ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 29: Tiếng hát của sự rung động

Yan_Rosie

Tại phòng ngủ của Iruma...

Opera nhẹ đẩy cửa bước vào, đợi Iruma tắm rửa xong, hai người bắt đầu thì thầm với nhau.

"Iruma-kun, sao rồi, sao rồi? Cách tôi chỉ được không? Đè được cậu ấy không?"

Iruma cười tươi, cậu đáp:

"Đại thành công luôn."

Hai tai Opera vểnh lên, anh nói:

"Là nhờ Sullivan-sama đấy, do ngài ấy cao tay, tôi chỉ giúp chút sức thôi."

Iruma che miệng lại, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Ojii-chan cũng biết luôn sao? Mà Ojii-chan làm gì vậy anh?"

Xung quanh Opera lấp lánh, anh đáp:

"Ngài ấy nhờ Robin-sensei bỏ thuốc Kalego-kun."

"Cái gì? Thì ra Ojii-chan nhúng tay vào."

Iruma thật hết nói nổi với gia đình của mình.

"Opera-san, em muốn nghe Ojii-chan và Kalego Sensei nói gì trong thư phòng."

Nhìn vào đôi đồng tử lấp lánh của Iruma, Opera gật đầu.

"Tôi cũng muốn nghe."

Thế là hai anh em rón rén đi đến thư phòng, nhẹ nhàng đứng trước cửa nghe lén.

"Anh Opera-san, sao bên trong im lặng quá vậy?"

Opera áp tai vào trong, anh nhỏ giọng:

"Tôi không biết nữa, hai người họ chưa nói gì... Nghe rồi, nghe rồi, họ nói rồi."

Hiện tại bên trong thư phòng...

"Ta... không muốn nói gì với lão Hiệu Trưởng như ông hết."

Sullivan vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng đó.

"Thật ư?"

Kalego bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hắn đáp:

"Thật... lão Hiệu Trưởng, ông..."

Kalego vẫn chưa nói hết câu, Sullivan đã chen lời vào.

"Đừng gọi ta là Hiệu Trưởng nữa."

Lớp sương mỏng xuất hiện trên trán Kalego, hắn nói:

"Là sao?"

Tiêu rồi, chẳng lẽ lão muốn đuổi việc ta sao?

Sullivan ngồi xuống ghế, ông xoay lại nhìn Kalego, hai tay ông chấp lại để trước miệng.

"Ngày mai, thầy không cần đến Babyls nữa."

Khi Sullivan vừa dứt lời, tiếng động bên ngoài cánh cửa truyền đến, Iruma vội vã xông vào.

"Ojii-chan, ông đừng đuổi việc Sensei, là lỗi của cháu!"

Hai tai Kalego lúc này cứ ù ù dường như chẳng nghe thấy gì.

Hắn vậy mà lại bị đuổi việc dễ dàng như thế sao?

Quay về thực tại, đôi đồng tử Sullivan tròn xoe, ông ngơ ngác nói:

"Hả? Ta nói đuổi việc Kalego bao giờ? Cháu sao thế?"

Iruma chớp chớp mắt nhìn Sullivan.

"Sao lúc nảy cháu nghe ông nói..."

Sullivan bật cười, ông đứng lên, tiến lại Kalego vỗ vai hắn.

"Ngày mai được nghỉ lễ mà, mọi người sao thế? Cháu rể của ta sao cũng quên ngày này luôn vậy?"

Sắc mặt Kalego tối sầm lại, hắn nói:

"Ai là cháu rể của lão chứ?"

Sullivan cười nhân hậu, ông không để bụng thái độ cọc cằn của Kalego.

"Ta nói thầy đó... Mà tuổi của ta gấp mấy lần thầy, làm Ojii-chan của thầy cũng được, nào gọi Ojii-chan đi."

Kalego sợ hãi lùi về sau lưng Iruma.

"Lão nói nhảm gì thế?"

Iruma đứng ở giữa ngăn lại.

"Ojii-chan, khoan đã, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, cũng sắp tối rồi, để Kalego-sensei trở về nghỉ ngơi đi ạ."

Sullivan đập hai tay vào nhau, đôi đồng tử ông lóe sáng.

"Đúng rồi, ngày mai toàn trường được nghỉ, Kalego-kun ở lại đi."

Kalego nhanh như chớp xách cặp lên, hắn nói:

"Làm phiền rồi, ta về trước đây."

Nhưng vừa bước đến cửa thì Kalego đụng độ với Opera.

Opera đưa hai tay lên nắm lấy bã vai hắn.

"Có Opera-senpai ở đây, cậu định chạy đi đâu?"

Kalego cắn răng, hắn muốn thoát khỏi móng vuốt của anh.

"Opera-senpai!"

Qua vài tiếng sau...

Kalego với bộ đồ ngủ con thỏ màu trắng nằm bất động trên giường.

Hắn không hề tự nguyện mặc cái này, là ai kia đã ép hắn.

"Kalego-sensei, thầy ổn không?"

Còn một điều nữa, Iruma và Kalego bị đẩy vào một chỗ, nói đúng hơn là đẩy Kalego vào phòng Iruma.

Kalego cạn kiệt sức lực, hắn đáp:

"Ta... ổn..."

Iruma thở dài lục trong tủ ra một chai gì đó màu tím.

"Hậu huyệt của thầy còn rát phải không? Để em bôi cái này vào cho, sẽ đỡ hơn đó."

Vừa nói, bàn tay Iruma vừa kéo quần Kalego xuống.

Kalego giữ chặt quần lại, hắn nói:

"Bỏ ra, cứ để tự nhiên lành đi!"

Iruma nhất quyết không chịu, cậu đáp:

"Không được, lỡ xước thì sao? Nếu thầy không đồng ý, em nhờ Opera-san cũng được, Opera-san giỏi việc này lắm, anh ấy thường bôi cho em."

Kalego nhíu mày, lật ngược Iruma nằm dưới, xung quanh hắn bắt đầu có lớp sát khí mỏng.

"Tên đó làm gì ngươi mà cần bôi cái này!?"

Iruma nhắm mắt lại, cậu vu vơ nói:

"Thì thầy biết rồi còn hỏi."

Kalego nghiến răng, hắn tức giận đập tay xuống giường.

"Hai người làm cái gì hả!?"

Iruma vẫn không hề biết chuyện gì, cậu đáp:

"Thầy nghĩ thế nào thì là thế đấy đó ạ."

Kalego mất kiên nhẫn, khóe mắt hắn vì tức giận mà đỏ lên.

"Sao ngươi dám!?"

Iruma mỉm cười, cậu trêu chọc:

"Dám gì ạ? Thì em tập luyện, em ngã bị thương, Opera-san bôi thuốc cho em, đừng nói là thầy đang nghĩ bậy đấy nhé?"

Hai má Kalego có chút ửng đỏ, hắn nói:

"Không... không có."

Iruma đặt tay lên gò má hắn, cậu hỏi:

"Kalego-sensei, thầy lại ghen ư?"

Kalego thấy mình hơi quá trớn, hắn thu liễm cảm xúc lại, sau đó ngồi dậy.

"Ta không thích ngươi, đừng để ta lặp lại lần nào nữa."

Iruma bĩu môi, cậu đáp:

"Vâng."

Chỉ ngồi yên được chốc lát, Iruma lại lao về phía Kalego, buộc hắn ngã nằm lên giường, sau đó cậu dứt khoát kéo quần hắn xuống.

"Thằng nhóc này! Muốn làm gì nữa vậy hả!? Đừng nhìn chằm chằm vào đó nữa!"

Hiện tại sắc mặt Kalego lúc đen lúc đỏ, hắn đưa hai tay lên che mắt Iruma lại.

Iruma khẽ cười, cậu gỡ tay Kalego xuống.

"Nếu thầy không muốn em bôi cho thầy, vậy em nhờ Opera-san nhé?"

Nói xong, Iruma bước xuống giường, nhưng chưa đi được nửa bước, cậu đã bị Kalego bắt lấy cổ tay ngăn lại.

"Đừng, ta sẽ chết mất... Ngươi làm gì thì nhanh đi."

Nhận được hồi đáp, Iruma hứng khởi nhảy lên giường, tách hai chân Kalego ra, sau đó chuyên tâm bôi thuốc vào hậu huyệt của hắn.

Khi đang bôi thuốc, Iruma không quên bồi một câu:

"Bên dưới của thầy cũng được giữ kĩ đấy chứ, hồng hào quá nè."

Hai má Kalego ửng đỏ, hắn nói:

"Ngươi không ngại sao? Đừng nói nữa."

Đóng lọ thuốc lại, Iruma cất nó vào tủ, sau đó đáp:

"Không ạ, tại em thấy nhiều rồi, thành ra cũng quen."

Khoảnh khắc Iruma vừa đóng tủ xoay người lại, thì Kalego không biết từ khi nào đã chống một tay lên tủ, ép cậu vào trong.

"Ngươi lại nhìn cái gì mà đến quen mắt!? Muốn bị đánh rồi đúng không!? Ngươi còn phát sinh quan hệ với tên nào nữa!? Hả!? Trả lời nhanh!"

Trán Iruma bắt đầu xuất hiện lớp sương mỏng.

"Em... em không có, thầy làm sao thế?"

Cánh tay Kalego nổi gân xanh, hắn mất kiên nhẫn nói:

"Ngươi vừa nói."

Iruma cười ngốc, cậu vòng hai tay ôm eo Kalego, tựa đầu vào ngực hắn.

"Em không phát sinh quan hệ với ai hết, chỉ là lúc ở Nhân Giới, em ở cùng với mấy anh làm chung, mấy anh ấy thường làm cái đó với nhau, thấy em còn nhỏ nên mấy anh không quan tâm cho lắm."

Ngưng một lát, Iruma nói tiếp:

"Đêm nào cũng phải xem, đêm nào cũng phải nghe, vì thế nên thành quen luôn, chứ không như thầy nghĩ đâu ạ."

Kalego tách khoảng cách giữa hai người ra, hắn ho khan một cái, sau đó kéo ghế bên bàn học của Iruma, rồi ngồi xuống.

Nhìn những bức tranh vẽ nhiều nhân vật khá đẹp và dễ thương, Kalego nâng lên xem thử, hắn hỏi:

"Ngươi vẽ sao?"

Iruma khẽ cười, cậu đáp:

"Vâng."

Bố cục cân đối, nét vẻ mỏng manh uyển chuyển, dùng chì tải màu rất đẹp nhìn cực kỳ thuận mắt, Kalego buộc miệng nói:

"Ừm, không tệ."

Iruma hớn hở xấn lại Kalego.

"Thật sao ạ? Là Shichirou-sensei dạy em vẽ đó."

Trán Kalego xuất hiện mấy đường hắc tuyến, sắc mặt hắn tối sầm lại.

"Bây giờ thì thấy tệ rồi... Cũng khuya rồi, đi ngủ."

Dứt lời, Kalego nằm ngay ngắn xuống giường kéo chăn lên, sau đó nhắm mắt lại.

Iruma ủy khuất nằm xuống cạnh hắn, chiếc đèn chùm bên trên cũng dần tắt nến.

"Kalego-senpai..."

Iruma xấn lại gần Kalego, cậu khẽ vào tai hắn.

Kalego nhích người tách khoảng cách giữa hắn và cậu ra.

"Cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa."

Iruma mỉm cười ngồi dậy chống hai tay lên chiếc gối Kalego đang nằm.

"Kalego-senpai..."

Kalego mở mắt ra ngước nhìn Iruma đang làm loạn phía trước, hắn nghiêng người lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu.

"Ngủ đi."

Iruma nằm lại chiếc gối của mình, cậu phồng má ôm lấy Kalego từ phía sau.

"Em chưa buồn ngủ... Hay là chúng ta vận động gì đó trước khi ngủ đi."

Vừa nói, Iruma vừa luồng tay vào quần Kalego, nắm lấy phân thân bên dưới của hắn.

Cả người Kalego cứng đơ, hắn rất nhanh nắm chặt bàn tay hư hỏng kia lôi ra.

"Đau, đau, thầy bóp mạnh như vậy, tay em sẽ gãy mất."

Thả tay Iruma ra, Kalego đáp:

"Gãy một lần cho nhớ."

Khóe mắt Iruma ần ật nước, cậu ấm ức cắn lên vai Kalego mà không chịu nhả ra.

"Bắt đền thầy, tay em hình như gãy thật rồi."

Kalego nhíu mày đẩy trán Iruma ra, sau đó xoay người lại đối diện với cậu.

"Trật tự... ngủ đi."

Iruma vẫn mếu máo gác chân lên eo Kalego, cậu kéo hắn vào lòng của mình sau đó ôm chặt.

"Thầy hát cho em nghe đi, em sẽ ngủ."

"Ngang ngược vừa phải thôi."

Iruma không chịu, cậu vùng vẫy.

"Em mách Opera-san."

Kalego tức muốn trợn trắng mắt, hắn thoát khỏi lòng ngực Iruma, sau đó nói:

"Đừng, thằng ngốc, ta hát cho ngươi nghe là được chứ gì."

"Được, em đang lắng tai nghe đây."

Trước sự hào hứng của Iruma, Kalego khẽ thở dài.

Qua một đoạn thời gian ngắn, lúc tiếng hát trầm ấm kia đã dừng lại, Iruma siết chặt cái ôm hơn, cậu hỏi:

"Senpai hát hay như vậy, tại sao em lại chẳng nghe Senpai hát lần nào thế?"

Sắc mặt Kalego tối sầm lại, hắn đáp:

"Không thích... Mà đừng gọi Senpai nữa."

"Vâng."

Ngưng một lát, Iruma nói tiếp:

"Em cũng hát cho thầy nghe nhé?"

Không đợi Kalego hồi đáp, cậu đã cất tiếng hát trong trẻo của mình lên.

"Thật tuyệt biết bao nếu như tất cả chỉ là ảo mộng. Đến tận bây giờ, em vẫn nhìn thấy anh trong những giấc mơ. Những kỉ niệm xưa lại ùa về, và quét qua trí nhớ của em. 'Có những thứ hạnh phúc một khi đi sẽ chẳng bao giờ trở lại' đó là điều cuối cùng em nói với anh. Quá khứ mà em chôn vùi chẳng thể nói ra, và có lẽ sẽ mãi mãi chìm trong tăm tối nếu em không gặp anh. Và em biết nhất định chẳng có tổn thương nào to lớn bằng nổi đau đớn chịu đựng trong em. Dù cho tháng ngày ấy có u sầu, dù cho tháng ngày ấy có đau khổ, em vẫn sẽ yêu tất cả những khoảnh khắc bên cạnh anh..."

Trích: Lemon

Trái tim Kalego lúc này dường như đang rung lên, từng nhịp đập vì tiếng hát của cậu mà lạc đi.

Tiếng hát của cậu đã thành công phá vỡ lớp phòng thủ mà hắn đã cất công xây dựng bấy lâu nay.

Không biết từ khi nào, vòng tay hắn trong vô thức ôm chặt lấy Iruma.

"Khuya rồi, ngủ đi."

"Vâng, thầy lặp lại 4 lần rồi đó ạ."

"Mệt quá! Ngủ đi! Ngày mai làm gì thì làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info