ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 30: Lễ Nguyệt Tịch

Yan_Rosie

2 năm sau kể từ khi giọng hát băng lãnh đó được cất lên.

Kalego cuối cùng cũng chịu mở lòng với Iruma hơn một chút, nhưng hai người vẫn không có tiến triển gì mới.

Kalego vô tình hữu ý vẫn được xếp làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Cá Biệt, nhưng hiện tại hắn đã dễ tính hơn 2 năm trước rất nhiều, cũng không còn hà khắc như trước.

Vào một buổi chiều sau khi tan học...

"Kalego-sensei!"

Iruma với huy hiệu hạng 7 được cài ngay ngắn trên cổ áo, cậu đẩy cửa chạy vào văn phòng, bổ nhào về phía Kalego.

Qua nhiều lần ăn hành, Kalego đã rút ra được kinh nghiệm, hắn không còn bị sức ôm của ai kia mà nằm ăn sàn nữa.

"Buông ra coi! Có vụ gì thì nói nhanh!"

Iruma nghe lời buông Kalego ra, cậu trỏ hai ngón tay vào nhau, sau đó nói:

"À thì... ngày mai là lễ, thầy muốn đi chơi với em không?"

Kalego không muốn để ý, hắn thu xếp tài liệu trên bàn, rồi lạnh lùng đáp:

"Không."

Iruma phồng má, khụy gối lên bàn.

"Sao lại không đi?"

Kalego vô thanh vô sắc nói:

"Không thích, cũng không rảnh."

Iruma bày ra bộ mặt đáng thương, cậu đưa đôi đồng tử lấp lánh còn hơn ánh sao của mình lên nhìn hắn.

"Đi với em đi, đi mà Kalego-sensei thân mến siêu ngầu của em."

Bên ngoài Kalego vẫn không chút dao động, hắn lặp lại:

"Không đi."

Iruma thở dài, cậu khoanh tay lại, làm như rất tiếc.

"Haizz, tiếc quá, em muốn cùng thầy đi hẹn hò mà thầy bận mất rồi, vậy em thử rủ Shichirou-sensei."

Nói rồi, Iruma xoay người giả vờ rời đi.

"Mấy giờ?"

Mặc dù không biết chữ 'hẹn hò' trong lời nói của Iruma có ý nghĩa gì, Kalego vẫn điềm tĩnh hỏi, nhưng nội tâm hắn đang bực bội một cuộn.

Iruma quay lại nhìn hắn, cậu tươi rối đáp:

"7 giờ tối, ở khu trung tâm B ạ."

Nói rồi, Iruma ôm cặp chạy đi mất.

Và tối hôm sau...

Lúc 6 giờ 45 phút, Kalego đã có mặt tại khu trung tâm B, hiện tại hắn đang vận trên người áo len màu đen cổ cao và chiếc quần dài ngang mắt chân, cộng với áo khoác dài gần đến khuỷu chân, nhìn vô cùng nghiêm túc và thanh lịch.

Bỗng nhiên, tầm mắt Kalego tối lại, ai đó đã che mắt hắn, một giọng nói phía sau vang lên.

"Thầy đoán xem em là ai?"

Ở nơi người kia không thấy, Kalego khẽ cười, giọng hắn lạnh tanh đáp:

"Ta đoán... là kẻ vô liêm sỉ hay khóc và làm nũng nhất mà ta từng gặp qua."

Lúc gỡ đôi tay kia ra, Kalego xoay người lại, hắn đứng hình mất mấy giây.

"Cô..."

Nhìn người này giống Iruma, nhưng người ta là con gái mà! Còn học trò của hắn rõ ràng là con trai!

Iruma nhìn sắc mặt cứng đơ của Kalego, cậu không tài nào nhịn cười được.

"Kalego-sensei, là em, Iruma của thầy đây... Mà trùng hợp ghê, chúng ta mặc đồ giống nhau này."

Iruma cũng vẫn áo len cổ cao nhưng màu trắng, váy và áo khoác màu đen đều dài ngang gối, nhìn thế nào cũng không có một chút điểm giống con trai.

"Ngươi có chút giống Irumi gì đó."

Nhìn một hồi, Kalego đưa ra kết luận.

Iruma mỉm cười, cậu bình thản đáp:

"Vâng, Irumi cũng là em."

Trước câu trả lời của Iruma, Kalego sốc tâm lý nhân đôi.

Không phải kì thị sở thích quái đản của cậu học trò này, mà là vì...

Đẹp quá!

Đẹp đến nổi không muốn rời mắt! Nói thẳng ra, đây là hình mẫu lý tưởng của hắn! Không quá thấp cũng không quá cao, ngang vai hắn là được, học tệ một chút cũng không sao, hắn phụ đạo được, rồi cậu còn biết nấu ăn, trừ việc có chút cãi bướng thì làm cái gì cũng hợp ý hắn, nói chung chỉ miêu tả bằng hai từ 'hoàn mỹ'.

Nhưng Kalego chợt nhận ra, người trước mắt là nam sinh của mình, hắn không phải đồng tính, cũng không chấp nhận đồng tính.

"Kalego-sensei! Kalego-sensei! Thầy ơi!"

Tiếng gọi của Iruma đã thành công kéo Kalego quay về thực tại.

"Hả? Gì?"

Iruma khiểng chân lên, cậu miết nhẹ lên cằm hắn, mặt hai người chút nữa thì chạm nhau.

"Không gì ạ, tại hiếm khi em thấy Kalego-sensei thất thần như vậy."

Hai má Kalego ửng đỏ, hắn lùi về sau một chút.

"À ừm."

Iruma mỉm cười, cậu nắm lấy bàn tay Kalego, kéo hắn vào khu đông người.

"Sensei, thầy ăn thử cái này đi."

Iruma cầm lên xiên kẹo đưa đến miệng Kalego, Kalego thuận thế cúi xuống ăn một viên.

"Tạm."

"Vậy thầy trả tiền nhé, em quên mang theo tiền rồi."

Nói xong Iruma cầm que kẹo tung tăng đi mất, bỏ lại Kalego hóa đá đứng đó.

Nội tâm hắn đang nói như thế này: Có cần mua hết chỗ này cho ngươi luôn không? Hay mua hết mấy sạp hàng này luôn?

"Sensei, sao thầy còn đứng đó?"

Iruma cách Kalego vài mét, cậu xoay người lại gọi hắn.

Kalego bừng tỉnh, nhanh chóng trả tiền sau đó sánh bước với cậu.

Lúc này Momonoki và Raim cũng tham gia lễ Nguyệt Tịch, họ đang đứng khá xa Kalego.

"Momonoki Sensei này, đó có phải là Kalego-sensei không?"

Nương theo ánh mắt của Raim, Momonoki nhìn về phía sạp bán mức trái cây, khi nhìn thấy Kalego thì hai má cô ửng đỏ lên.

"Đúng rồi, là thầy ấy."

Raim hơi híp mắt lại để nhìn rõ hơn.

"Ừm, cô gái xinh đẹp đang đi với thầy ấy có phải là Irumi-chan không? Độ hấp dẫn 95% luôn kìa, bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt."

Mọi thứ dần được sáng tỏ, Momonoki có vẻ hơi buồn, cô nói:

"Thì ra bạn gái của Kalego-sensei xinh đẹp và tài năng như vậy, bảo sao..."

Bên phía Iruma và Kalego lúc này...

"Kalego-sensei! Thầy chơi ăn gian! Có bạn gái xinh đẹp như vậy mà không nói tụi em một tiếng! Chơi vậy sao bền?"

Goemon cùng với Camui chống hông nhìn Kalego.

Mấy đường hắc tuyến nổi lên trán Kalego, giọng hắn lạnh tanh.

"Ai chơi với tụi bây? Còn nữa, ai nói người này là bạn gái của ta?"

Hai mắt Camui lóe sáng, cậu ta xấn lại Iruma.

"Vậy chắc là em gái thôi... Irumi-chan, chị chụp với em vài bức nhé?"

Lúc Iruma vẫn chưa kịp phản ứng, Camui đã giơ máy ảnh ra 'bóc bóc', mấy tấm ảnh chụp chung của hai người được lưu vào máy.

Goemon với hai má ửng hồng, cậu cũng xấn lại Iruma.

"Irumi-chan, chị có bạn trai chưa? Hay là chị về làm con dâu của baba em đi, chị thấy thế nào?"

Mặc dù kiềm chế thế nào, hai người học trò này vẫn không thể giấu đi bộ dạng mê gái ra mặt.

Sát khí trong người Kalego ngùn ngụt tuôn ra, hắn ban cho mỗi đứa một cú, sau đó kéo Iruma về phía mình.

"Tém tém lại đi."

Goemon và Camui nước mắt lưng tròng, hai cậu ôm đầu mếu máo.

"Tụi em chỉ muốn làm quen với Irumi-chan dễ thương thôi, thầy làm gì ghê vậy? Kalego-sensei khó tính quá thì em gái thầy cũng độc thân như thầy mất."

"Tụi bây muốn làm quen với bạn gái ta kiểu gì hả!?"

Kalego giơ thành quyền lên định cho hai người kia ăn thêm một cú nữa, nhưng Iruma đã nắm lấy bàn tay hắn.

"Kalego-sen... k-kun, tay anh lại đau đấy."

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Iruma, hai má Kalego ửng đỏ, hắn hạ tay xuống.

"À... Ừm, vậy không đánh nữa."

"A... Kalego-sensei cũng mềm lòng kìa, bạn gái nói một cái liền nghe theo, vậy mà thầy còn nói tụi em!"

Nén xuống cảm giác muốn sát sinh, Kalego nắm lấy cổ tay Iruma, lướt qua hai cậu học trò kia.

"Nhiều lời quá, ta đi trước đây."

Thế là một màn níu kéo lại được diễn ra, Goemon và Camui phải xin bằng được chữ kí và mấy tấm ảnh chụp chung với Irumi-chan của họ, sau đó mới chịu buông tha.

Kalego cùng Iruma sánh bước với nhau, hắn tỏa đầy sát khí, híp mắt nhìn ngang nhìn dộc.

Xung quanh đây tiềm ẩn mối nguy hiểm nhiều quá, làm gì mà nhìn học trò của mình dữ vậy?

"Kalego-sensei, thầy sao thế?"

Iruma giật giật tay áo Kalego.

Kalego thu lại tầm mắt, hắn đáp:

"Không có gì."

Iruma chỉ tay về một sạp hàng bắn súng, cậu tươi rối nói:

"Qua đó chơi đi thầy."

Không đợi Kalego hồi đáp, Iruma đã kéo hắn qua đó.

Mua vài lượt bắn, Iruma cầm lên cây súng giả 'đùn đùn đùn', 10 lượt thì hết 3 lượt bắn trượt.

"Kalego-sensei, thầy thử đi."

Thế là Kalego cũng bị lôi kéo vào cuộc chơi.

Qua vài phát bắn, Kalego liền muốn sang bằng sạp của người ta luôn, bách phát bách trúng là có thật.

"Chủ sạp..."

Kalego buông khẩu súng trong tay, hắn nhìn qua chủ sạp, thì thấy anh ta với đôi đồng tử hình trái tim đang nhìn chằm chằm học trò của hắn.

Kalego khó chịu đứng chắn lại tầm mắt của anh ta.

"Nhìn gì dữ vậy?"

Chủ sạp bừng tỉnh, anh ta với hai má ửng hồng nói:

"Irumi-chan là thần tượng của tôi... Mà xung quanh đây ai cũng nhìn cô ấy như vậy."

Kalego cắn răng, hắn nắm lấy cổ tay Iruma kéo cậu đi, trước khi đi còn không quên xách mấy túi phần thưởng theo.

Iruma nhìn lên vẻ mặt khó coi của hắn, cậu tự hỏi...

Kalego-sensei hôm nay bị làm sao thế nhỉ?

"À thì... Sensei, em muốn qua đó chơi thử."

Và thế là hơn mấy tiếng, hai người càn quét gần hết phân nửa lễ hội, tất nhiên người xách đồ chính là Kalego Sensei thân mến của Iruma.

"Kalego-sensei! Khu tuyết nhân tạo kìa, lâu rồi em không nhìn thấy tuyết, qua đó chơi đi thầy!"

Iruma lôi lôi kéo kéo Kalego qua khu tuyết.

"Sensei!"

Iruma nắm sẵn quả cầu tuyết trong tay, cậu giấu nó sau lưng, chỉ đợi Kalego xoay người lại thì ném vào hắn.

Kalego phản xạ cực nhanh, hắn dễ dàng né tránh, sau đó quay sang nhắc nhở ai kia.

"Đừng nghịch nữa, bị cảm ráng chịu đ..."

Chưa kịp dứt lời, một quả cầu tuyết đã bay thẳng vào gương mặt Kalego.

Iruma đứng phía xa xa, cậu mỉm cười nói:

"Em tưởng thầy né được quả thứ 2 chứ."

Trán Kalego xuất hiện mấy đường hắc tuyến, hắn gửi vài món vào sạp giữ đồ, sau đó dùng một tay vo tuyết lại thành hình cầu định ném về phía Iruma.

"Khoan! Chờ đã! Thầy thi với em không? Bị ném trúng 10 quả là thua, thua bị phạt. Không dùng ma lực nha thầy."

Kalego không đáp, nhưng đã ngầm đồng ý.

'Bộp' một quả cầu tuyết thành công bay vào người Kalego, Iruma tinh nghịch le lưỡi nhìn hắn.

"Chơi ăn gian vừa thôi! Chưa bắt đầu mà!"

"Lúc em vừa nói là bắt đầu rồi đó ạ!"

Kalego thở dài, hắn không muốn tranh chấp với trẻ con.

'Bộp' thêm một quả nữa lại trúng Kalego.

"Sensei, sao thầy không chú ý gì hết vậy?"

"Đứng yên đó."

Kalego dùng lực nhẹ ném về phía Iruma, quả cầu tuyết với tốc độ khá nhanh lao về trước.

"Ném nhẹ thôi Sensei, cú đó trúng là đau lắm đấy."

Iruma đứng phía xa xa ý kiến.

Kalego hừ lạnh, vo thêm một quả cầu tuyết, lần này hắn không thèm dùng lực trực tiếp ném nó về trước.

Iruma nở nụ cười tươi rối.

"Thầy đuổi theo em đi."

Nói rồi, Iruma nhanh chân chạy mất dạng.

Khóe miệng Kalego hơi cong lên, hắn đuổi theo Iruma.

"Chạy từ từ thôi, ngã bây giờ."

Lời vừa dứt, Iruma đã đạp vào vùng tuyết lở, làm cho một phần tuyết khá lớn bên trên rơi xuống, may mà Kalego phản ứng kịp, hắn tức tốc chạy đến ôm Iruma vào lòng, mở cánh ra che chắn cho cậu.

"Đó, ta nói có sai không?"

Kalego hậm hực nhìn xuống Iruma.

Iruma đưa ánh mắt ngây thơ vô tội lên nhìn hắn.

"Có Kalego-sensei bảo vệ em rồi mà."

Kalego cắn răng, hắn buông cậu ra, sau đó thu cánh lại, lúc này hắn nghiêm túc nói:

"Tự học cách bảo vệ mình đi, không phải lúc nào ta cũng bên cạnh bảo vệ ngươi."

Iruma tiến lại ôm lấy Kalego, cậu vùi mặt vào ngực hắn, che đi cảm xúc của mình.

"Vâng, vậy em sẽ mãi bên cạnh Kalego-sensei, thế là Sensei có thể bảo vệ em rồi."

Đôi đồng tử Kalego khẽ đọng lại, hắn siết chặt áo khoác của Iruma.

"Bỏ cái suy nghĩ đó đi."

Iruma ngẩng đầu lên, cậu nói:

"Kalego-sensei, thầy cúi xuống một chút được không ạ?"

Kalego nghi hoặc nhìn cậu, nhưng cũng nghe theo, hắn cúi người xuống.

Iruma cười mỉm, cậu nắm lấy cổ áo Kalego, sau đó khiểng chân lên, phủ môi mình lên môi hắn.

"Kalego-sensei, năm sau chúng ta lại cùng đến đây nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info