ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 43: Đánh mất

Yan_Rosie

Iruma nhắm mắt nắm hai tay vào nhau, cậu hít một hơi thật khẽ, mở mắt ra, đưa bàn tay trống trơn của mình lên, sượt một cái, ngón tay liền đổ huyết dịch đỏ thẳm.

Lòng cậu nặng trĩu, giọng nói run run cố gắng phát ra câu nói:

"Lấy danh nghĩa chủ nhân của người, ta tuyên bố chính thức hủy triệu hồi, xóa bỏ liên kết của chúng ta."

Sau khi đọc xong chuỗi ma chú, giọt máu Iruma rơi xuống tấm da dê vàng nhạt.

Trong phút chốc, xung quanh Iruma đều được bủa vây bởi luồng sáng tím, cơn đau bắt đầu kéo đến.

Tại thời khắc này bên phía Kalego...

Kalego đau đớn khụy chân xuống sàn, hắn ôm ngực thở dốc.

Thằng ngốc này! Cậu ta đang làm gì vậy!?

Từng đợt đau thắt cứ như vạn tiễn phóng đến, cắm phập vào lòng ngực Kalego.

Kalego có thể cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hắn và Iruma đang dần đứt ra, lúc này sự tồn tại của Iruma ở một nơi nào đó đang hiện lên trong tâm trí Kalego, hắn có thể cảm nhận cậu đang ở đâu.

Khóe mắt Kalego nóng rát đỏ hoe, hắn ôm ngực chịu đựng cơn đau còn hơn kim châm xác muối mà gượng dậy.

Phải đi tìm cậu ấy! Hắn có linh cảm không lành!

Cảm giác này... giống như hắn sắp mất đi Iruma...

Quay về với biên giới Ma giới...

Iruma cắn môi, hai tay cậu nắm chặt đặt vào nơi ngực trái.

Thế là... mọi chuyện kết thúc rồi, nên gác lại ở đây thôi, chắc Ojii-chan sẽ giận lắm, vì mình lại tự ý quyết định rời đi.

Mà... nếu không rời đi, họ sẽ bị liên lụy mất.

Iruma từng bước đi đến Henry, tháo huy hiệu của mình xuống đưa cho hắn.

Henry giọng vẫn lạnh tanh hỏi cậu:

"Nói cho tôi biết, cậu còn điều gì chưa thực hiện ở đây không?"

Iruma chỉ nhẹ lắc đầu, cậu dịu dàng nói:

"Xin ngài đừng truy cứu Ojii-chan, ông ấy chỉ là thấy tôi đáng thương, nên nhận về cưu mang."

Đợi Iruma nói xong, Henry vỗ vai cậu, hắn ta gật đầu.

"Ừ, tôi sẽ không truy cứu nữa."

Iruma yên tâm mỉm cười, cậu nói:

"Cảm ơn ngài."

Henry không đáp, hắn ta đưa cậu đến biên giới, mở một khoảng không gian nhỏ, xóa đi toàn bộ ký ức của cậu về Ma giới, khi nào cậu bước qua khoảng không gian này, tất cả đều quên hết.

"Đợi một lát nữa, nó sẽ mở ra, cậu đứng đợi đi, tôi giải quyết một số chuyện rồi quay lại, mà nếu cánh cổng mở ra, cậu cứ trở về Nhân giới, không cần đợi tôi."

"Vâng, tôi biết rồi."

Thế là giữa bầu trời tím nhạt hòa lẫn một chút ánh nắng vàng của buổi chiều, cộng thêm ngọn gió dịu dàng lướt qua, Iruma bị bỏ lại một mình.

Henry nói đi giải quyết công việc, nhưng thực chất là đứng từ xa giám sát Iruma.

Iruma đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

Tim cậu không có chuyển biến gì hết, cậu không hề hồi hộp, chỉ là có chút không nỡ rời xa nơi này.

Ở Ma Giới, Iruma có nhà, có người thân, có bạn bè, có người mình thương, đặc biệt ở đây, họ thực sự xem cậu là một cá thể, mọi người thừa nhận cậu, cậu đã thực sự có khoảnh thời gian tươi đẹp vui vẻ bên cạnh họ.

Ở Nhân Giới, Iruma chỉ là đứa trẻ không hơn không kém, không nhà, không người thân, không bạn bè, cũng không người thương, mới mười mấy tuổi đầu mà phải bương chảy giữa cuộc sống khó khăn và đầy khắc nghiệt để tìm cái ăn qua ngày.

Lúc này, Iruma cảm thấy, có chút gì đó nuối tiếc, cậu chưa kịp nói lời từ biệt với mọi người, mà phải đi rồi.

Và... lại có chút hạnh phúc đan xen hụt hẫng với cô quạnh, đến cuối cùng, hụt hẫng vì cậu vẫn không thể khiến Kalego yêu mình, hạnh phúc là vì sau khi cậu đi, Kalego có lẽ sẽ chẳng bận tâm lắm.

Vậy cũng tốt...

Chỉ tiếc... 2 ngày nữa là lễ Nguyệt Tịch, cậu không thể cùng hắn vui vẻ như trước.

Và những ngày sau đó, sẽ không thể nấu cơm cho hắn nữa, mà việc đó đã có người khác đảm đương.

Bỏ lại một tiếng thở dài, Iruma nhìn vào cánh cổng không gian sắp mở ra, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào đó.

Cùng thời gian đó tại một nơi không xác định...

Kalego dùng hết tốc lực đập cánh phi theo sự chỉ dẫn của sợi dây liên kết mỏng manh sắp đứt.

Thằng ngốc này tự nhiên dở chứng gì thế!? Cậu ta đến biên giới làm gì!?

Sợi dây liên kết ngày càng yếu đi, trên không bắt đầu có đội quân tuần tra biên giới, Kalego không thể cứ bay trên cao mà tìm Iruma được, nên hắn đã đáp xuống đất thu cánh vào.

Thế là thân ảnh cao cao đã cố gắng lao về khu rừng phía trước tìm kiếm hình hài quen thuộc.

Ra khỏi khu rừng một đoạn, thân ảnh quen thuộc đã hiện lên trước mắt Kalego, Iruma chỉ cách hắn vài chục mét.

"Iruma!"

Cánh cổng lúc này cũng đồng thời mở ra, Iruma ngoảnh đầu lại nhìn Kalego, trong giây lát đôi đồng tử cậu ngưng động, Henry ở phía xa xa đang dồn ma trảo trên tay, nếu cậu đổi ý không muốn về Nhân Giới, hắn ta liền tung luồng khí tím đó về phía Kalego.

Iruma không dám kéo dài thêm, cậu nhanh chóng đi về phía cánh cổng không gian đang chờ mình.

"Iruma! Dừng lại!"

Khóe mắt Kalego đỏ hoe, hắn vẫn ra sức lao về trước.

Một chút nữa thôi...

Sắp bắt được cậu ấy rồi...

"Thằng ngốc này! Ta kêu dừng lại! Ngươi không nghe thấy sao!?"

Kalego nghiến răng, trên trán hắn đã xuất hiện lớp sương mỏng.

Gió bắt đầu nổi lên, khẽ lay mái tóc Iruma, cậu đứng đó ngoảnh đầu lại, sau đó mỉm cười, Kalego cách cậu chỉ còn một đoạn ngắn, lúc này tâm hắn thật sự trống trải, nụ cười của cậu đẹp quá, nhưng thứ đó chính là vũ khí đâm sâu vào tim hắn, một nhát chí mạng.

Iruma không nói gì, đưa lưng về phía Kalego, dứt khoát bước vào cánh cổng không gian.

Chỉ còn một chút nữa...

Cánh tay Kalego trong gang tấc với lấy Iruma, nhưng trước mắt đã là khoảng trống vô định.

Chỉ một chút nữa thôi mà... Tại sao...

Kalego bất lực quỳ rạp xuống đất, đôi đồng tử vô hồn cứ nhìn về phía trước mà không xác định mục đích đến.

Gió nổi lên rồi...

Và đó là lúc hắn chợt nhận ra, bản thân đã hoàn toàn đánh mất Iruma...

Lúc này, tất cả mọi thứ dường như vỡ òa, theo hàng lệ của Kalego rơi xuống.

Gì vậy nè...

Cuối cùng vẫn không kịp nữa rồi, cuối cùng hắn vẫn đến trễ.

Cậu ấy đi rồi...

Tâm can hắn lúc này thật sự đau đến tê dại, một lời cũng chẳng thốt lên nổi.

Trong tâm trí hiện tại của hắn, chỉ có duy nhất hình ảnh Iruma, nụ cười cuối cùng của cậu dành cho hắn, trông rất đẹp nhưng lại thê lương làm sao...

Phút chốc, từng hình ảnh của Iruma và những hành vi hết sức ngu ngốc của mình lúc trước lần lượt chạy qua tâm trí hắn.

Hắn từ chối tình cảm của cậu, là vì bản thân hắn quá nhu nhược, hắn không có can đảm để đối mặt trực diện với tình cảm của mình, một mực phủ nhận, gạt bỏ cảm xúc ra khỏi đầu.

Hắn đã cố gắng chạy trốn, chạy trốn thân ảnh bé nhỏ của cậu thiếu niên đang ra sức đuổi theo hắn, đang ra sức níu lấy hắn.

Trái tim lạnh giá của hắn vì Iruma mà dần tan băng để tiếp nhận sự ấm áp từ cậu, nhưng lý trí lại không cho phép, luôn cảnh báo trái tim phải khóa chặt bản thân mình, giam cầm cảm xúc sai trái này lại.

Đến cuối cùng... hắn hối hận, quay đầu nhìn lại, thì cậu đã khuất dạng phía sau hắn.

Cậu sẽ không quay lại nữa...

"Thầy Kalego, tôi mong thầy hợp tác, nơi đó từ đầu vốn dành cho cậu ấy."

Henry từ từ bước lại gần Kalego, hắn ta không thanh không sắc nói.

Kalego vẫn giữ nguyên im lặng, không phải hắn không muốn nói, mà vì nơi nào đó đau quá nên không nói nổi...

...

Ngày hôm sau kể từ khi Iruma trở về Nhân Giới...

Kalego tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm qua, trán hắn đầm đìa mồ hôi.

Kalego mệt mỏi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài ăn sáng.

Đứng trước nhà bếp khá rộng rãi, hình ảnh của Iruma lại hiện lên trước mắt.

Kalego-sensei, chào buổi sáng!

Kalego khẽ mỉm cười, như thường lệ hắn đáp:

"Chào buổi sáng, Iruma..."

Hình ảnh kia bỗng tan biến, trước mắt hắn là giá bếp trống không.

Nụ cười vui vẻ trên môi Kalego dần hạ xuống rồi tắt liễm, thay vào đó là nụ cười chế giễu thê lương, hắn cúi đầu, tiếp sau đó là chuỗi lệ như hạt sa theo gò má rơi xuống.

Sự thật này, Kalego không chấp nhận được, sự hiện diện của Iruma đã quá quen thuộc với hắn, dù hắn có thích nghi tốt tới đâu, nhưng bây giờ bảo hắn bỏ đi thói quen đó, thì điều đó là hoàn toàn không thể.

Quay về thực tại, Kalego gạt đi giọt lệ còn sót lại trên khóe mắt, hắn qua loa ăn một mẩu bánh mì, uống một cốc nước ấm, sau đó xách cặp đi dạy.

Tại trường Babyls...

Kalego mang một gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm bước qua biết bao học sinh trong trường.

Đám học sinh thấy Kalego liền nhanh chóng im lặng tránh sang một bên cho hắn đi.

Những học sinh bắt đầu thì thầm với nhau.

"Hôm nay Kalego-sensei nhìn khác quá."

"Đúng rồi, cậu cũng thấy vậy nữa á? Thầy ấy mỗi khi xuất hiện đều nói 'Trật tự', hôm nay chúng ta cũng ồn ào mà thầy ấy không nói gì hết."

...

Lúc này tại dinh thự Sullivan...

Sullivan tức điên, xung quanh ông bủa vây bởi sát khí dày đặc, ông mở cánh ra định phi thẳng đến bộ Kiểm soát để tính sổ với Henry.

Opera thấy vậy vội ngăn ông lại.

"Sullivan-sama, ngài chờ đã, xin hãy bình tĩnh lại."

Sullivan nổi giận đập tay lên bàn, thành công làm chiếc bàn đáng thương đó gãy đôi ra.

"Cậu nói xem ta phải bình tĩnh thế nào!? Iruma-kun là cháu của ta đấy!"

Opera trước giờ vẫn luôn suy nghĩ thông suốt thấu đáo, anh thở dài, nói:

"Tôi có cách này."

Trong phút chốc, Sullivan như vớ được chiếc bè cứu sinh.

Với đôi mắt lấp lánh, ông xấn lại Opera.

"Cách gì? Cách gì?"

Opera khiểng chân lên, anh thì thầm vào tai Sullivan.

Sau khi nghe xong kế sách của Opera, Sullivan liền trở nên vui vẻ, ông đập tay vào nhau.

"Đúng rồi, có như vậy mà ta cũng không nghĩ ra, cảm ơn cậu nhé."

"Iruma-kun, cháu chờ ông nhé! Ông sẽ đến đó với cháu! Nếu không được phép nuôi cháu ở Ma Giới, thì ông sẽ yêu thương cháu ở Nhân Giới!"

Lần này Opera không ngăn cản hành động tùy hứng của Sullivan nữa, mà kể cả có ngăn cản, thì chắc chắn ông cũng chẳng nghe lọt tai dù chỉ một chữ...

______________

Tự nhiên hứng đăng nữa chứ không gì đâu mọi người❤❤

Mà ai có chơi game Free Fire không nhỉ?

ID: 373503737

Quý vị nào rảnh thì kết bạn chạy bo với tui nhé, nói thật chứ tui mới chơi lại☺❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info