ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 51: Chỉ là em không còn ký ức về ta thôi

Yan_Rosie

Chợt nhớ điều lúc nảy, với đôi mắt long lanh ngấn lệ và gương mặt thảo mai hết sức có thể, Kalego ngẩng đầu lên, hắn hỏi:

"Tên lúc nảy là ai?"

Trán Iruma xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, cậu vận dụng kỹ năng dỗ dành trẻ con của mình mà nói:

"Chỉ là một tên phiền phức, làm sao quan trọng bằng Senpai chứ?"

Lời nói của cậu như một vầng sáng mang điện tích vô hạn cường độ xông thẳng vào tim Kalego, khiến tâm hắn như lơ lửng trên thiên đàng.

Vòng tay đang ôm đối phương bỗng siết chặt hơn, Kalego cố gắng mè nheo hỏi:

"Thật sao?"

Nhìn biểu cảm thú vị của người trước mặt, Iruma khẽ cười, cậu đáp:

"Anh nghĩ xem."

Kalego vùi mặt vào lòng Iruma, ở nơi cậu không thấy, hắn khẽ bĩu môi trông chẳng khác nào hài tử đang làm nũng.

"Đừng bỏ rơi ta~"

...

Thời gian lại bắt đầu tua nhanh, ngày hôm sau kéo đến.

Gửi Ruhaka vào lớp mầm non, Iruma và Kalego sải bước đến trường Trung học phổ thông X.

Vào giờ Toán tại lớp xếp hạng cuối của toàn khối...

Mặc kệ thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài, Iruma dùng quyển sách chắn trước bàn, sau đó gục mặt xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Ngồi bên dưới cậu, Kalego vẫn giữ vững tư thế nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, thu hành động ngủ gật của đối phương vào tầm mắt.

Nếu ở Babyls, đối với học sinh khác, hắn sẽ thẳng tay ban cho chúng cú đấm nhớ đời.

Nhưng đổi lại với cậu, hiện tại Kalego chỉ dùng tay nhẹ lay tay áo của Iruma.

"Iruma..."

Bị ai kia làm phiền giấc ngủ, Iruma nhíu mày, cậu khẽ quấy người, rồi cộc cằn quát:

"Đừng!"

Lần đầu có người nói chuyện kiểu đó với Kalego, hắn hơi khựng lại một lát, sau đó mím môi trông vô cùng ấm ức.

Nội tâm hắn vang lên tiếng nói ỉu xìu:

Sao em lại quát ta chứ?

Bỗng nhiên viên phấn từ bụt giảng như viên đạn phóng xuống chỗ Iruma, Iruma giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy thầy giáo phụ trách bộ môn Toán nhíu mày đứng đó.

"Đứng lên! Lần thứ mấy rồi trò Iruma?!"

Iruma đứng lên, cậu có vẻ thờ ơ lời nói của thầy giáo đó.

Thu hết thái độ của Iruma vào mắt, thầy giáo đó vừa đau vừa giận, anh hỏi:

"Trò học hành như vậy, làm sao đủ sức để thi tốt nghiệp?!"

Iruma chống hai tay lên bàn, với thái độ không sợ trời không sợ đất, cậu ngỗ nghịch đáp:

"Không đủ sức thì thôi, cũng đâu phải chuyện của thầy."

Lời nói của cậu thành công chọc thầy giáo đó tức muốn bóc khói.

Vừa định giáo huấn cậu học trò ngỗ nghịch ngay trước mắt, thì Kalego với phong thái nghiêm nghị của một học trưởng đứng lên giảng hòa.

"Thưa thầy, cậu ấy chỉ là nhất thời nổi tính trẻ con, mong thầy bỏ qua, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục tiết học được không?"

Thầy giáo nhìn Kalego, sau đó liếc nhìn Iruma chẳng thèm để mình vào mắt, không muốn chấp nhất với cậu, anh thở hắt ra, sau đó nói:

"Trò Iruma, ra sân chạy 10 vòng, chạy xong thì đứng trước cửa lớp chịu phạt, cuối giờ lên văn phòng, sẵn tiện gọi phụ huynh đến nói chuyện với tôi."

Iruma không hề hoảng sợ, cậu khẽ tặc lưỡi, rồi nói trổng:

"Biết rồi."

Mang theo một tâm thế không dao động bước ra khỏi lớp học, Iruma bỏ hai tay vào túi quần, sau đó thong dong tiến ra sân trường bộ hành từng bước  nhằm chọc tức thầy giáo.

...

Thời gian kết thúc chương trình của ngày hôm nay thật nhanh, chiều hôm đó vì lo lắng cho Iruma, nên Kalego đã theo cậu đến văn phòng.

Ngồi đối diện với thầy giáo đang thao thao bất tuyệt, cùng với Kalego đứng bên cạnh, Iruma chỉ dửng dưng tựa lưng ra ghế.

"Này! Tôi nói trò đấy, sao trò cứ trơ trơ ra vậy?! Thái độ gì đấy?!"

Trước lời chỉ trích của thầy giáo, Iruma nhìn sang hướng khác, cậu hỏi:

"Em thái độ gì chứ?"

Bạn nhỏ Iruma đã thành công khiến thầy giáo hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh khoanh tay lại, sau đó hậm hực nói:

"Gọi phụ huynh đến đây gặp tôi, trò đã vi phạm nội quy nhà trường biết bao nhiêu lần rồi, lần này không thể tha!"

Kalego đứng cạnh Iruma, nội tâm hắn lúc này đang hỗn loạn lên thành một cuộn, giống như bản thân đang đối mặt với đài hành quyết của chính cuộc đời mình vậy.

Trở lại hiện thực, Iruma bình thản rút chiếc điện thoại đắt tiền ra, sau một hồi nhấn nhấn, cậu đưa điện thoại lên cạnh tai.

Khi nghe giọng đáp từ bên kia truyền đến, Iruma liền cất giọng:

"Ojii-chan, cháu bị mời phụ huynh, ông đến ngay đi ạ."

Nói xong, không đợi người ông kính yêu trả lời, cậu liền ngắt máy.

Khuất mắt trong lòng Kalego lại được dịp kéo đến.

Ojii-chan?

Là lão Hiệu trưởng đó ư? Hay là ai khác?

Nếu là lão Hiệu trưởng, tại sao khi ấy không trực tiếp đưa Iruma về Ma giới?

Khuất mắt của hắn cứ thế không được ai giải đáp, cho đến khi một người tuy đã già nhưng dáng cao, chân dài, làn da lại trắng hồng xuất hiện, thì một phần nút thắt trong Kalego đã được tháo bỏ.

Đội chiếc mũ màu nâu thanh lịch đồng hành cùng bộ âu phục tím, Sullivan từng bước tiến vào văn phòng.

Khi nhìn thấy Iruma, ông không khỏi vui mừng mà chạy lại cậu.

"Iruma-kun, ai ức hiếp cháu ư? Sao nhìn cháu trông ốm đi thế này?"

Một tràng câu hỏi cứ như cơn mưa đầu mùa dồn dập ào đến cậu.

Iruma chỉ cười nhạt, cậu đáp:

"Không, cháu bị mời phụ huynh."

Nghe đứa cháu thân yêu bị mời phụ huynh, Sullivan không hề tức giận, ngược lại ông còn bình thản nhìn thầy giáo phụ trách môn Toán, trong sự ngỡ ngàng của các thầy cô khác.

Trán thầy toán bắt đầu xuất hiện lớp sương mỏng, anh lắp bắp:

"Ngài... Ngài cổ đông..."

Cùng lúc này, thầy chủ nhiệm nghe tin Iruma bị gọi lên văn phòng, cũng tức tốc chạy đến.

Sau khi hiểu rõ sự tình, anh bảo thầy giáo phụ trách môn toán cứ ra về trước, còn mình thì ở lại tiếp chuyện.

Sullivan kéo ghế lại, sau đó ngồi xuống, bắt đầu hỏi dập:

"Cháu của tôi học tốt không thầy? Trong trường nó có bị ai ức hiếp không? Hay có ai gây khó dễ cho nó không?"

Từ tận trong lòng Kalego, bỗng nhiên dâng lên cảm xúc tội nghiệp cho người đồng nghiệp trước mặt vì bị lão Hiệu trưởng này quay như dế.

Còn đang mơ hồ trong những suy nghĩ của riêng mình, thì có một bàn tay nắm lấy tay hắn lôi đi.

Ngồi trên chiếc ghế dài, Iruma phồng má, cậu nói:

"Cuộc đối thoại của người lớn, có gì vui mà nghe chứ?"

Trán Kalego xuất hiện giọt sương nhỏ, hắn cười đáp:

"À ừm, đúng vậy."

Không khí lại rơi xuống tầng im lặng, chợt nhớ ra điều Kalego nói hôm qua, Iruma quay sang hắn, cậu tò mò khom người gần hắn rồi hỏi:

"Senpai, vợ của anh, trông như thế nào vậy?"

Trước câu hỏi của Iruma, Kalego có chút buồn cười, hắn suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Vợ của ta ư? Hoàn hảo."

Đôi mắt của Iruma bỗng trở nên sáng rực, cậu tiếp tục xấn tới.

"Thật muốn gặp vợ của anh quá đi!"

Từ tận sâu trong mắt Kalego ánh lên một tia đượm buồn, hắn cười khổ rồi khẽ lắc đầu.

"Không gặp được."

Vì em đang ở đây mà, chỉ là em không còn ký ức về ta thôi.

Cứ ngỡ mình đã động vào vết thương lòng của đối phương, Iruma nắm lấy khuỷu tay Kalego, cậu nói:

"Xin lỗi."

Kalego nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc câu nhân của cậu, bản thân hắn dường như bị nó thao túng tâm trí, hành động liền theo đó mà không khống chế được.

Kalego giữ chặt lấy eo Iruma, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, hắn từ từ cúi đầu xuống dự định áp môi mình lên môi cậu.

Nhưng đời đâu như mơ, Sullivan bất thình lình xuất hiện, ông cười tươi rồi nói:

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

Trong giây phút ngượng ngùng ấy, Kalego và Iruma rất nhanh tách ra, Kalego ho khan, hắn đứng lên đáp:

"Nên về rồi."

...

Sau khi đưa Ruhaka về nhà, ăn tối xong, lúc Iruma bước vào phòng tắm, còn bé con kia đã yên giấc ngủ ngon, ngoài nhà bếp chỉ còn lại hai người, Sullivan nhìn Kalego, ông che miệng cười tủm tỉm.

Những điều Kalego còn chưa được giải đáp, bây giờ mới có cơ hội hỏi cho rõ.

"Lão Hiệu trưởng, chẳng phải lão chỉ cần vài phút liền đưa Iruma về lại được Ma Giới sao? Hay bây giờ chẳng hạn, có thể đưa chúng ta về Ma Giới mà, phải không? Tại sao lão phải tốn công đi xuôi đi ngược làm mấy chuyện này?"

Sullivan nhìn Kalego, ông thư thái khoanh tay lại, sau đó cười đáp:

"À, ra là thầy thích tranh thằng bé với những người khác hơn là độc chiếm thằng bé cho riêng mình... Được rồi, vậy lát nữa về luôn nhé."

Lời vừa dứt, Kalego kích động đứng lên, hắn nói:

"Không được!"

Ở Nhân giới, hắn theo đuổi cậu đã rất chật vật, huống hồ khi quay về Ma giới, xung quanh cậu đều được vây lấy bởi người đẹp, hắn sợ... không tranh lại...

Dường như đọc được suy nghĩ của Kalego, Sullivan cười nhạt.

"Xem ra Kalego-kun rất có năng lực."

Ngồi xuống sofa, Kalego cắn răng, hắn hỏi:

"Năng lực gì chứ?"

Sullivan nở nụ cười chứa đầy ẩn ý, ông hỏi ngược lại:

"Thầy không biết sao?"

Đối với Iruma, Kalego có kiên nhẫn cao đến lợi hại, còn đối với những người khác, miễn đi.

"Lão cứ úp mở như vậy, ai mà hiểu được?!"

Để cho hắn tự suy ngẫm, Sullivan đứng dậy, trở về Ma Giới, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"Iruma hiện tại không nhớ gì về lúc trước đâu, thầy lo nhanh chóng cưa đổ thằng bé đi nha, kẻo... bị người khác cướp mất đấy."

Nói xong, Sullivan liền thong thả bước vào cánh cổng không gian trở về Ma Giới, bỏ mặc ai kia đang sầu bi ngồi đó.

Bị cướp đi ư? Không cho! Cậu ấy từ đầu đã là của ta!

Cùng lúc này, Iruma cũng từ phòng tắm bước ra, thấy Kalego như hồn lìa khỏi xác nằm dài trên sofa, cậu ngồi xuống cạnh hắn, quan tâm hỏi:

"Anh sao thế?"

Đôi vai rộng kia khẽ run, mang gương mặt giàn giụa nước mắt, Kalego ngước lên nhìn Iruma, hắn mè nheo gối đầu mình lên đùi cậu, sau đó vòng hai tay ôm eo đối phương.

"Hức, tối nay ngủ chung ta nha, ta sợ bóng tối, sợ ma nữa. Hức, đừng bỏ rơi ta, ta ngoan lắm."

__________________

Mùng 1 chúng ta có gì nào?

Đăng kịp rồi!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha 🎆❤

Dù có mệt mỏi đến mức nào, hay dù có thất bại ra sao, cậu cũng đừng từ bỏ nhé, con đường bước đến thành công, vốn không dễ dàng mà, vậy nên, cố lên!

Haha, chúc hơi trễ nhỉ?

Ùm... Đừng quên bình chọn và follow tui nha quý vị❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info