn nghe! Ta không muốn nghe! Đừng mang em ấy đi!"

Chí ít, đây là nguồn sống cuối cùng của hắn...

Tối hôm đó, tia ánh dương cuối cùng trong ngày vụt tắt, Kalego quỳ xuống chân giường, hắn dùng hai tay nâng một tay của Iruma lên để trước trán.

"Vợ à, thật sự rất lâu rồi ta chưa được nghe giọng nói của em, có thể hay không, chỉ một lần thôi, em mắng ta có được không?"

Đợi rất lâu vẫn không có hồi đáp, Kalego khẽ nở nụ cười thật bi ai.

Đúng, là suốt ngần ấy năm qua hắn đã tự lừa mình dối người, là hắn tự lừa gạt bản thân rằng Iruma nhất định chưa chết, cậu chắc chắn sẽ tỉnh dậy.

Nhưng năm này lại nối tiếp năm khác, Iruma vẫn mặc kệ hắn, cậu cứ ngủ, không quan tâm hắn đau khổ ra sao.

"Iruma, em hãy tha thứ cho ta, ta không thể thực hiện lời hứa với em được rồi, kiếp sau ta hy vọng lại được gặp em và yêu em thêm lần nữa, lúc đó dù em có dẫm đạp lên ta thế nào, ta cũng cam tâm tình nguyện, thứ lỗi cho ta..."

"Ta yêu em."

Nói rồi, Kalego khẽ hôn lên môi Iruma như một lời chúc ngủ ngon.

Quay lưng lại với thi thể của cậu, Kalego dồn lực trên 5 đầu ngón tay, dứt khoát cấu vào ngực trái moi tim ra.

Máu từ nơi lòng ngực và miệng ồ ạt tuôn ra ngoài, Kalego đau đớn khụy chân xuống đất, bàn tay siết chặt lại, trực tiếp bóp nát trái tim của chính mình.

Còn chút lý trí trước khi trút xuống hơi thở cuối cùng, Kalego bò lại dưới thân người kia, hắn đan tay mình vào tay cậu, dường như muốn hòa làm một cùng đối phương.

Gục đầu xuống giường, Kalego mãn nguyện nhìn hai tay đang nắm chặt nhau, hắn khẽ mỉm cười.

Cuối cùng hắn cùng cậu và Ruhaka cũng đã có thể đoàn tụ rồi.

Rũ bỏ xuống trọng trách trên vai, bây giờ, tại giây phút này, hắn chỉ là Kalego.

Một Kalego mãi mãi thuộc về Iruma!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info